Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Năm bốn rất ít tiết, trung tuần tháng chín Lâm Thâm có một kỳ thi, sau khi khai giảng thì cơ bản chỉ ở nhà ôn tập.
Lâm Thâm thuộc kiểu người ngày thường đặc biệt ham chơi, nhưng khi nghiêm túc sẽ nhập tâm trăm phần trăm, nếu không thì sẽ không thể nào có chuyện hai năm cao trung chơi bời, năm cuối bất ngờ thi đậu đại học Chính - Pháp tốt nhất cả nước.
Bởi vì sắp đến kỳ thi, mấy ngày nay Lâm Thâm có thể nói là mất ăn mất ngủ ôn luyện.
Tám giờ sáng, Lục Tâm Du trực ca đêm xong, lái xe đến nhà Lâm Thâm.
Lâm Thâm đã đưa chìa khóa cho cô, đoán là anh chưa ăn sáng, cô thuận tiện mua bánh và sữa bò dưới lầu.
Cô lên lầu mở cửa, trong nhà yên ắng, cửa phòng ngủ Lâm Thâm đóng lại.
Lục Tâm Du thay giày vào nhà, đến phòng ngủ, phát hiện Lâm Thâm đang ngồi ở bàn học, trên bàn là một chồng bài thi thật dày.
Lục Tâm Du sửng sốt, liếc mắt nhìn chiếc giường bên cạnh theo bản năng, chăn gối trên giường rất gọn gàng.
Lục Tâm Du đi qua, hỏi: "Anh đây là chưa ngủ hay vừa dậy?"
Lâm Thâm nghe thấy giọng Lục Tâm Du mới dừng lại, quay đầu, "Tan tầm rồi à?"
Lục Tâm Du thấy sự mệt mỏi trên mặt anh, lập tức biết anh lại thức suốt đêm.
Cô chau mày, nhanh chóng tiến lên, lấy bút trong tay anh đi, "Lâm Thâm, anh quan tâm cơ thể mình chút đi được không?"
Lâm Thâm đứng lên, thuận thế ôm lấy Lục Tâm Du, cười nhẹ: "Không phải em cũng không ngủ suốt đêm sao?"
"Nhưng em ngủ ngày!" Lục Tâm Du đẩy anh ra, nghiêm túc nói: "Không cho học nữa! Em có mua bánh, anh ra ăn chút, sau đó lên giường ngủ!"
Nói xong, cô để túi bánh lên bàn, lấy mấy cái bánh bên trong ra, sau đó cắm ống hút vào sữa, đưa cho anh.
Lâm Thâm nhận lấy, hỏi: "Em ăn chưa?"
"Em ăn rồi, ăn ở bệnh viện, anh mau ăn đi."
Lâm Thâm nghe lời, ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng Lục Tâm Du mua cho anh, sau đó đến phòng tắm tắm rửa, vừa ra đã bị Lục Tâm Du đẩy lên giường.
Lâm Thâm không nhịn được cười, lúc nằm trên giường thuận thế cầm tay Lục Tâm Du, cánh tay chỉ dùng chút sức. Cơ thể Lục Tâm Du bị kéo đến, ngã vào người Lâm Thâm.
"Anh làm gì đấy?" Đôi tay Lục Tâm Du chống trên ngực Lâm Thâm, muốn ngồi dậy.
Lâm Thâm lại ôm chặt cô, tay phải để trên eo cô, giam cô trong vòng tay của mình, trên môi có nụ cười, nói: "Cùng nhau ngủ?"
Lục Tâm Du sửng sốt, đôi mắt bỗng dưng trợn to, "Nói bậy gì đó, mau buông ra!" Cô vừa nói vừa cố gắng ngồi dậy.
Lâm Thâm lại không chịu thả người, đôi tay ôm chặt eo cô, chỉ dùng chút sức đã ôm được cả người lên giường. Giây tiếp theo, bỗng nhiên anh xoay người, đè Lục Tâm Du dưới thân.
