(Cải Biên) Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút

Chương 40: Hạ Màn Kịch. Đàm Dịch Khiêm Tôi Chưa Bao Giờ Thua.

Sự kiện kinh động đất nước Mĩ là viện Đàm thị đổi chủ, tổng giám đốc mới là Kim Trạch Húc của Trung Viễn trước đây. Trước cửa Đàm thị và nhà của Đàm Dịch Khiêm đều là báo chí và phóng viên.

Họ nhìn thấy Đan Nhất Thuần liền chặn cô lại, đặt rất nhiều câu hỏi. Từ miệng Đan Nhất Thuần thốt ra lại là mũi dư luận tội lỗi hướng về Hạ Tử Du.

Tin tức lan rộng rất nhanh trong và ngoài nước. Khi Hạ Tử Du nghe được tin tức này sớn đã chết lặng, màn kịch li hôn của cô cùng Đàm Dịch Khiêm lại không thể khiến Kim Trạch Húc và Đường Hân tin tưởng. Hai người họ còn dùng cô uy hϊếp Đàm Dịch Khiêm chính là vì muốn anh giao toàn bộ Đàm thị cho Kim Trạch Húc.

Hạ Tử Du cùng Đàm Dịch Khiêm tính đi tính lại không ngờ lại có kết cục này.

Ban đầu Hạ Tử Du chỉ nghĩ Đường Hân sẽ hợp tác cuàn Kim Trạch Húc lật đỗ Đàm Dịch Khiêm, Hạ thị tuy so ra với Đàm thị không bằng, nhưng cũng hơn Trung Viễn, Đường Hân lại là tiểu thư của Hạ thị, việc cô lấy danh nghĩa người thừa kế của Hạ thị nâng đỡ Kim Trạch Húc cũng không mấy là lạ.

Nhưng Kim Trạch Húc và Đường Hân lại là dùng cô uy hϊếp Đàm Dịch Khiêm khiến anh phải giơ tay giao Đàm thị cho Kim Trạch Húc.

Hứa Thiên Anh đến thăm Hạ Tử Du thì thấy cô ngây người nhìn tin tức trên tivi.

Lúc nhận được tin nhắn của Hạ Tử Du, Hứa Thiên Anh đã nhờ mối quan hệ của mình liên lạc bên cảnh sát để bảo vệ anh toàn cho Hạ Tử Du, cũng may là kịp thời họ ra ta liền cứu được ông bà Hạ và Hạ Tử Du an toàn. Hứa Thiên Anh lại không nghĩ Hạ Tử Du mang thai mà còn mạo hiểm như vậy, cô gái nhỏ lương thiện yếu đuối năm nào đã can đảm và mạnh mẽ hơn chị nghĩ.

“ Tiểu Du.” Hứa Thiên Anh gọi Hạ Tử Du.

“ Chị Hứa.” Hạ Tử Du hoàn tỉnh nhìn Hứa Thiên Anh, cô lại nợ ân tình của chị Hứa.

“ Đừng có nghi đến chuyện nợ ân tình của chị, chúng ta không ai nợ ai.” Chị Hứa biết được tâ tư nhỏ của cô liền lên tiếng.

Hạ Tử Du cười không nói, thật ra là trong lòng cô bất an và hoảng loạn, cô lại đang lo lắng cho Đàm Dịch Khiêm, vì sợ bị bại lộ mà cô không thể gọi cho anh, mà anh cũng không gọi cho cô.

Hứa Thiên Anh biết tâ sự của Hạ Tử Du liền lên tiếng anh ùi, “ Đàm Dịch Khiêm sẽ không sao, chị tin năng lực của anh ta.”

Hạ Tử Du gật đầu nhưng không nói được câu nào.

Kiều Sở Ngạn sớm đã đoán ra được chút sơ hở, anh liền gọi cho Đàm Dịch Khiêm chỉ nghe cậu ta nói, “ Tôi sẽ giải thích sau với cậu, cậu chăm sóc cô ấy và Liễu Nhiên giúp tôi, cô ấy thế nào rồi?”

“ Ngoài việc đứa nhỏ thiếu chút nữa không giữ được, còn có cơ thể của cô ấy rất yếu cần tĩnh dưỡng trong thời gian dài thì không có vấn đề gì? Câu lo cái hôn lễ vớ vẩn của cậu cùng Đan Nhất Thuần đi.” Kiều Sở Ngạn không vui vì Đàm Dịch Khiêm giấu anh mọi chuyện, họ dù gì cũng là bạn bè thân thiết.

Đàm Dịch Khiêm hỏi, “ Vì sao cậu không biết cô ấy ra ngoài?”

Kiều Sở Ngạn nghe như là Đàm Dịch Khiêm đang trách anh không trông chừng Hạ Tử Du cẩn thận vậy, anh nghiến răng nói, “ Tôi nên trách cậu là tại sao giấu tôi mọi chuyện thì đúng. Cô ấy đã muốn đi tôi làm sao cản, mà em gái tiểu Du không như tôi nghỉ, cô ấy khiến tôi có cảm giác so với trước đây cô ấy mạnh mẽ, có kế hoạch sẵn khi quyết định chuyện gì đó. Cô ấy trước khi đi đã báo cảnh sát.”

“ Robert, cậu giúp tôi chăm sóc cô ấy, sau khi xong mọi việc tôi sẽ đến tìm cô ấy.”

…….

Cuộc hợp hội đồng chính thức được công khai, báo chí cùng phóng viên đều được cho phép đăng thông tin về Đàm thị đổi chủ.

