Chương 29
Lúc tan tầm, trời bắt đầu có mưa bụi nho nhỏ.Hạ Minh vốn tâm tình không tốt, thấy bầu trời âm u như vậy, càng cảm thấy đau đầu. Nhưng y vẫn kiên trì hết tất cả văn kiện, mới thu dọn đồ, chậm rãi đi ra khỏi công ty.
Vì trời mưa mà lại là cuối tuần, cho nên tình hình giao thông tệ vô cùng, xe đi được một chút là dừng, chắn nửa ngày.
Hạ Minh từng rất thích trời mưa.
Nhất là vào một ngày này, y che ô đến đón Tề Hàm về nhà, thấy nụ cười trên mặt người đó, y thực hận không thể làm mưa mỗi ngày.
Không sai, hiện giờ y đã không phủ nhận việc nhớ đến Tề Hàm.
Y thừa nhận mình nhớ hắn,
Không thể kiềm chế, thân cũng mặc kệ, lòng khó kìm nổi... Nếu không phải vì nhớ nhung, tại sao tim y lại đau đớn như vậy?
Nhưng y không tìm thấy Tề Hàm.
Trong một tháng đầu, y cho rằng nhất định sẽ gặp được Tề Hàm.
Tháng thứ hai, y phát điên đi tìm Tề Hàm, đồng nghiệp, bạn bè, người nhà, người có thể tìm hắn đều đã tìm, đặc biệt là Từ Nhạc, điện thoại của hắn bị quấy rầy khổ không tả nổi.
Tới tháng thứ ba, tâm tình của y dần bình tĩnh lại, không cùng bất kì ai nhắc đến cái tên Tề Hàm, chỉ yên lặng trở lại gian nhà trước đây của Tề Hàm, một mình sống ở nơi tràn ngập kí ức về hai người.
Lúc đêm khuya vắng lặng, y lại bắt đầu suy nghĩ, hôm nay Tề Hàm đi đâu, cuộc sống như thế nào?
Hắn có còn chấp nhất như vậy, tình nguyện vì tình yêu thay đổi mình?
Dịu dàng từng khiến y quyến luyến không gì sánh được, có phải đã dành cho người khác?
... Hay đơn giản y không hề quay đầu.
Ngày đó tức giận bỏ đi, nếu y chịu quay đầu lại nhìn, có thể thấy được đôi mắt vẫn theo đuổi mình rồi.
TÌnh yêu chính là thứ kỳ diệu như vậy, lúc có được thì không biết quý trọng, đến khi mất đi, lại nhỡ mãi không quên, ngay cả trái tim cũng bị xé rách đau đớn.
Hạ Minh lấy tay xoa xoa thái dương, mắt thấy một cái đèn đỏ lại một cái đèn đỏ, tâm tình càng trở nên phiền muộn. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, y lấy điện thoại di động ra xem, hóa ra là Tần Quân Thiên gọi tới.
"Anh đẹp trai, " Giọng nói của Tần Quân Thiên vẫn hoạt bát như vậy, "Có muốn đi uống rượu không?"
"Cơm tối còn chưa ăn."
"Lại tăng ca muộn sao? Cậu không biết thương thân mình gì cả."
"Ừm, cho nên tôi kiêng rượu rồi."
"Không thể nào? Mấy tháng trước cậu còn uống ghê như vậy. Thật đáng tiếc, vốn muốn giới thiệu bạn cho cậu làm quen."
"Cảm ơn ý tốt của cậu." Hạ Minh thấy đèn xanh bật, tiện thể nói, "Tôi đang bận lại xe, lần sau nói chuyện."
Dứt lời, không chờ đối phương nói tạm biệt, đã tắt điện thoại.
Lúc xe khởi động, lòng y hoảng hốt, lại nghĩ đến Tề Hàm.
Đây là hiện tượng bình thường.
Y nghĩ, mọi người mới thất tình đều vậy, dần dần sẽ quên, không có gì là không kham được. Hơn nữa Tề Hàm trở về thì đã làm sao? Y có thể dễ dàng tha thứ cho sự lừa dối của hắn sao? Y có thể tha thứ cho sự vô tình của hắn sao? Giữa hai người vẫn có nhiều rào cản như vậy.