Trái tim Lục Tâm Du đập thình thịch, lập tức căng thẳng, "Anh... Anh làm gì đấy?"
Lâm Thâm nhìn cô chăm chú, khóe mắt đuôi lông mày toàn là ý cười, "Em hy vọng anh làm chút gì sao?"
Mặt Lục Tâm Du nóng lên, đẩy ngực anh, "Đừng ầm ĩ nữa, mau ngủ đi."
Lâm Thâm bật cười, xoay người xuống khỏi người Lục Tâm Du, nằm sang bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, thấp giọng nói: "Gần đây giấc ngủ của anh không tốt lắm, để anh ôm em."
Cơ thể nho nhỏ của Lục Tâm Du được Lâm Thâm ôm trong lòng, lấy một loại tư thế bảo vệ, ôm từ phía sau. Tuy có phần không được tự nhiên, nhưng được Lâm Thâm ôm như vậy, đột nhiên cô thấy an toàn. Cô không tránh ra, để mặc anh ôm.
Trong phòng yên ắng, không ai nói gì. Chỉ một lát sau, cô nghe thấy hơi thở của Lâm Thâm dần vững vàng.
Lục Tâm Du trực ca đêm, lúc này cũng hơi buồn ngủ, mi mắt dính lại vào nhau, mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này, kéo dài đến hơn mười hai giờ trưa.
Lúc Lục Tâm Du tỉnh lại, Lâm Thâm chưa dậy, vẫn duy trì tư thế ôm cô từ phía sau như thế.
Lục Tâm Du nhìn xuống theo bản năng, tầm mắt dừng ở bàn tay của Lâm Thâm trên bụng cô, khóe môi cong cong, tay nâng lên, nhẹ nhàng cầm tay Lâm Thâm.
Phía sau vang lên tiếng cười trầm thấp, "Dậy rồi?"
Lục Tâm Du sửng sốt, quay đầu lại, thấy Lâm Thâm đã mở mắt, đang nhìn cô.
"Anh dậy từ khi nào?"
Lâm Thâm cười đáp, "Vừa dậy."
Lục Tâm Du xoay người, đối mặt với anh, "Còn muốn ngủ thêm lát nữa không?"
Lâm Thâm lắc đầu, nói: "Không ngủ, dậy ôn tập."
Lục Tâm Du nghe vậy, không khỏi nhíu mày, nói: "Còn mấy ngày nữa là thi rồi, anh thả lỏng chút đi, không thì chúng ta tìm chỗ nào đó chơi?"
Lâm Thâm hơi nhướng mày, ý cười trong mắt càng sâu, "Muốn đi đâu chơi?"
"Tùy thôi, đi đâu cũng được."
Lâm Thâm mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng bóp mũi Lục Tâm Du, "Vài ngày nữa nhé, thi xong là đến Quốc khánh, lúc đó anh mang em ra ngoài chơi một chuyến."
Lục Tâm Du nghe, hiểu ý anh vẫn muốn tiếp tục ôn tập, không khỏi lo lắng, nhẹ nhàng kéo tay anh, "Vậy mấy ngày tiếp theo anh đừng thức đêm nữa, không tốt cho cơ thể."
Lâm Thâm híp mắt, hỏi: "Quản anh à?"
Lục Tâm Du mím môi, nhìn anh, "Em không thể quản anh sao?"
"Có thể, sao lại không thể?" Lâm Thâm ôm eo Lục Tâm Du, nhìn thẳng vào mắt cô, đột nhiên hỏi: "Vậy mấy ngày tiếp theo em ở bên này với anh được không?"
Giọng anh nhẹ nhàng, trong mắt tràn đầy sự chờ mong.
Trong lòng Lục Tâm Du run rẩy, bàn tay đặt bên cạnh người bất giác siết chặt.
