(Cải Biên) Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút

Chương 10: Gặp Lại Anh Ở Los Angeles. Cô Bị Anh Áp Vào Tường.

Tại Los Angeles, khách sạn của ngài Arnold sắp xếp cho cô và Kim Trạch Húc, Hạ Tử Du, dì Lô và bé con của cô ở một phòng, Kim Trạch Húc ở một phòng đối diện phòng cô.

Vì là buổi tiệc quan trọng, bắt buộc Hạ Tử Du phải có lễ phục xiêm y phù hợp, ở thành phố Y cô sớm đã chuẩn bị. Hạ Tử Du chuẩn bị một bộ lễ phục trắng cao kín cổ và tay dài, kiểu váy ôm sát toàn bộ cơ thể mảnh mai uyển chuyển của cô, phía dưới xòe ta như một bông hoa mẫu đơn đang nở rộ, vừa kín cẩn lại toát lên vẻ đẹp bí ẩn.

Hạ Liễu Nhiên nhìn mẹ đang chuẩn bị rời đi liền chạy đến ôm chân cô bắt đầu kiếm cớ, cô bé tỏ vẻ đáng thương ngẩng mặt nhỏ bầu bỉnh nhìn cô “ Mẹ, mẹ lại muốn bỏ rơi con.”

Hạ Tử Du nhìn tiểu gia hỏa bắt đầu ăn vạ thở dài ngồi xổm xuống “ Liễu Nhiên, mẹ không có bỏ rơi con, mẹ là xuống sảnh buổi tiệc chào hỏi người lớn một lát, sau đó mẹ sẽ trở lại.”

Hạ Liễu Nhiên bĩu môi không vui “ Mẹ lại muốn lừa con.”

Trong đầu Hạ Tử Du dường như bay qua một đàn quạ đen, cô không biết là từ lúc nào bé con vốn hiểu chuyện lúc trước đi đâu rồi, tiểu gia hỏa này mở miệng là trách cô bỏ rơi con bé, cô thở dài nhìn bé con “ Mẹ không có mà, con ngoan ngoãn ở cùng bà dì nhé.”

“ Có mà, mẹ chẳng phải muốn ôm con cho người lạ sao?” Hạ Liễu Nhiên rũ mắt, mặc dù lúc ấy bé chỉ hơn một tuổi, nhưng bé hiểu hành động của mẹ lúc đó là muốn đưa bé cho người khác, hình ảnh đó theo bé đến giờ, cho nên mỗi khi Hạ Tử Du nói đi đâu vài hôm bé lại ăn vạ.

Hạ Tử Du nghe con gái nói vậy, tim bỗng dưng lệch đi một nhịp, cô nhớ lại lúc trước ôm bé đến biệt thự của Đàm Dịch Khiêm, cô càng không nghĩ một đứa nhỏ như vậy lại có thể cảm nhận được. Hạ Tử Du đau lòng ôm con gái vào lòng, giọng nghẹn ngào “ Mẹ xin lỗi, xin lỗi con.”

Cuối cùng là Hạ Tử Du đành phải bất đắ dĩ mang cả dì Lô cùng tiểu gia hỏa xuống sảnh buổi tiệc, Kim Trạch Húc biết ngay tiểu gia hỏa không chịu ở yên trong phòng, sẽ nghĩ cách khiến Hạ Tử Du mang nó cùng đi.

Kim Trạch Húc bế bé lên sau đó họ đi thang máy xuống sảnh buổi tiệc, một màn này liền thu hút ánh nhìn của mọi người, đứa bé xinh đẹp đáng yêu cùng với tổng giám đố tập đoàn Trung Viễn là quan hệ gì? Trước đây chưa từng nghe anh kết hôn, cũng chưa từng từng nghe qua màn tình ái nào của anh.

