Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội 2 - Nữ Phụ Xoay Người

Quyển 1 - Chương 28: Ta ngọt hay đường hồ lô ngọt?

Vũ Văn Tịch tự dưng cảm thấy chột dạ, tuy rằng hắn cũng chưa làm cái gì.

Hắn hơi hơi thở dài nói: “Ta đã từng gặp nàng ta, lúc trước nàng ta mặc nam trang ta không phát hiện.”

Đây lại là một câu chuyện xưa vô cùng cẩu huyết, lúc Vũ Văn Tịch đi hành khất đã từng gặp qua Tô Nhất Thiên.

Lúc hai người tương ngộ, một người đã trải qua hết mọi chuyện đau khổ của thế gian, đầu bù tóc rối, người còn lại không biết cái gì gọi là nhân gian thống khổ.

Vũ Văn Tịch không biết vì sao lại nhớ kỹ cái chớp mắt kia.

Tô Nhất Thiên mặc cung trang hoa lệ, bàn tay được bảo dưỡng không có một chút nếp nhăm ném cho hắn một xâu kẹo hồ lô, sau đó góc váy tung bay tạo thành một độ cung xinh đẹp, hắn ăn viên kẹo hồ lô kia.

Ngọt ngào, ê ẩm, hơi chát.

Sau đó hình như hắn nghe thấy một câu: “Khó ăn muốn chết, cũng chỉ có loại khất cái này mới thích.”

Vũ Văn Tịch dường như không nghe thấy câu nói kia, thong thả lại kiên định từng miếng từng miếng ăn xong xâu kẹo hồ lô.

Khi nam nhân nói về đoạn chuyện xưa này cũng không có nhiều mặt trái cảm xúc mà gần như là vân đạm phong khinh, giống như hắn thật sự đã buông xuống đoạn chuyện xưa kia.

Tô Nhất Nhu hít sâu một hơi, hốc mắt ửng đỏ: “Vậy hiện tại chàng còn thích đường hồ lô hay không?”

Vũ Văn Tịch hơi sửng sốt sau đó rất nghiêm túc trả lời: “Đường hồ lô cũng chỉ có vỏ bọc đường kia ăn ngon một chút.”

Có lẽ do Vũ Văn Tịch chịu khổ quá nhiều nên bây giờ sau khi hắn có điều kiện vẫn luôn cự tuyệt những đồ ăn chua đắng, ngay cả nước trà cũng không thích chỉ thích vị quả thanh trà hơi ngọt một chút.

Tô Nhất Nhu vừa nghe đã cười, nhào vào trong lòng ngực nam nhân hôn hắn một cái, nụ hôn tràn đầy mùi thơm ngào ngạt: “Vậy chàng cảm thấy ta ngọt hay không ngọt?”

Vũ Văn Tịch cảm nhận dư vị vương trên miệng, gật đầu: “Ngọt nhất.”

Tô Nhất Nhu dựa vào trong lòng ngực của nam nhân, nghiêm trọng hoài nghi ký ức của nguyên thân, cảm giác toàn bộ mọi chuyện giống như không có khả năng phát sinh ở trên người Vũ Văn Tịch, sao có thể bởi vì một xâu đường hồ lô bị ghét bỏ kia mà thích Tô Nhất Thiên được.

Hiện tại Tô Nhất Nhu đương nhiên không biết có một loại đồ vật gọi là quang hoàn của nữ chủ.

Cách ngày đại hôn càng ngày càng gần, Vũ Văn Tịch cũng càng ngày càng bận rộn.

Lúc trước Tô Nhất Nhu thể hiện mình muốn một lễ thành thân còn ẩn ẩn để lộ ra một chút chờ mong, vì một chút chờ mong này Vũ Văn Tịch càng ngày càng nghiêm túc, mỗi một chuyện đều phải tự mình xem qua, vì vậy mới càng ngày càng bận.

Trái ngược lại, Tô Nhất Nhu rất nhàn.

Hỉ phục cũng thêu xong rồi, Vũ Văn Tịch lại không ở bên cạnh, cho nên nàng thật sự rất nhàn, nhàn đến mức luôn hỏi Tưởng Tư Tư làm sao có thể rèn luyện được dáng người như thế này.

Nàng thật sự rất thích dáng người như Tưởng Tư Tư, vừa nhìn đã thấy khí phách bắn ra bốn phía.

Đều là nữ nhân nhưng mỗi ngày Tưởng Tư Tư cũng không thể không mặt đỏ tai hồng bởi vì cử chỉ hành vi của Tô Nhất Nhu thật sự có chút khiến người khác vô cùng kinh hãi.

Ví dụ như khi bọn họ thảo luận về nam nhân và nữ nhân, quan điểm của Tô Nhất Nhu chính là nam nhân và nữ nhân cũng không khác nhau gì, ngoại trừ việc sinh hài tử khác nhau, có chuyện gì nam nhân có thể làm mà nữ nhân lại không thể làm.

Ngay cả vị trí tối cao kia, nữ nhân cũng có thể ngồi.

Nữ nhân cũng có thể làm giống nam nhân, thành lập hậu cung, nuôi dưỡng ba ngàn mỹ nam.

Đương nhiên, muốn làm được hết những chuyện này, chính mình cần phải có thực lực có quyết đoán.

Tưởng Tư Tư cũng không phải là một nữ nhân đơn giản, không bị trói buộc tuổi tác lại đã từng lưu lạc giang hồ, gặp qua nhìn qua quá nhiều, nàng tiếp thu ngôn luận của Tô Nhất Nhu phi thường nhanh chóng, trong lòng âm thàm nảy sinh một ý tưởng, bởi vì suy nghĩ này nàng càng thêm thích nói chuyện phiếm với Tô Nhất Nhu, từ trong đó học tập rất nhiều.

Có lẽ Tô Nhất Nhu cũng không nghĩ