Who Are You?

Chương 2

Cuối tuần vào lúc 3 giờ trưa, tin nhắn đúng giờ gửi tới.

“Tới giờ rồi, cậu vẫn chưa có gợi ý tiếp theo. Xem ra cậu không coi trọng lời tôi nói, vậy mời nhận trừng phạt đi. Trò chơi tiếp tục, cùng thời gian cuối tuần sau, tôi hy vọng cậu tìm được đồ ta để. Nếu không sẽ tăng cấp trừng phạt. Good luck!”

Cái đ? Ép buộc tiếp tục? Mí mắt bất ngờ bắt đầu giật giật. Trừng phạt của tên kia là ý gì vậy? Nhận trừng phạt, nó cho rằng nó là ai? Ông trời hả? Vl!

Khi trong lòng tôi đang cười nhạo người kia, trừng phạt của tên đó đã bắt đầu rồi. Đợi đến khi tôi biết đã không kịp cản lại.

“Nhóc tư, mau lên diễn đàn giáo viên đi! Nhanh!” Lão nhị bất ngờ lao vào phòng ngủ lo lắng nói, giục tôi đăng nhập vào diễn đàn trường học.

Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta, nhưng vẫn nghe lời mở trang Web: “Sao thế? Làm gì kích động vậy?”

“Mày hít sâu trước đi, lát nữa mày so với tao còn kích động hơn.”

Có ý gì? Tôi nghi ngờ liếc cậu ta, không hiểu sao trong lòng có linh cảm không tốt. Khi tôi vào diễn đàn, nhìn thấy tin hot ở phía trên, tôi rốt cuộc cũng bất linh cảm không tốt của tôi tới từ đâu rồi.

Mẹ nó sợ người ta không thấy hay sao mà tiêu đề bài viết còn ghi lớn tên của tôi. Ở bài đăng có mấy tấm hình, đều là hình riêng tư. Nếu không phải dựa vào tên trên tiêu đề, có lẽ cũng không ai biết người đó là tôi. Bởi vì ảnh chụp là hình tôi mới hai ba tuổi còn cởi truồng nước miếng chảy ròng ròng.

Ngòai tức giận, tôi cũng không biết mình còn cảm giác gì.

Thậm chí cũng chả cần tự hỏi tôi cũng biết là do thằng kia làm. Tôi móc xe điện thoại ra như muốn chọc nát cái màn hình, dùng sức ấn bàn phím ảo: “Đcm! Mày rốt cuộc là ai? Hình trên diễn đàn là mày post lên đúng không? Mày cmn muốn cái gì?”

Như lường trước được rồi, tên kia cũng không trả lời gì hết. Tên kia xem chuyện chưa hỏi qua ý người khác đã đem hình riêng tư của người ta up lên trang công cộng là chuyện đúng vậy, này nếu là một trò đùa dai vậy tôi không thể không thừa nhận, người này hoàn toàn chạm vào được giới hạn cuối của tôi rồi.

Lão nhi thấy tôi giận để chọt điện thoại, cho rằng tôi biết là ai làm chuyện này, hỏi ngay: “Nhóc tư, mày biết là ai đăng à?”

“Tao đại khái là biết ai đăng lên, nhưng tao cũng không biết người kia là ai.”

“Gì? Mày đợi tí, may không thấy câu này hơi sai sai à? Mày biết ai đăng nhưng không biết đó là ai?”

Tôi lười giải thích, nên ném điện thoại qua cho cậu ta, để cậu ta tự nhìn.

Lão nhị sau khi xem xong trả điện thoại lại cho tôi rồi nói: “Nhóc tư, người này có phải là người quen của mày? Không sao nó chẳng phá ai mà chỉ phá mày?”

“Ai biết thằng đó đầu óc có vấn đề không!” Tôi thèm quan tâm nó là ai chắc, để tôi bắt được xem, coi có xé xác nó ra không!

“Tên đó khẳng định quen mày, hơn nữa còn rất thân thiết! Không sao có mấy tấm hình kia được? Mấy tấm hình này đều là chụp mày hồi còn nhỏ, có thể khẳng định cùng mày hoặc người nhà mày có quan hệ không bình thường!” Lão nhị nháy mắt hoá thân thành Holmes, vẻ mặt nghiêm túc phân tích từ đầu tới cuối, “Nhưng sao nó nhạt nhẽo thế, chơi trò này cùng với mày? Mày từ nhỏ tới lớn có quen biết ai nhạt nhẽo thế này không?”

Tôi liên hệ quản lý của diễn đàn, đem bài kia xoá đi. Nhưng đã không kịp nữa rồi, nên nhìn cũng đã nhìn, đoán được cũng không ít đứa đã lưu lại. Tôi tâm lý muốn gϊếŧ người cũng sẵn sàng rồi.

“Sao tao biết? Tao quen biết bạn cũng chả có ai nhạt nhẽo như thế. Lại nói, bọn họ đều hiểu tao, biết tính cách của tao, cho nên không dám đưa ảnh tao ra ngoài đâu. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không làm vậy.”