Hạ Tử Du thật sự hối hận khi đồng ý mang tiểu gia hỏa kia đi cùng, cô sợ mọi người bàn tán không hay con bé lại để ý. Bỗng dưng cô có cảm giác có ánh mắt nóng rực nhìn mình, Hạ Tử Du theo bản năng ngẩng đầu không ngờ cô liền bắt gặp ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của Đàm Dịch Khiêm.

Ngài Arnold đang cùng Đàm Dịch Khiêm nói chuyện liếc thấy bọn họ liền kéo theo Đàm Dịch Khiêm đi về phía họ.

“ Ngài Arnold.” Kim Trạch Húc đưa Liễu Nhiên cho dì Lô phía sau, dì Lô đón lấy bé thất thời hiểu ý ôm bé sang bàn bên cạnh lấy bánh ngọt cho bé ăn, nhưng đôi mắt của tiểu gia hỏa luôn nhìn Hạ Tử Du, cứ như một giây bé không để ý thì mẹ liền biến mất.

Đàm Dịch Khiêm dĩ nhiên là có chú ý đến bé gái trên tay Kim Trạch Húc khi vừa họ vừa bước vào, nhưng rất nhanh anh đưa tầm mắt nhìn Hạ Tử Du.

“ Chúc mừng tổng giám đốc Kim nhận được hạng mục lần này.” Đàm Dịch Khiêm chuyển tầm mắt sang Kim Trạch Húc mở miệng nhàn nhạt lên tiếng, trong lời nói có đôi phần tán thưởng. Phải, chính là tán thưởng, anh đã quá xem nhẹ năng lực của người đàn ông này, không nghĩ buổi đấu thầu và cả bản thiết kế dự án của Đàm thị vẫn không bằng của Trung Viễn. Vừa rồi anh cùng Arnold nói chuyện, ngài ấy không ngừng khen ngợi và rất thích thú với bản thiết kế của Kim Trạch Húc.

“ Cám ơn tổng giám đốc Đàm đã dành chút thời gian nể mặt đến tham gia buổi tiệc.” Kim Trạch Húc mỉm cười, lịch lãm đáp lời Đàm Dịch Khiêm.

Ngài Arnold chú ý đến Hạ Tử Du, ông đưa mắt dò xét cô gái nhỏ xinh đẹp bên cạnh Kim Trạch Húc, đây là lần đầu ông thấy cô xuất hiện cùng Kim Trạch Húc, mọi khi đều là thư ký xinh đẹp quyến rũ đi cùng anh. Ngài Arnold nhìn Hạ Tử Du mỉm cười “ Đây là…” Ông ngập ngừng như là đợi cô giới thiệu.

“ À, chưa giới thiệu với ngài, đây chính là người mà ngài muốn gặp, Hạ Tử Du.” Kim Trạch Húc cười đến lịch thiệp, lại còn tiện tay ôm eo Hạ Tử Du kéo nhẹ cô về phía mình hướng Arnold nói.

Hạ Tử Du trước giờ luôn giữ khoảng cách với Kim Trạch Húc, anh cũng biết nên tôn trọng cô, cô không nghĩ hôm nay anh lại thân mật ôm cô như vậy, mặc dù có chút không thoải mái nhưng ngại trước mặt người khác tránh anh thì rất khó coi. Hạ Từ Du ép bản thân mình tự nhiên hướng ngài Arnold nở nụ cười duyên “ Ngài Arnold, rất hân hạnh gặp ngài.”

Đàm Dịch Khiêm cười nhẹ nhưng không ai thấy, ánh mắt anh đương nhiên chú ý cánh tay đang ôm eo Hạ Tử Du.

Ngài Arnold kinh ngạc cười đến không khép miệng gật đầu thích thú “ Hóa ra là một cô gái xinh đẹp, ban đầu tôi nghĩ bảng thiết kế là do cả đội ngũ Trung Viễn làm, không nghĩ một cô gái nhỏ như vậy lại rất lợi hại nha.”

