Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Lâm Thâm càng hăng hái học tập hơn, cả mùa hè chỉ ngâm mình trong biển sách.
Lục Tâm Du không phải kiểu con gái quấn lấy bạn trai cả ngày, biết anh năm ba, đã sắp phải tốt nghiệp, hơn nữa kỳ thi tháng chín gần đến, không thể nào quấy rầy anh.
Trước đây hai người thường hẹn hò bên ngoài, từ khi Lâm Thâm bận rộn học tập, đại đa số thời gian đều biến thành hẹn hò ở nhà.
Lúc Lục Tâm Du không đi làm sẽ tới siêu thị mua ít thức ăn, sau đó đến nhà Lâm Thâm nấu cơm.
Cơm nước xong, Lâm Thâm tiếp tục chui vào phòng học tập, Lục Tâm Du hoặc là xem TV một lát, hoặc là nghỉ ngơi.
Đảo mắt đã đến tháng chín, buổi tối trước khi khai giảng, Lâm Thâm hiếm khi khép sách sớm, ra khỏi phòng ngủ.
Lục Tâm Du đang ngồi trên sô pha xem một bộ phim truyền hình đã cũ, thấy Lâm Thâm đi ra, đôi mắt cô sáng lên, "Hôm nay xong sớm vậy à?"
Lâm Thâm ừ một tiếng, đến trước sô pha, nằm trên sô pha, đầu gối lên đùi Lục Tâm Du theo thói quen.
Cô cũng đưa tay xoa huyệt Thái Dương, nhẹ nhàng mát xa cho anh.
Lâm Thâm nhắm mắt lại, sắc mặt hơi mệt mỏi.
Lục Tâm Du cười hỏi anh, "Ôn tập thế nào?"
Anh ừm một tiếng, "Cũng được."
Cô cong môi, an ủi anh: "Anh đừng lo, mới năm ba, có rất nhiều cơ hội."
Lâm Thâm bỗng nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào mắt cô.
Lục Tâm Du nhìn anh, hỏi: "Làm gì mà nhìn em thế?"
Anh im lặng một lúc lâu mới thở dài một tiếng, mở miệng nói: "Thật muốn lập tức tốt nghiệp."
Cô không nhịn được cười, "Sao lại muốn tốt nghiệp?"
"Tốt nghiệp là có thể đi làm." Lâm Thâm nói.
Lục Tâm Du nhếch môi, nhìn anh trong chốc lát, đột nhiên hỏi: "Lâm Thâm, anh không cảm thấy yên tâm phải không?"
Lời này xem như là đâm trúng tâm sự của Lâm Thâm.
Anh sửng sốt nhìn cô một lúc lâu, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt không hề né tránh, thấp giọng hỏi: "Rõ ràng lắm à?"
Trong mắt cô nhiễm ý cười, gật đầu nói: "Rõ ràng lắm."
Lâm Thâm mím môi, cúi người lấy bao thuốc lá trên bàn trà, Lục Tâm Du ho khan một tiếng, anh khựng lại, chợt tỉnh ra, để bao thuốc lá xuống, sau đó quay đầu, ngồi gần Lục Tâm Du hơn, hai tay anh ôm cô từ phía sau, cằm gác trên vai cô, thấp giọng hỏi: "Vợ, lúc trước vì sao em lại ở bên anh?"
Câu hỏi này cũng khiến Lục Tâm Du sửng sốt, cô nghiêng đầu nhìn anh, "Không phải có ai đó mặt dày quấn lấy em mỗi ngày sao?"
Lâm Thâm nghe vậy thì bật cười. Một lát sau, giọng điệu lại trở nên nghiêm túc, "Nhưng bên cạnh em có bao nhiêu người ưu tú hơn anh, sao lại nhìn trúng anh?"
