(Cải Biên) Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút

Chương 9: Cô Không Còn Là Hạ Tử Du Trước Kia Nữa.

Tập đoàn Trung Viễn, tầng cao nhất của ốc Trung Viễn là phòng làm việc của Kim Trạch Húc.

Từ lúc thấy thân hình mảnh mai gầy yếu của Hạ Tử Du ôm con rời đi, trong lòng Kim Trạch Húc liền cảm thấy hứng thú về cô nhiều hơn, anh không thể ngờ một cô gái bị đưa vào tù vì tội tham ô công quỹ 18 tỷ lại đưa ra yêu cầu với anh.

Kim Trạch Húc nhớ lại vẻ mặt bình tĩnh đầy kiên quyết của Hạ Tử Du vừa nãy “ Tôi nghe nói Trung Viên các anh theo dự án khách sạn ở Los Angeles là hạng mục khách sạn bảy sao đang rất nhiều tập đoàn muốn đấu thầu. Tôi có thể đưa ra bảng kế hoạng có thể khiến ngài Arnold hài lòng.”

Kim Trạch Húc biết Hạ Tử Du tốt nghiệp loại giỏi ở một trường nổi tiếng ở Mỹ, nhưng không một ai biết rằng, bằng tốt nghiệp chuyên ngành dư án kế hoạch ở Shingapo của cô còn có giá trị hơn, không một ai biết và cô cũng không nói cho bất kì ai, ngay cả người như Đàm Dịch Khiêm còn không biết. Lúc trước cô xin việc đã không đề cập đến bằng tốt nghiệp này, cô nghĩ từ sau khi gặp Đàm Dịch Khiêm cô sẽ không bao giờ dùng đến nó, nhưng hiện tại tương lai của cô và bé con quan trọng hơn, cô muốn dùng khả năng của mình để cho bé con của cô có được những gì tốt nhất, không cần Đàm Dịch Khiêm cũng không cần bất kì ai giúp.

Một tuần lễ sau đó phiên tòa giành quyền nuôi con được diễn ra, không biết là vô tình hay cố ý mà Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du đều yêu cầu mở phiên tòa mật, chỉ có luật sư hai bên, thầm phán , Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du. Vì không muốn ôm con lên phiên tòa cho nên Hạ Tử Du nhờ dì Lô chăm sóc đứa nhỏ.

Luật sư L không hổ danh là luật sư giỏi, ông ta đã đưa ra bằng chứng và lí luận sắc bén khiến Đồng Á không nói nên lời, cuối cùng phiên tòa kết thúc, Hạ Tử Du thắng kiện và giành được quyền nuôi con. Luật sư L còn giúp cô còn đòi nuôi dưỡng bé con, chuyện này là ngoài dự liệu của cô, cô vốn không cần tiền nuôi dưỡng của anh, nhưng vì lần trước cô cùng Đường Hân thỏa thuận cho nên cô nghĩ trong mắt anh cô đã tham lam như vậy rồi thì tiền này cô sẽ nhận, sau này cuộc sống của cô cùng bé con ổn định cô sẽ dùng danh nghĩa của anh quyên góp cho quỹ từ thiện.

Toàn nhà cao trọc trời, nằm trong trung tâm thành phố sầm uất nhất, Đàm thị.

Đàm Dịch Khiêm từ phiên tòa trở về công ty liền ngồi trong phòng làm việc trầm mặc, đến khi chị Dư gõ cửa mới kéo anh về với hiện thực.

Chị Dư nhìn Đàm Dịch Khiêm, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng “ Tổng giám đốc, nếu ngài muốn nhường quyền nuôi con cho cô Hạ vậy thì tại sao không trực tiếp nói cho cô ấy biết, ngài còn căn dặn Đồng Á thua kiện để cô Hạ thắng kiện, như vậy trong tương lai ngài và cô ấy sẽ gặp khó khăn mà ở bên nhau.”

Đàm Dịch Khiêm nhướn mày nhìn chị Dư, giọng lạnh lẽo vang lên “ Ai nói tôi và cô ấy sẽ ở bên nhau?”

“ Ách, vậy thì tại sao ngài cố ý nhường quyền nuôi con cho cô ấy?” Chị Du khó hiểu hỏi.

Có trời mới biết, khoảng khắc cô lạnh lùng bước qua anh tim anh đã đau đến cỡ nào, nhưng anh và cô là hai người hai thế giới hai tính cách khác nhau, giống như hai đường thẳng song song không thể cùng chung ngã rẽ.

Huấn hồ giữa anh và cô còn có Đường Hân ở giữa, chuyện dùng thân phận của Đường Hân suốt hơn mười năm khiến cô áy náy với Đường Hân, mặc dù Hạ Tử Du đã trả giá không hề nhỏ nhưng coi như là cô không còn nợ Đường Hân nữa.