"Được không?" Lâm Thâm nhẹ nhàng hỏi lại.
Lục Tâm Du mím môi, thật lâu sau, rốt cuộc cũng gật đầu, đôi mắt nhìn Lâm Thâm, giọng nho nhỏ: "Được."
Lâm Thâm không ngờ Lục Tâm Du thật sự sẽ đồng ý, một tiếng "được" này khiến anh không khỏi sửng sốt, vài giây sau mới hồi phục tinh thần, ôm chặt Lục Tâm Du hơn, không chắc chắn mà hỏi: "Thật không?"
Lục Tâm Du bị Lâm Thâm ôm chặt, vòng cung mềm mại trước ngực không khỏi áp sát vào anh, cô xấu hổ, giương mắt trừng anh, "Giả đấy!"
Lâm Thâm phì cười, hôn một cái thật mạnh lên môi Lục Tâm Du, "Vậy là không được, em đã đồng ý rồi, mấy ngày nay sẽ ở đây với anh!"
Lục Tâm Du lặng lẽ cong môi dưới, "Biết rồi, anh buông em ra, em đi làm cơm trưa."
Lâm Thâm mỉm cười, lại ôm má Lục Tâm Du hôn một cái rồi mới buông ra, "Vất vả cho em rồi, chờ anh bận rộn xong, sau này sẽ là anh nấu cơm."
Lục Tâm Du ngồi dậy, không nhịn được mà nói, "Đồ anh làm có thể ăn không?"
"Em dạy anh, chờ anh học xong, sau này kết hôn, mấy chuyện nấu cơm rửa chén, anh sẽ làm."
Tuy biết Lâm Thâm nghiêm túc với mình, nhưng nghe thấy hai chữ "kết hôn" từ miệng anh, vẫn khiến trái tim Lục Tâm Du run rẩy. Nơi mềm mại nhất dưới đáy lòng như bị đánh vào.
Cô vốn ngồi quỳ trên giường, đột nhiên ngồi ngay ngắn lại, tay đặt trên má Lâm Thâm, cúi đầu chủ động hôn anh.
Lâm Thâm hơi ngẩn ra, giây tiếp theo, bỗng nhiên phục hồi tinh thần, ôm eo Lục Tâm Du, dùng chút lực, đè cô xuống dưới thân, đảo khách thành chủ, nhanh chóng nắm quyền chủ động.
Hai người hôn nồng nhiệt trên giường một hồi lâu, đến khi cả hai đều thiếu không khí mới dừng lại.
Lâm Thâm nhìn Lục Tâm Du, gương mặt tràn đầy vui sướиɠ, nói: "Gần đây bác sĩ Lục nhà chúng ta càng ngày càng chủ động."
Lục Tâm Du nhướng mày, hỏi lại anh, "Anh không thích à?"
Lâm Thâm lại cúi đầu hôn cô, cười nói: "Thích, thích muốn chết!"
Lục Tâm Du vừa lòng, đẩy anh ra, ngồi dậy, "Em đi làm cơm trưa, anh nghỉ ngơi thêm một lát đi."
Cô xuống giường xỏ dép.
Lâm Thâm cũng đi xuống theo, "Anh giúp em."
. . .
Lục Tâm Du đồng ý ở với Lâm Thâm, buổi tối ăn cơm xong, Lâm Thâm vào phòng ngủ ôn tập, cô ngồi ngoài phòng khách gọi điện thoại cho mẹ.
Lục Lâm Vân nghe con gái nói sẽ qua đêm ở nhà Lâm Thâm, tuy trong lòng không quá tán thành, nhưng nghĩ đến con gái đã hai lăm hai sáu, lớn rồi nên cũng không nói gì, chỉ nhắc nhở cô nhớ trân trọng chính mình rồi thôi.
Lục Tâm Du cúp điện thoại, đi vào phòng ngủ cùng Lâm Thâm.