Lục Tâm Du cong môi, suy nghĩ một lát, nói: "Anh nói như vậy, em mới để ý. Lúc anh theo đuổi em, cũng có vài người đang theo đuổi, đồng nghiệp ở bệnh viện có, bệnh viện khác có, còn có doanh nhân bên ngoài. Ồ, hình như cũng có người cùng chuyên ngành với anh, luật sư nổi tiếng, chậc, nghĩ lại, anh nói xem, sao trước đây em lại ở bên cạnh anh nhỉ?"
Lục Tâm Du nghiêng đầu, dáng vẻ như đang suy tư.
Lâm Thâm nghe thấy vậy, lập tức trở nên căng thẳng, nghiêng đầu nhìn cô, "Sao? Em hối hận?"
Cô làm bộ làm tịch suy nghĩ, "Nghĩ lại, thật đúng là rất... Ưm!"
Hai chữ "hối hận" còn chưa nói xong, môi đã bị anh lấp kín.
Lâm Thâm hôn rất tàn nhẫn, lúc buông ra, Lục Tâm Du cảm thấy môi mình tê dại, cô trừng mắt với anh, "Anh lại phát điên gì đấy?"
Anh hừ một tiếng, "Để cho em nhớ, trước đây em đã đồng ý với anh, cả đời này chỉ của mình anh, hối hận cũng vô dụng!"
Lục Tâm Du nhìn dáng vẻ vừa bá đạo lại vừa ấu trĩ của Lâm Thâm, dở khóc dở cười, "Rõ ràng là anh lo lắng không đâu, em trêu anh thôi cũng không được à?"
Lâm Thâm ôm chặt Lục Tâm Du, cằm gác trên vai cô, không lên tiếng.
Hai người không ai nói chuyện, đột nhiên lại trở nên yên ắng, chỉ có âm thanh trên TV quẩn quanh trong phòng.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Lâm Thâm cũng mở miệng, thấp giọng hỏi: "Vợ, Giang Dịch kia thích em phải không?"
Quả nhiên là chuyện này. Lục Tâm Du bất đắc dĩ thở dài, "Anh ấy không thích em."
"Chắc chắn?"
"Nếu anh ấy thích em thật, anh cảm thấy giờ anh còn có cơ hội?"
Lâm Thâm ngẩn ra, lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêng đầu nhìn cô, nhíu mày hỏi: "Có ý gì?"
"Ý là anh ấy không thích em."
Lâm Thâm híp mắt, nói: "Ý em là, nếu anh ta thích em, em sẽ ở bên cạnh anh ta? Ối đau!"
Anh còn chưa dứt lời, phần eo đã bị véo mạnh.
Cô mím môi, "Lâm Thâm, anh có thể đừng dò xét em nữa không? Anh không có lòng tin với em vậy sao?"
Lâm Thâm nhìn cô, khựng lại vài giây, giọng trầm thấp, nói: "Không phải anh không tin tưởng em, là anh không tin tưởng chính mình."
Cô vừa giận vừa bất đắc dĩ, "Lúc trước anh theo đuổi em, không phải da mặt rất dày à? Gần đây sao thế?"
Anh cũng cảm thấy mình lo không đâu, nhưng vẫn thấp giọng nói một câu, "Sợ sau này em nhớ tới trước đây mình có lựa chọn tốt hơn, sẽ hối hận."
Trong thời gian Lục Tâm Du và Lâm Thâm quen nhau, rất ít khi cô cảm nhận được chuyện anh nhỏ tuổi hơn mình, bởi vì trong sinh hoạt, luôn là anh chăm sóc cô.
Nhưng thật ra nghiêm túc ngẫm lại, anh mới năm ba, mới hai mươi hai tuổi, trước đây chưa từng yêu đương, cũng chưa từng có cô gái nào.
Anh không hiểu con gái như anh biểu hiện, cũng không tự tin như bên ngoài. Khi phát hiện có tình địch tiềm ẩn ưu tú hơn mình, anh sẽ lo lắng, sẽ phiền lòng, sẽ cảm thấy không yên tâm, đều quá bình thường.
Lục Tâm Du đưa tay ôm hai má anh, nghiêm túc nhìn anh, gằn từng chữ một: "Anh sẽ khiến em hối hận sao?"