Đàm Dịch Khiêm nhớ đến hôm đó ở biệt thự, tay cô bị tay đến chảy máu nhưng cô không màn để ý đến, chỉ một mực khư khư ôm đứa nhỏ trong lòng ánh mắt cảnh giác nhìn anh. Lúc đó Đàm Dịch Khiêm biết, con là sinh mệnh của cô, vì tin tưởng Đường Hân cho nên mới đến gặp anh đòi đổi con lấy tiền.

Chị Dư nhìn Đàm Dịch Khiêm rơi vào trầm lặng, chị thở dài bất đắc dĩ mở miệng “ Tôi đã chuyển đủ số tiền nuôi dưỡng vào tài khoản của cô Hạ rồi. Còn có, Đường tiểu thư mấy ngày nay luôn muốn gặp ngài để giải thích, ông bà Hạ cũng đã đích thân ra mặt.”

“ Tôi biết rồi, chị ra ngoài đi.” Đàm Dịch Khiêm chậm rãi lên tiếng, sau đó chị Dư liền ra ngoài.

Sáu tháng sau, tập đoàn Trung Viễn, Hạ Tử Du hôm nay đến công ty là vì Kim Trạch Húc gọi. Sau phiên tòa vào sáu tháng trước, cô và Đàm Dịch Khiêm xem như cắt đứt quan hệ. Ngược lại lần đó vì điều kiện của Hạ Tử Du và Kim Trạch Húc, cho nên Hạ Tử Du làm việc cho Trung Viễn.

Đúng như cam kết của Hạ Tử Du, bảng kế hoạch của cô rất được Arnold coi trọng và rất hài lòng, ông liền cho mời Kim Trạch Húc và người làm bảng thiết kế dự án đến Los Angeles tham gia buổi tiệc ăn mừng.

Phòng làm việc của Kim Trạch Húc, Hạ Tử Du gõ cửa, sau khi nghe tiếng anh cô chậm rãi mở cửa bước vào.

Kim Trạch Húc nhìn cô cười ôn nhu “ Tôi còn tưởng em không đến?”

Hạ Tử Du cảm thấy áy náy ngượng ngùng mở miệng “ Thật xin lỗi, vì bé con không muốn tôi đi cho nên làm loạn một trận, tôi và dì Lô phải dỗ mãi con bé mới để tôi đến.” Sauk hi ổn định mọi thứ sau phiên tòa giành quyền nuôi con, Hạ Tử Du liền đến trại trẻ mồ côi mời Lô Di đến chăm sóc cho bé con cô để cô làm việc.

Kim Trạch Húc nhớ đến bé con của Hạ Tử Du liền cười vui vẻ, con bé có tính cách bướng bỉnh rất giống ai đó, anh thừa nhận con gái của Hạ Tử Du càng ngày càng xinh đẹp đáng yêu, người gặp đều thích con bé, Kim Trạch Húc đứng lên từ sau bàn làm việc đến ngồi xuống ghế salon trong phòng làm việc nhìn Hạ Tử Du đối diện “ Vậy buổi tiệc ngài Arnold thì thế nào?”

Hạ Tử Du khó xử, nhưng bé con nhà cô thì thế nào, không biết giống ai mà tính tình ương ngạnh bướng bỉnh khó hầu hạ như vậy, cô hướng Kim Trạch Húc áy náy “ Thật xin lỗi, tôi không thể đi được rồi, tôi đã hứa từ khi mang con bé ra khỏi tù sẽ không bỏ con bé một mình, sẽ bên cạnh con bé bù đắp cho nó.”

Kim Trạch Húc biết tính tình bé con nhà Hạ Tử Du liền nhẹ nhàng ôn nhu nói “ Vậy em mang con bé đi cùng là được, em đừng quên buổi tiệc này là ngài ấy muốn gặp em, bản thiết kế dự án là em làm, em không đến thì làm phụ lòng ngài ấy rồi.”

Nghĩ đến tiểu gia hỏa khó hầu hạ kia thật khiến Hạ Tử Du không nỡ để con bé ở lại thành phố Y, nếu từ chối không được cô đành thuận theo ngài Arnold, đưa dì Lo đi cùng cũng không sao, với tài chính hiện tại của cô có thể lo được cho dì Lô ở mỹ mấy ngày.

“ Vậy được rồi, anh không ngại tôi đưa dì Lô đi cùng chứ? Dù gì ở chỗ đông người tôi không muốn mang con bé đi cùng, có dì Lô chăm sóc tôi mới an tâm. Phí sinh hoạt và ăn ở của dì Lô anh cứ trừ vào lương của tôi.” Hạ Tử Du chấp thuận, nhưng cũng không muốn mắc nợ Kim Trạch Húc.

Kim Trạch Húc nhìn cô cười bất đắc dĩ, đến bây giờ cô còn cùng anh rạch rõ như vậy, nhưng với tính cô anh không thuận theo cô sẽ không đi, anh mở miệng “ Được.”