Lâm Thâm đang học, cô nửa nằm ở trên giường Lâm Thâm, ôm máy tính tra tìm ít tài liệu, vừa tra cứu vừa ghi lại.
Đêm khuya, trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy.
Mười một giờ tối, Lục Tâm Du khép máy tính lại, xuống khỏi giường, "Em đi tắm rửa, lấy quần áo của anh nhé."
Lâm Thâm ừ một tiếng, nói: "Trong tủ quần áo, tự em lấy đi."
Lục Tâm Du mở tủ quần áo, tìm được một chiếc áo phông rộng rãi bên trong, cầm đi vào phòng tắm.
Tắm rửa xong, Lâm Thâm đang còn làm bài, Lục Tâm Du đi qua, lấy bài thi thử của anh đi, "Đừng làm nữa, mau tắm rửa rồi ngủ."
Lâm Thâm ngẩng đầu, đánh giá Lục Tâm Du trong chốc lát. Cô mặc áo phông của anh, chiều dài vừa vặn đến đùi. Lâm Thâm không khỏi cười rộ lên, nói: "Mặc như vậy rồi thúc giục anh lên giường, em đang quyến rũ anh phạm tội đấy."
Lục Tâm Du cười híp cả mắt, xoay người đi đến mép giường, cầm lấy một cái gối ném vào người Lâm Thâm, "Tắm rửa xong thì ra sô pha ngủ đi."
Lâm Thâm cười khổ, "Vợ, đây là ngược đãi!"
Lục Tâm Du lên giường, lúc nằm thuận tay kéo chăn che trên người, "Em đây là vì tốt cho anh, đỡ phải khiến anh nửa đêm tắm nước lạnh."
Lâm Thâm để gối đầu xuống, vừa đi vào phòng tắm vừa làm bộ làm tịch thở dài, "Haiz, sao mệnh tôi lại khổ thế này."
Lục Tâm Du ở trên giường nghe thấy, che miệng cười trộm.
Lâm Thâm tắm rửa xong, đi đến mép giường, cúi người xuống, hai tay chống hai bên người Lục Tâm Du, cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi cô.
Thật lâu sau, anh hơi buông ra, thấp giọng hỏi: "Thật sự muốn anh ngủ sô pha?"
Trong mắt Lục Tâm Du phiếm ý cười, sau một lúc lâu, rốt cuộc cũng không giữ được nữa, "Trêu anh đấy, mau lên đi."
Lâm Thâm lập tức nhếch môi, cúi đầu hôn lên trán Lục Tâm Du, "Biết ngay vợ anh sẽ không nhẫn tâm vậy mà."
Anh cởi dép, trèo lên giường.
Tiết trời tháng chín, nói lạnh không lạnh, nói nóng không nóng. Lâm Thâm nằm bên cạnh Lục Tâm Du, không đắp chăn. Cách một tấm chăn, nghiêng người nhẹ nhàng ôm Lục Tâm Du.
Lục Tâm Du giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, "Anh không đắp chăn à?"
Lâm Thâm ừ một tiếng, nói: "Anh hơi nóng."
Lục Tâm Du lẳng lặng nhìn anh, bỗng nhiên, cô nhẹ nhàng hôn anh một cái, giọng mềm nhũn, nói: "Lâm Thâm, anh thật tốt."
Lâm Thâm đưa tay chạm vào má cô, cười hỏi: "Vậy có thích anh không?"
Lục Tâm Du gật đầu, dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt cô sáng lấp lánh, "Thích."
Lâm Thâm cười, cúi đầu hôn lên mắt cô, "Ngủ đi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Sau này có một ngày, Tôn Điềm Điềm hỏi Lục Tâm Du, yêu đương với Lâm Thâm, cảm giác như thế nào.
Lục Tâm Du không hề do dự, nói: "Tràn ngập cảm giác an toàn."
Dù là bất cứ phương diện nào.