Lâm Thâm vội lắc đầu, "Sẽ không!"
"Sao lại không? Lâm Thâm, em thừa nhận, bên ngoài có nhiều đàn ông ưu tú hơn anh, nhưng những người đó có ưu tú hơn nữa thì thế nào, em cũng không thích. Bao nhiêu năm qua, anh là người đàn ông duy nhất mà em thích, em chỉ thích anh."
Những gì Lục Tâm Du nói, Lâm Thâm nghe thấy, cả trái tim mềm nhũn, như vừa uống một viên thuốc an thần, tất cả sầu lo và lo lắng tan đi. Anh nhìn cô chăm chú, thấp giọng nói: "Vợ, giờ em biết anh muốn làm gì không?"
Cô cũng nhìn anh, "Muốn làm gì?"
"Muốn thương em đến chết!" Anh vừa dứt lời, đột nhiên cúi người, đè Lục Tâm Du dưới thân, đôi môi ấm áp nặng nề chạm vào môi cô.
Nụ hôn nồng nhiệt triền miên.
Lục Tâm Du đưa tay lên, chủ động ôm cổ anh.
Trong đêm tối yên tĩnh, ánh trăng ngoài cửa sổ treo cao.
Phòng khách không bật đèn, ánh sáng từ TV giao hòa cùng ánh trăng, chiếu lên hai bóng dáng triền miên trên sô pha.
Phòng khách tối tăm, Lục Tâm Du bị hôn đến mức không thở nổi, cả người vừa mềm vừa nóng. Cô cảm nhận được cơ thể Lâm Thâm có sự thay đổi, trái tim đập thình thịch kinh hoàng, thân thể không chịu khống chế mà run run.
Lâm Thâm cảm giác cơ thể Lục Tâm Du run rẩy, biết cô sợ hãi, cố nén xúc động trong cơ thể, cuối cùng vẫn buông Lục Tâm Du ra.
Môi Lục Tâm Du vừa đỏ vừa sưng, đôi mắt nhìn Lâm Thâm, trong mắt có ánh sáng lấp lánh, lông mi hơi rung động như cánh ve.
Lâm Thâm cúi đầu, dịu dàng hôn lên mắt Lục Tâm Du, khàn giọng nói: "Vợ, anh yêu em."
Khóe môi Lục Tâm Du cong cong, trong bóng đêm, giọng cô dễ nghe lạ thường, "Em cũng yêu anh."
. . .
Lâm Thâm buông Lục Tâm Du ra, lúc đứng dậy, Lục Tâm Du cũng ngồi dậy theo, tầm mắt lơ đãng quét qua dưới thân Lâm Thâm.
Mùa hè quần áo mỏng manh, vải dệt hơi nâng lên, thấy rõ hình dáng.
Bên tai Lục Tâm Du nóng lên, cuống quít dời tầm mắt.
Nhưng cử chỉ lướt qua của Lục Tâm Du vẫn bị Lâm Thâm nhìn thấy, anh định đến phòng tắm tắm nước lạnh, kết quả lúc này thấy dáng vẻ cô cúi đầu, bên tai đỏ bừng, trong lòng lập tức nổi lên tâm tư trêu đùa.
Vốn đã đứng lên, anh lại ngồi xuống bên cạnh Lục Tâm Du lần nữa, một tay ôm eo cô, cúi đầu, giương mắt nhìn cô, trong mắt tràn đầy ý cười, giọng trầm thấp, mơ hồ mang theo chút dụ hoặc, "Muốn sờ chút không?"
Lục Tâm Du ngẩn ra, giây tiếp theo, trong đầu cô ầm một tiếng, cả khuôn mặt nóng như sắp nổ tung, "Anh... Anh nói cái gì?"
Cả người Lục Tâm Du căng chặt, mặt đỏ tim đập nhanh, nói chuyện cũng nói lắp.