“ Ngài Arnold quá khen, rất vui vì hợp tác cùng ngài.” Hạ Tử Du lịch sự đáp trả ông, nhưng lại cảm giác ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm như muốn thiêu đốt cô.

Trong mắt Đàm Dịch Khiêm thoát qua tia kinh ngạc khó tin nhưng rất nhanh được anh che giấu. Trước đây khi cô làm việc ở Đàm thị, anh theo hồ sơ của cô nên cho chị Dư sắp xếp cô đến phòng PR, không nghĩ cô còn có khả năng thiết kế dự án. Xem ra anh dường như chỉ vì muốn trả thù cô mà còn nhiều việc về cô anh chưa làm rõ.

Hạ Tử Du không được tự nhiên, lại không an tâm về tiểu gia hỏa, cô hướng Kim Trạch Húc nói nhỏ, sau đó lịch sự chào ngài Arnold “ Xin lỗi ngài, tôi xin phép ra ngoài một lúc.”

“ Được.”

Hạ Tử Du đi đến cạnh dì Lô, thấy dì vì chênh lệch múi giờ vẫn không quen cô cảm thấy đau lòng lại áy náy “ Dì Lô, dì lên phòng nghĩ trước đi, con sẽ tìm cách đưa Liễu Nhiên về sau.”

Dì Lô nhìn cô khó xử, nhưng mà cơ thể lại không chống đỡ được mệt mỏi, bình thường Liễu Nhiên rất ngoan và hiểu chuyện nhưng khi nghe mẹ bé nói muốn đi công tác mấy ngày thì lại làm loạn. Dì Lô nhìn Hạ Tử Du kiên quyết muốn mình lên nghĩ ngơi, cho nên bà buộc lòng rời đi trước.

Hạ Liễu Nhiên đứng dưới chân Hạ Tử Du vẫn tay giọng nói trẻ con nhìn dì Lô mở miệng nhỏ nói “ Bà dì, bà dì ngủ sớm nha, không cần đợi Liễu Nhiên.”

Dì Lô cùng Hạ Tử Du nhìn nhau cười. Sau khi dì Lô đi, Hạ Tử Du nhìn bàn tay lắm lem của tiểu gia hỏa liền ôm con bé hướng nhà vệ sinh đi đến.

“ Liễu Nhiên ngoan đứng đây đợi mẹ, mẹ đi tolet một lát.” Hạ Tử Du sau khi rửa tay sạch sẽ cho bé con đặt bé xuống sàn, dặn dò bé xong xoay người vào phòng vệ sinh sau lưng, vì là trong tolet của khách sạn có một không gian rửa tay lớn, cho nên Hạ Tử Du mới để bé con trước cửa phòng cô đang dùng. Hạ Tử Du có thể từ khe dưới cửa nhìn bàn chân nhỏ bé của Liễu Nhiên đang đứng đợi cô.

Bỗng dưng đèn bị tắt tối đen, Hạ Tử Du hốt hoảng mở cửa lo lắng gọi “ Bé con, Liễu Nhiên con đang ở đâu?”

Hạ Tử Du gần như là sắp phát điên, bé con không thấy đâu, đang lúc cô loay hoay đi ra cửa thì bị một lực mạnh mẽ áp thân thể cô vào bức tường lạnh buốt.

“ A.” Vì phần lưng bị đυ.ng mạnh, khiến vết thưng cũ của cô lại đau, lần đó do gập người muốn bảo vệ cái bụng lớn của cô tránh cái ghế của những người bắt nạt cô trong tù mà phần xương sau lưng cô bị ảnh hưởng, sau đó vì sinh non và điều kiện trong tù không tốt nên cô cũng không để tâm, sau này cuộc sống đã ổn định hạ Tử Du có đến bệnh viện kiểm tra, cũng may là không có gì lớn chẳng qua là va hạm mạnh sẽ khiến xương bị đau.