Who Are You?

Chương 1

Tôi gần đây luôn nhận được tin nhắn kỳ lạ. Mỗi lần đều là một câu ngắn gọn, cũng không có ghi tên của dãy số điện thoại đó.

Ban đầu tôi còn nghĩ nó có thể là mấy cái tin lừa đảo, cho nên không thèm để ý tới, xem xong liền xoá đi. Sau đó qua hơn một tuần, tôi dần dần cũng quên đi chuyện tin nhắn.

Nhưng vì sao tôi lại bắt đầu chú ý tới dãy số kỳ lạ này thì phải nói tới một tuần sau đó, tôi lại lần nữa nhận được tin nhắn kỳ quái, mà ngay từ đầu tôi cũng không chú ý tới tin nhắn này cùng với tin nhắn tuần trước là cùng một số điện thoại gửi. Tôi vẫn cho rằng đây là một tin nhắn lừa đảo, có lẽ kẻ lừa đảo này mới vô nghề, cho nên thuận tay xoá đi.

Lại qua một tuần, cũng cùng thời gian đó, tôi lại lần nữa nhận được tin nhắn kỳ lạ đó. Lúc này tôi mới cảm thấy sự việc hình như sai sai.

Tôi nghĩ tới hai lần trước nhận được tin nhắn kỳ lạ, tuy rằng không nhớ số nhưng vẫn có thể thấy nó cùng một người gửi tới. Vì thế lần này tôi không xoá tin, sẵn lưu lại dãy số này dưới cái tên — “Người kỳ quái.”

Quả nhiên cùng thời gian ở tuần thứ 4, tôi lại tiếp tục nhận được tin nhắn kỳ quái đó. Người gửi tin đúng là ‘Người kỳ quái’ kia.

Tôi ý thức được chắc chắn có người cố ý đùa dai. Đúng vậy, bây giờ tôi cho rằng nó là trò đùa dai mà thôi. Mà người kia chắc chắn là một thằng xấu xa, nhưng cũng là một người nghị lực có thừa, tên đó đã kiên trì bốn tuần rồi đó?

“Bạn rốt cuộc là ai? Sao gửi cho tôi tin nhắn kỳ lạ như vậy?”

Tôi gửi tin nhắn hỏi tên kia vì sao làm như vậy. Tôi cũng đã thử gọi đi rồi, nhưng đáng tiếc người kia cài đặt từ chối cuộc gọi tới, cho nên tôi không có kết nối điện thoại được.

Người kia cũng không trả lời tin nhắn của tôi, cho nên tôi cũng chẳng có câu trả lời mình mong muốn. Tôi đi hỏi thăm mấy người quen biết coi có biết dãy số kia không, nhưng mọi người đều nói không có ấn tượng gì. Có lẽ người này không phải là bạn bè của tôi.

Đương nhiên, cũng có khả năng là có người cố ý mua số điện thoại rác, cho nên mới đùa dai như thế. Tôi đây có thể nói là, người anh em này rất là pro.

Lại qua một tuần nữa, cũng cùng thời gian đó, tôi vẫn nhận được tin nhắn từ số điện thoại kia. Lần này nội dung lại khác đi.

“Tôi là ai? Vấn đề này yêu cầu cậu đi tìm câu trả lời. Khi cậu rep tin nhắn của tôi, trò chơi đã bắt đầu. Thành công qua ải tôi sẽ nói cho cậu biết tôi là ai. Hiện tại cửa thứ nhất, tôi đã để một thứ trong trường học của cậu, yêu cầu cậu đi tìm nó, trên đó sẽ có gợi ý cửa thứ hai. Cùng thời gian ở cuối tuần sau, nếu cậu không tìm được, sẽ chuẩn bị nhận trừng phạt. Từ gợi ý: Sách.”

Này là cái mẹ gì vậy? Tôi thật sự đ biết làm sao. Cái trò đùa này cũng có hạn cuối hả? Ủa cứ vậy tôi đã bị cưỡng chế vào trò chơi của người kia rồi, tôi đồng ý hồi nào thế?

“Khoan! Bạn gì ơi đang nói cái gì thế? Bạn rốt cuộc là ai? Tới cùng muốn làm cái gì?”

Vẫn như cũ không có nhận được tin trả lời. Người kia giống như một cái máy móc được lập trình tự sẵn, chỉ gửi một tin nhắn ở cùng thời gian này mỗi tuần, sau đó không thấy tăm hơi. Tôi muốn được trả lời lại, thì có lẽ phải chờ tới cuối tuần sau.

Game? Pass? Ủa bạn nói là mình phải phối hợp hả? Xin lỗi nha, mình với cái trò chơi nhàm chán này không có hứng thú gì đâu ha.

Tắt tin nhắn đi, sau đó đem mọi chuyện ném ra sau đầu. Tôi không biết người kia là ai, vì cái gì phải nghe lời tham gia trò chơi nhàm chán như vậy? Lãng phí thời gian cùng tinh lực quá đi. Vì thế với cái trừng phạt người kia nói tôi tất nhiên cũng xem nhẹ. Nói trắng ra, tôi cũng không nghĩ người kia có thể trừng phạt gì tới tôi.

Mà tôi cũng vì thế phải trả một cái giá đắt.