Lâm Thâm hứng thú nhìn cô, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào môi Lục Tâm Du, cười nhẹ hỏi: "Vợ, sợ lắm phải không?"
Tim Lục Tâm Du đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, môi hơi hơi run, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, "Không, không sợ..."
Khóe môi anh hơi cong, giương mắt, cười nhìn cô, "Chúng ta tiếp tục làm chuyện chưa làm xong vừa nãy?"
Trái tim Lục Tâm Du đập thình thịch kinh hoàng, đôi mắt không khỏi trợn to, ngơ ngẩn nhìn Lâm Thâm.
Ý cười trong mắt Lâm Thâm càng sâu, kéo tay cô, "Lên giường? Hửm?"
Lục Tâm Du: "..."
Lâm Thâm nắm tay Lục Tâm Du, kết quả phát hiện lòng bàn tay cô toàn là mồ hôi, rốt cuộc Lâm Thâm cũng không nhịn được cười, đưa tay dịu dàng xoa đầu cô, "Trêu em thôi, đồ ngốc."
Lục Tâm Du mím môi, rút tay ra khỏi tay Lâm Thâm.
Lâm Thâm mỉm cười, ánh mắt lại nghiêm túc, "Yên tâm đi, trước khi em chưa chuẩn bị xong, anh sẽ không làm gì em."
Anh nói, đứng dậy, tay sờ đầu Lục Tâm Du, nói: "Anh đi tắm rửa đã, lát nữa sẽ đưa em về nhà."
Sau khi Lâm Thâm đi vào phòng tắm, Lục Tâm Du ngơ ngẩn ngồi trên sô pha một hồi lâu, lúc tỉnh táo lại, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra.
Cô đưa tay che mặt, cả khuôn mặt nóng như lửa đốt.
Bình thường Lâm Thâm tắm rửa chỉ mười phút, lần này tắm khoảng nửa tiếng mới ra.
Lục Tâm Du hơi lo lắng nhìn anh, "Anh không sao chứ?"
Lâm Thâm ra vẻ tủi thân, "Em nói xem, tắm nước lạnh nửa tiếng, chắc chắn sẽ bị cảm."
Lục Tâm Du hơi áy náy, "Trong nhà có thuốc cảm không? Uống dự phòng trước?"
Anh bật cười, cầm lấy chìa khóa trên bàn trà, một tay khoác vai Lục Tâm Du, mang cô ra ngoài, "Đùa thôi mà em cũng tin, anh Lâm của em yếu ớt vậy sao?"
Cô thấy anh khoe mẽ, không nhịn được mà đá anh một cái. Lâm Thâm ối một tiếng, kêu to, "Mưu sát chồng nha Lục Tâm Du!"
Cô phì cười, mắng anh, "Đồ dở hơi!"
. . .
Ngày hôm sau, Lâm Thâm khai giảng, Lục Tâm Du trực ca đêm, có thể cùng anh đến trường.
Học kỳ mới, trường học lại cử một nhóm học sinh tình nguyện. Ánh nắng nơi vườn trường tươi sáng, đâu đâu cũng là nữ sinh trẻ tuổi phóng khoáng.
Lục Tâm Du cùng Lâm Thâm đi đóng học phí, lúc ở bên cạnh chờ anh, đứng giữa một đám thiếu nữ đôi mươi, tuy không muốn thừa nhận, nhưng mình thực sự đã qua tuổi trẻ thanh xuân dạt dào. Trong lòng cô ít nhiều có chút buồn rầu.
"Mau nhìn đi, nam sinh mặc áo thun trắng đẹp trai quá!"
"Ai?"
"Chính là người kia, đang đóng học phí ấy!"
"A a a! Mình cũng vừa thấy! Thật sự đẹp trai! Không biết là học sinh năm mấy."
"Mấy em đang nói Lâm Thâm à? Anh ấy năm bốn."
Một nữ sinh mặc váy màu hồng nhạt kích động hỏi: "Anh ấy tên Lâm Thâm à? Thì ra là năm bốn, anh ấy có bạn gái chưa?"