Kim Trạch Húc cùng Đường Hân hiên ngang đi vào Đàm thị, hình ảnh của họ được truyền hình phát sống trực tiếp phủ sống toàn thế giới, vào lúc này ông bà Hạ cũng xem được tin tức, họ sớm biết chuyện của Kim Trạch Húc và Đàm Dịch Khiêm, họ càng không nghĩ con gái họ xuất hiện cùng lúc với Kim Trạch Húc.

Kim Trạch Húc hiên ngang ngồi trên ghế dành cho tổng giám đốc của Đàm thị, những cổ đông và cán bộ cao cấp của Đàm thị với biểu tình không thể tin nhìn Kim Trạch Húc, họ nghe tin tức Đàm thị đổi chủ cho nên là đến để phản đối.

Một người lớn tuổi nhất lên tiếng, ông chính là người cùng năm đó với Đàm Tĩnh Khâm đấu đá đến cùng với Kim Nhật Nguyên, ông lên tiếng phản đối, “ Dịch Khiêm, ta qua ba cậu đã cùng bỏ nhiều tâm tư và công sức vào đây, cậu cư nhie7n giao Đàm thị cho con trai Kim Nhật Nguyên sao?”

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng mím môi không nói.

Kim Trạch Húc nhìn Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười, “ Đàm Dịch Khiêm đến lúc tuyên bố chủ quyền rồi thì phải.”

Đàm Dịch Khiêm cười lạnh, “ Vậy sao? Tôi không muốn truyền thông báo chí ở đây, anh cho người bên truyền thông tự giác ra ngoài đi.”

Kim Trạch Húc đưa mắt cho những người kia, ý bảo họ ra ngoài.

Đường Hân nhìn Đàm Dịch Khiêm, anh còn ở đây chứng tỏ không biết chuyện của Hạ Tử Du, người cô báo đã thành công. Đường Hân cười hài lòng, Hạ Tử Du không còn trên thế giới này nữa, ông bà Hạ cũng không còn thì Hạ thị chỉ thuộc về cô tới lúc đó trong tay Đàm Dịch Khiêm không có gì, cô sẽ khiến anh ở bên cô mãi mãi.

Đàm Dịch Khiêm đưa mắt ra hiệu cho Đồng Á luật sư của anh lâu nay, “ Tuyên bố thôi.”

Kim Trạch Húc ngồi xuống ghế nhàn nhã, anh cũng ra dấu cho luật sư của mình tuyên bố bảng hợp đồng chuyển quyền lên.

“ Kim Trạch Húc, anh nghĩ chiếc ghế tổng giám đốc Đàm thị anh ngồi được sao?” Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng lên tiếng.

Kim Trạch Húc nhíu mày khó hiểu nhìn Đàm Dịch Khiêm,” Ý anh là gì?”

“ Đồng Á, đọc bản chuyển nhượng được luật pháp Mĩ chứng nhận lên đi.” Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng ra lệnh, phía dưới là một màn bàn tán, nghi hoặc.

Đồng Á cung kính lên tiếng, “ Vâng tổng giám đốc.” Đồng Á đưa mắt nhìn Đan Nhất Thuần mở miệng, “ Thư kí Đan, nhờ cô ra mở cửa cho trợ lí Dư giúp tôi.”

“ Hả, trợ….trợ lí Dư sao?” Đan Nhất Thuần nhất thời chấn động, nhưng nhìn thấy ánh mắt Đàm Dịch Khiêm nhìn cô, Đan Nhất Thuần liền ra mở cửa cho trợ lí Dư.

Chị Dư bước vào, mắt cũng không thèm nhìn Đan Nhất Thuần, chị Dư đi cùng hai người đàn ông mặc đồ véc xanh công sở bước vào.

Đàm Dịch Khiêm mở miệng, “ Bây giờ bắt đầu thôi.”

Đồng Á nghiêm túc lên tiếng, “ Trước tiên xin mời các vị hội đồng xem xét qua bảng chuyển nhượng được pháp luật chứng nhận từ nữa tháng trước, tất cả cổ phần và người thừa hưởng cũng chính là chủ hiện tại của Đàm thị là cô Hạ Tử Du vợ trước của tổng giám đốc Đàm.”

“ Cái gì?”

“ Chuyện gì vậy?”

“ Chuyện này là sao đây?

Mọi người lập tức mở bảng hợp đồng ra xem, họ không ngừng bàn hoàng và hoang mang.

Kim Trạch Húc, Đường Hân và cả Đan Nhất Thuần nhất thời chấn động.

“ Đàm Dịch Khiêm, anh tính kế tôi.” Kim Trạch Húc tức giận muốn xông lên nhưng bị Cảnh Nghiêu cản lại.

Lúc này chị Dư lên tiếng, “ Đây là hai vị công tố viên cấp cao, họ cùng luật sư Đồng Á là người làm chứng cho việc chuyển nhượng từ tổng giám đốc Đàm sang cho cô Hạ Tử Du cách đây nữa tháng trước. Cho nên nói, bảng chuyển quyền trong tay Kim Trạch Húc không được công nhận, vì trên đó người chủ kí tên không phải cô Hạ Tử Du.”

“ Không thể nào, Hạ Tử Du đã chết, không có khả năng.” Là hai tiếng nói cùng vang lên của Đường Hân và Đan Nhất Thuần.

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng, khí chất u ám của anh khiến hai người phụ nữ nhất thời chấn động và sợ hãi vì mình lỡ miệng nói ra.