Cho nên, không bằng không gặp.
Bởi vì không gặp được, cho nên thẳng thắn lừa dối bản thân, không gặp là tốt nhất.
Lúc này Hạ Minh nghĩ quá xuất thần, đột nhiên chiếc xe phía trước dừng lại, y không kịp đạp phanh, Chỉ chần chờ trong nháy mắt, xe của y theo quán tính lao về phía trước.
"Rầm!"
Y nghe thấy bên tai ầm ầm rung động, toàn bộ trời đất đều đảo lộn, trán không biết đập vào vật gì, mắt một mảng tối đen, sau đó có thứ dịch thể nóng ấm chảy xuống.
Kỳ lại thần trí y lúc này tỉnh táo vô cùng.
Y biết mình bị tai nạn xe cộ, nhưng không biết có bị thương nghiêm trọng không, có nguy hiểm đến tính mệnh không.
Dường như cũng chẳng quan trọng.
Trong suy nghĩ gián đoạn của y, Tề Hàm hiện tại đang ở đâu? Nhẽ ra y phải bất chấp tất cả tìm được hắn, cho dù chân trời cũng được, góc biển cũng chẳng sao, y muốn ôm bóng dáng cô đơn vào lòng, vĩnh viễn không buông.
Vĩnh viễn.
Ý thức của Hạ Minh trống rỗng trong giây lát.
Sau khi hồi phục lại, lỗ tai y có những âm thanh ầm ĩ, có người lôi y ra khỏi xe, xe cứu thương "u u" từ xa tới gần. Y lại trải qua một thời gian không rõ ràng, lạnh lùng nhìn mọi thứ xung quanh, dường như mọi người và sự vật đều chẳng liên quan tới y, mãi đến lúc tới bệnh viện, mới có chút cảm giác chân thực.
Là tai nạn liên hoàn.
May mà không có ai thương vong, y bất hạnh bị dính vào, nhưng chỉ bị trầy da trên thái dương thôi, có khả năng bị chấn động não, bác sĩ kiến nghị nằm quan sát hai ngày.
Hạ Minh xử lý vết thương xong, cũng không báo cho người nhà bạn bè chuyện này, chỉ có Tần Quân Thiên gọi điện thoại đến giục y đến quán bar. Đầu bên kia điện thoại ồn muốn chết, Tần Quân Thiên hiển nhiên là đang chơi vui vẻ, nghe nói tin tức tai nạn xe cộ lập tức biểu thị quan tâm đến y.
Hạ Minh nghĩ đây chỉ là tiệc nhỏ, cự tuyệt ý tốt đến bệnh viện của hắn, phải nghe hắn lải nhải một lúc mới ngắt điện thoại.
Sau đó chính là chờ làm đủ thủ tục nhập viện.
Hạ Minh ngồi một mình ở phòng khách trong bệnh viện, nhìn người xa lạ đi tới đi lui trước mặt y, lòng thấy trống rỗng, chỉ một đoạn thời gian như vậy, ngoại trừ Tề Hàm ra không nghĩ đến cái gì cả.
Có thể y quá chăm chú, cũng có thể do di chứng của tai nạn, trước mắt y đột nhiên có ảo giác.
Y thấy Tề Hàm vội vội vàng vàng chạy đến cửa bệnh viện.
Bên ngoài trời mưa rất lớn, Tề Hàm cũng chẳng che ô, toàn thân đều bị ướt, tóc đen dán vào mặt, làm cho khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Tinh thần hắn cũng vô cùng hoảng loạn, tìm kiếm trong đám người xung quanh, cuối cùng cùng y bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt sáng lên.
Âm thanh xung quanh đều biến mất.
Tề Hàm bước đến cạnh y, làm xung quanh toàn là nước.
Lúc cách y vài bước, Tề Hàm dường đột nhiên không đi nổi, lấy tay chống tường há miệng, con mắt đen bóng nhìn lại, âm thanh run rung: "... Nghe nói anh bị tai nạn xe cộ."