Chương 31
Hai tay Hạ Minh ôm càng chặt.Y hổn hển thở dốc, dùng ý chí lớn nhất, mới khắc chế được bản thân không hôn Tề Hàm lập tức. Nhìn bốn phía xung quanh, kéo tay Tề Hàm tới ven đường, gọi taxi.
Hai tay Tề Hàm lạnh lẽo, nét mặt có chút hoảng hốt, nhưng không mở miệng nói.
Mà Hạ Minh nói địa chỉ xong, cũng im lặng không lên tiếng, chỉ nắm chặt tay Tề Hàm, dùng sức khiến người ta cảm thấy đau đớn.
Tề Hàm thử rụt tay lại, lại bị Hạ Minh nắm thật chặt, nghe y nói lớn: "Không được nhúc nhích!"
"Em đừng động đậy." Hạ Minh cũng biết giọng điệu của mình quá kém, nhưng cho dù thả lỏng thế nào cũng cứng ngắc vô cùng, "Hiện tại anh... không biết mình xe làm ra chuyện gì đâu."
Quả nhiên Tề Hàm không động đậy nữa, buông mắt, dáng dấp ngoan ngoãn vô cùng.
Hạ Minh cảm thấy tim nhảy loạn xạ, không có cách nào bình ổn được, lần đầu tiên cảm thấy ghét tình hình giao thông. May mà bệnh viện cách nhà y không xa, nhịn hơn hai mươi phút, cuối cùng cũng về đến nhà.
Hạ Minh trả tiền xong, kéo Tề Hàm lên tầng.
Tề Hàm thấy là nơi y ở trước đấy, không khỏi giật mình, còn chưa hỏi được nghi vấn, Hạ Minh đã mở cửa, còn ngại chưa đủ thô lỗ kéo hắn vào.
Ngay sau đó đã áp lên cánh cửa.
Tề Hàm ngẳng đầu nhìn trần nhà quen thuộc, mặc cho Hạ Minh cởi từng nút áo sơ mi, bắt đầu hôn nồng nhiệt, từng chút một kéo tìиɧ ɖu͙© từ sâu trong cơ thể ra.
Thân thể nóng như lửa.
Hạ Minh dán vào người hắn, vừa gặm cắn bờ môi hắn, vừa dùng đầu gối tách hai chân hắn ra. Vật cứng đứng thẳng chen vào giữ hai chân, ma sát mấy cái, lập tức đâm vào hậu huyệt khô khốc.
"Ô - "
Tề Hàm vì đau đớn mà kêu ra, nhưng nhanh chóng há miệng cắn tay mình, đè nén mọi âm thanh.
"Rất đau sao?" Khuôn mặt Hạ Minh cũng hơi nhăn, hiển nhiên là không thoải mái, nhưng không kiềm nén được xao động trong lòng, cấp thiết muốn đi vào người Tề Hàm.
Tề Hàm lắc đầu, chậm rãi lộ ra dáng tươi cười, chủ động nâng eo lên, tiện cho y đi vào.
Hạ Minh thở dốc phì phò, càng cố sức hôn Tề Hàm, hạ thân bắt đồng động, ngang dọc tung hoanh trong cơ thể hắn, thỏa thích cướp đoạt tất cả của hắn.
Tề Hàm run cả người, hai chân co quắp, nhưng vẫn vòng trên thắt lưng của Hạ Minh, dịu dàng đáp lại nụ hôn của y.
"Ba! Ba! Ba!"
Cùng với sự ra vào kịch liệt của Hạ Minh, cánh cửa cũng bắt đầu rung động.
Tề Hàm từ đầu đến cuối đều im lặng, đến khi Hạ Minh phát tiết trong cơ thể hắn, mới mềm người xuống, thất thần kêu: "Hạ Minh, em thích anh..."
Hạ Minh choáng váng, nhất thời chỉ cảm thấy động tình khó nhịn, vào trong phòng làm một hồi.
Đến khi thực sự bình tĩnh, cả hai đều trong tình trạng kiệt sức.
Hạ Minh không muốn ngủ, hai tay vẫn ôm sát Tề Hàm, cúi đầu hôn lên khóe mắt hắn, hỏi: "Có đau không? Xin lỗi, anh vừa rồi quá kích động."
Tề Hàm chỉ lắc đầu, trên khuôn mặt tái nhợt nở ra nụ cười.
Hạ Minh nhịn không được lại hôn, trầm giọng nói: "Chia tay người kia đi."
"Hử?"
"Cho dù em có thích bao nhiêu người, thì cũng đoạn tuyệt với họ hết đi." Hạ Minh cắn một cái vào má hắn, nói: "Nhớ cho kỹ, em là của anh!"
Tính tình bá đạo của y vẫn không đổi.
Tề Hàm cười, nói: "Được, vốn cũng không phát triển đến mức qua lại, chỉ là Tần tiên sinh không biết xấu hổ quá mức."
"Liên quan đến hắn."
"Là Tần tiên sinh giới thiệu chúng em làm quen."
"Cái gì?" Hạ Minh suýt chút nữa nhảy dựng lên, cắn răng nói, " Tên kia vẫn thù anh sao? Còn nữa, quan hệ của hai người từ lúc nào tốt như vậy?"
"Em rất hợp với Tần tiên sinh, " Tề Hàm híp nửa mắt, nói, "Hơn nữa, cả hai đều yêu cùng một người."
Hạ Minh lập tức sửa lại cho hắn: "Hắn là quá khứ, còn em lại hiện tại."
Tề Hàm nghe xong cười to, kết quả cười ghê quá lại bắt đầu ho khan.
Hạ Minh vội vàng thuận khí cho hắn, hỏi: "Gần đây em hút nhiều thuốc lắm sao?"
"... Vẫn vậy."
Hắn trả lời như vậy, chứng minh đúng là không biết tiết chế gì cả.
Hạ Minh nắm hai tay hắn, cúi đầu cắn môi hắn, phun ra hai chữ đơn giản: "Bỏ đi!"
Tề Hàm cười trêu chọc: "Nhanh chóng lộ bản tính rồi à?"
"Không sai, cho dù em hối hận muốn chạy, cũng đã quá muộn rồi." Hạ Minh từ từ nắm tay hắn, nói, "Anh không quan tâm chuyện trong quá khứ, nhưng từ nay về sau, em phải ở bên cạnh anh."
"Đây gọi là gì nhỉ?"
"Nghiêm phạt lần trước em lừa dối anh."
"Ha ha, " Tề Hàm cười không dừng lại được, giọng nói có chút khàn, "Nghiêm phạt như vậy, em đúng là cầu không được."
Hạ Minh im lặng một chút, đột nhiên xoay người đặt hắn nằm dưới, nhìn hắn chăm chú, hỏi: "Anh còn là mộng tưởng của em sao?"
Tề Hàm vươn tay sờ lên khuôn mặt anh tuấn của Hạ Minh, ánh mắt có một loại quyến luyến, cho tới giờ chưa từng thay đổi. Sau đó ôm bờ vai y, hôn một chút lên môi y, nhẹ nhàng nói: "... Vĩnh viễn đều là như vậy."