(Cải Biên) Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút

Chương 41: Đã Thắng Thì Phải Thắng Cho Đẹp.

Không khí trong phòng hợp rơi vào khỏi yên lặng, chỉ cảm thấy khí chất lạnh như tảng bang ngàn năm của Đàm Dịch Khiêm khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thâm thẩm nhìn Đừing Hân và Đan Nhất Thuần, “ Đường Hân, tôi nghĩ nếu cô an phận làm tiểu thư Hạ thị thì tôi còn có thể nễ mặt ông bà Hạ tha cho cô một con đường sống, nhưng cô không những cùng Kim Trạch Húc bắt tay bắt cóc ông bà Hạ ép Hạ Tử Du đến, dùng cô ấy bắt tôi nói ra chính tôi là người hạ độc Hạ Tử Du, còn ép tôi chuyển toàn bộ Đàm thị sng cho Kim Trạch Húc. Cô nghĩ, Đàm Dịch Khiêm tôi dễ dàng bị các người khống chế như vậy sao?”

Đường Hân cười lạnh, “ Dù cho bảng chuyển nhượng của anh và Kim Trạch Húc không phải bản thật, không được chứng nhận thì Hạ Tử Du cũng đã chết rồi, anh và Hạ Tử Du đã li hôn cho nên nói Đàm thị không có chủ, tôi sẽ dùng Hạ thị để đưa Kim Trạch Húc có được Đàm thị.”

Đan Nhất Thuần nhìn Đàm Dịch Khiêm, uất ức nói, “ Tại sao anh có thể vì cô ta mà dâng Đàm thị cho cô t chứ? Dịch Khiêm em vì anh hi sinh nhiều như vậy tại sao anh không thể buông bỏ Hạ Tử Du?”

Đàm Dịch Khiêm đến liếc mắt nhìn Đan Nhất Thuần anh cũng không thèm nhìn.

Chị Dư lên tiếng, “ Đan Nhất Thuần, cô hi sinh vì tổng giám đốc hay là muốn đẩy ngài ấy vào đường cùng, cô tiết lộ thông tin dự án mật của Đàm thị ra bên ngoài, còn cùng hợp tác với công ty đối thủ nhằm muốc để Đàm thị mất đi hạng mục kia. Đây là cái cô gọi hi sinh cho Đàm tổng sao?”

Đan Nhất Thuần không thể tin nhìn chị Dư, sau đó cô nhìn gương mặt lạnh lùng điển trai của Đàm Dịch Khiêm, hóa ra từ lâu anh đã nghi ngời cô, cho nên mới diễn vỡ kịch này. Đan Nhất Thuần đau thương nói, “ Chuyện anh cùng Hạ Tử Du li hôn là giả sao?”

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng mở bạc môi, “ Tôi và Hạ Tử Du li hôn là thật, chính vì vậy mới khiến cô ấy chấp nhận chuyện mà cô cố ý tung tin.”

“ Dịch Khiêm, vậy chuyện này thế nào?” Một người trong cổ đông lên tiếng hỏi.

“ Đàm thị đổi chủ rồi, có chuyện gì thì bên chị Dư sẽ liên lạc với hội đồng, Đàm thị chắc chắn không rơi vào thay Kim Trạch Húc, mọi người có thể yên tâm được rồi. Hạ Tử Du sớm sẽ cho các người một câu trả lời.” Đàm Dịch Khiêm không trả lời, người lên tiếng chính là Đồng Á người đại diện pháp lí của Đàm thị.

Hội đồng bắt đầu hiểu ý, họ giải tán không ở lại. Trong phòng chỉ còn vài người.

Một trong hai người công tố viên đem thẻ nghành của mình đến trước mặt Kim Trạch Húc, Đan Nhất Thuần nghiêm nghị nói, “ Chúng tôi nhận được đơn tố cáo hai người gian lận hợp tác tiết lộ mật của Đàm thị nên mời hai người về sở để điều tra.”

Đường Hân nhìn Đàm Dịch Khiêm, đang tính mở miêng thì mốt nhóm người bước vào, một người đứng đầu nói, “ Chúng tôi là cảnh sát đến để mời cô Đường Hân về việc bắt cóc, phóng hỏa gϊếŧ người, còn tội là bị thương tổng giám đốc tiền nhiệm của Đàm thị cô Hạ Tử Du. Chúng tôi có thư từ cảnh sát thành phố Y chứng minh cô là chủ mưu.”

Đường Hân chết lặng, chuyện phóng hỏa gϊếŧ người cũng chỉ có Đàm Dịch Khiêm biết, đó là ba năm trước cô vì bị Andrew đại ca xã hội đen trước đây cô theo biết được tin tức về cô, hắn không ngừng truy tì muốn gϊếŧ cô. Trong lúc không ai để ý cô đã cho Andrew uống thuốc độc và phóng hỏa biệt thự của hắn, thành công chạy thoát. Lần đó chính Đàm Dịch Khiêm đã giúp cô thoát tội, không nghĩ hiện tại chuyện bại lộ cũng chính là anh báo cảnh sát.

Dường như nhận ra chuyện gì không đúng, Đường Hân nghi hoặc nhìn Đàm Dịch Khiêm, “ Hạ Tử Du chưa chết?”