Nữ sinh nói chuyện là sinh viên năm nhất năm nay, bề ngoài cũng xinh đẹp, nhìn về phía Lâm Thâm, đôi mắt sáng lấp lánh.
Một cô gái năm ba mỉm cười, nói: "Không nghe nói anh ấy có bạn gái, nhưng anh ấy rất khó theo đuổi, mấy năm nay cũng có nhiều nữ sinh theo đuổi, vẫn chưa thấy ai thành công."
Nữ sinh mặc váy hồng chớp mắt, nói: "Vậy à, cảm ơn đàn chị."
Nữ sinh năm ba đi rồi, cô gái mặc váy hồng cúi đầu nhỏ giọng nói với nữ sinh bên cạnh: "Cậu có dám đến xin số điện thoại anh ấy không?"
"Có gì mà không dám? Mình đi liền đây!"
Nói xong, cô gái đó thật sự đến chỗ Lâm Thâm.
Lục Tâm Du ở bên cạnh nghe được từ đầu đến cuối, đôi mắt hơi híp lại, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Lâm Thâm với dáng vẻ xem kịch vui.
Lâm Thâm vừa cà thẻ xong, xoay người chuẩn bị đi tìm Lục Tâm Du, đột nhiên một nữ sinh chặn lại trước mặt anh.
Lâm Thâm muốn đi qua, không hề nhìn cô gái đó, lập tức đến chỗ Lục Tâm Du.
Nào ngờ nữ sinh kia lại chắn trước mặt anh, trưng ra nụ cười, "Em chào anh, có thể làm bạn không?"
Lâm Thâm nhíu mày, lúc này mới cúi đầu xuống, ánh mắt quét đối phương một cái, lạnh giọng nói: "Không có hứng thú."
Nói xong, anh lập tức bước đi.
Bạn học nữ nhiệt tình bị Lâm Thâm dội nước lạnh từ đầu đến chân, ngơ ngác nhìn theo hướng Lâm Thâm.
Lâm Thâm đến trước mặt Lục Tâm Du, cầm tay cô, "Đi thôi, đến ký túc xá của anh."
Khóe môi Lục Tâm Du nhếch lên, thuận thế ôm cánh tay anh.
Lâm Thâm ngạc nhiên, hỏi: "Sao hôm nay nhiệt tình thế?"
Lục Tâm Du hừ một tiếng, "Tuyên thệ chủ quyền chứ gì, không phải anh am hiểu cái này nhất sao?"
Lâm Thâm: "..."
Lục Tâm Du trừng mắt với anh, "Ngày đầu khai giảng đã được người ta nhớ thương, anh giỏi đấy Lâm Thâm."
Lâm Thâm sửng sốt, sau một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười, đưa tay nhéo má Lục Tâm Du, mắt đầy ý cười, "Anh còn tự hỏi sao lại chua thế này? Thì ra là bình dấm nhà bác sĩ Lục của chúng ta bị đổ."
Lục Tâm Du buông tay anh, nghiêm túc nói: "Tuy nữ sinh trường anh trẻ trung xinh đẹp, nhưng anh không được để ý đâu đấy."
Anh cũng nghiêm túc, "Đẹp sao? Có đẹp bằng bác sĩ Lục nhà chúng ta không?"
Cô bị Lâm Thâm chọc cười, nhưng vẫn trừng mắt với anh, "Dẻo mồm dẻo miệng."
Lâm Thâm nắm chặt tay cô, đi về phía ký túc xá, vừa đi vừa nói: "Anh nói thật, trong lòng anh, không ai đẹp bằng em."
Trong lòng Lục Tâm Du ngọt ngào, gương mặt như bừng sáng lên, cô đến gần Lâm Thâm, cánh tay ôm anh cũng chặt hơn.
Lâm Thâm cúi đầu nhìn cô, không dấu nổi nụ cười, "Vợ."
"Ừ?"
"Thích chết dáng vẻ ghen tuông của em thì làm sao đây?"