Đàm Dịch Khiêm chậm rãi đứng lên từ ghế ngồi, anh đứng đối diện với Đường Hân, ánh mắt rét lạnh nhìn cô lạnh lùng nói, “ Cô quá xem thường cô ấy rồi, trước khi đến chỗ bắt cóc, cô ấy đã báo cảnh sát, thuộc hạ thông báo thành công là do chỉ thị của thẩm phán Hứa Thiên Anh thông báo chô cô là ông bà Hạ cùng Hạ Tử Du đã chết để cô tin tưởng. Trong thời gian đó cũng đủ để cảnh sát tìm chứng cứ buộc cô.” Đàm Dịch Khiêm nói xong liền rời đi.

Đan Nhất Thuần bắt lấy cánh tay anh, ánh mắt đau thương nhìn anh nhưng Đàm Dịch Khiêm lại lạnh giọng chặn ngay lời cô ta muốn nói, “ Đan Nhất Thuần, cô năm lần bảy lượt tiết lộ thông tin của Đàm thị, còn không ngừng đứng sau giựt dây cho người khác hãm hại Hạ Tử Du thì kết cục cuối cùng của cô chính là nữa đời còn lại ở trại giam đi.”

Đan Nhất Thuần sụp đỗ.

Đường Hân phát điên hét lên, “ Tôi còn Hạ thị, Đàm Dịch Khiêm anh không thể làm gì được tôi.”

Đàm Dịch Khiêm quay đầu híp mắt âm u nhìn Đường Hân, “ Hạ thị sao? Cô chính vì biết được thông tin bảng di chúc của ông bà Hạ chưa thay đổi cho nên mới khiến Hạ thị đang đứng trên vựt sắp phá sản sao? Nếu không nhờ Hạ Tử Du đưa bản dự án kia cứu lấy Hạ thị thì Hạ thị sớm đã bị cô làm cho không còn gì rồi.”

Đường Hân không thể tin nhìn Đàm Dịch Khiêm, “ Hạ Tử Du, sao cô ta có khả năng, một người tối nghiệp hạng PR sao có thể làm bảng dự án kia chứ?”

Đàm Dịch Khiêm cười thâm sâu, một phần là tự hào, “ Kim Trạch Húc không nói với cô, năm đó dự án Arnold mà Trung Viễn thắng thầu là nhờ Hạ Tử Du sao?”

Đến cùng là Đường Hân không còn gì để nói, cảnh sát đưa họ đi.

Đúng là cách đây một năm Đường Hân vô tình phát hiện bảng di chúc của ông bà Hạ cho nên cô ta mới rat ay với Hạ thị lại hận không thể gϊếŧ chết Hạ Tử Du, cô ta biết được trong bảng di chúc người thừa kế vẫn luôn là Hạ Tử Du, ông bà Hạ vẫn chưa thay đổi người thừa kế sang tên cô.

Thật chất là ông bà Hạ vốn đã có ý định đổi tên người thừa kế từ Hạ Tử Du sang cho Đường Hân, nhưng vì chuyện Hạ thị bị Đường Hân làm sáo trộn cho nên ông Hạ vẫn chưa có thời gian chỉnh sửa.

Thành phố Y. Lúc Đàm Dịch Khiêm đến thành phố Y đã là một tuần sau khi Hạ Tử Du nhập viện, hôm nay là ngày Hạ Tử Du được bác sĩ cho xuất viện.

Kiều Sở Ngạn giúp cô làm thủ tục, bác sĩ vẫn còn ân cần căn dặn Hạ Tử Du trong phòng bệnh thì cửa phòng bệnh được một ngườ đàn ông cao lớn điển trai đẩy vào.

Hạ Tử Du nhất thời kinh ngạc, cô đứng lên, dường như quên mình đang mang thai mà chạy nhanh đến chỗ Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm sợ hãi lo lắng, liền vứt áo véc đang cầm trên tay xuống đất, bước nhanh đỡ lấy than thể mảnh mảnh yếu ớt của Hạ Tử Du, “ Đồ ngốc này, em quên mình đang mang thai sao?” Anh trách yêu cô.

Hạ Tử Du nức nở, “ Cám ơn anh đã không sao, cám ơn anh đã an toàn về với mẹ con em.” Cô ôm cổ anh thật chặt, vì chiều cao cô vốn thấp hơn Đàm Dịch Khiêm nên chân cô phải nhón lên ôm anh.

Đàm Dịch Khiêm cười, anh ôm chặt cô, sau đó là bế cô đi đến giường. Bác sĩ bị một màn này làm cho ngây ngốc. Đàm Dịch Khiêm đưa mắt nhìn họ, anh mở miệng, “ Tình trạng vợ tôi cùng đứa nhỏ hiện giờ thế nào?”

Bác sĩ nhanh chống lấy lại tinh thần, bà chưa kịp mở miệng thì cô bác sĩ thực tập lại nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng thắc mắc, “ Chẳng phải báo chí đưa tin nói hai người đã li hôn rồi sao?”

Đàm Dịch Khiêm nhíu mày không vui, bác sĩ thực tập bị anh dọa sợ vội lùi lại sau lưng bác sĩ chính. Lúc này bác sĩ chính mới mở miệng trả lời, “ Hai lần động thai, tuy đứa nhỏ rất kiên cường nhưng cơ thể phu nhân vẫn còn rất suy nhược, tôi đề nghị ngài nên bồi dưỡng thêm cho cô ấy, phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra.”

Đàm Dịch Khiêm gật đầu, sau đó lại mở miệng, “ Thời gan tới tôi muốn mang cô ấy về Mĩ, liệu ngồi máy bay có ảnh hưởng gì không?”

Bác sĩ mỉm cười, “ Không vấn đề gì, ngài nếu không an tâm có thể thuê bác sĩ hoặc hộ tá đi cùng.”