Hình thái của nữ quỷ như sắp tiêu tán bất kỳ lúc nào, nhưng chuyện trước tiên nàng làm là dùng tay che mặt lại, dường như không muốn để người khác, nói đúng hơn là không muốn để Sứ Giả Địa Ngục nhìn thấy gương mặt của mình.
Sứ Giả Địa Ngục ho khan, nôn ra từng ngụm máu máu tươi, vẻ mặt tràn đầy khó tin.
Tại sao lại như vậy?
Tiểu Nhu vậy mà ngay cả năng lực chống cự cũng không có, trực tiếp bị con mèo đen quái quỷ kia đánh bại, thậm chí còn sắp biến mất.
Sứ Giả Địa Ngục bắt đầu cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt.
Con mèo kia rốt cuộc là thứ gì!?!
Lúc này Hạ Nhạc Thiên đã ngây người ra, ngạc nhiên nhìn mèo đen, nhìn kiểu gì cũng thấy nó rất giống con mèo đen mà cậu đã gặp qua.
Nhưng vấn đề là, sao con mèo này lại đột nhiên xuất hiện ở đây, thậm chí còn có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi?
Hoặc là nói, con mèo này vốn đã có năng lực thần kỳ, nó xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là vì cứu mình?
Hạ Nhạc Thiên âm thầm lắc đầu, sao có thể...
Nhưng giây tiếp theo, mèo đen lại vô cùng nhân tính hóa quay đầu nhìn Hạ Nhạc Thiên, sau đó chậm rãi bước đến trước mặt nữ quỷ, rõ ràng cơ thể chỉ nhỏ bằng vòng tay của một người, cố tình lại mang theo khí chất cao ngạo sinh ra đã có sẵn, giống như Thần linh đứng trên chỗ cao nhất, bễ nghễ chúng sinh.
Nữ quỷ sợ tới mức run bần bật, theo bản năng cúi đầu, giống như đang sợ hãi và thần phục mèo đen.
Hạ Nhạc Thiên càng thêm giật mình.
Lúc nãy cậu đánh nhau cùng nữ quỷ này, nói đúng hơn là đơn phương bị nữ quỷ treo lên đánh suýt chết.
Cho nên cậu biết nữ quỷ đáng sợ đến mức nào.
Hơn nữa, Hạ Nhạc Thiên còn chưa kích phát cơ hội gϊếŧ người của nữ quỷ, một khi thật sự kích phát điều kiện gϊếŧ người, chỉ sợ trong nháy mắt Hạ Nhạc Thiên sẽ lập tức chầu trời, không thể phản kháng.
Nhưng còn bây giờ...
Nữ quỷ còn không đỡ nổi một đòn của mèo đen, Hạ Nhạc Thiên mới cảm thấy khó tin, con mèo này thế mà còn mạnh hơn nữ quỷ.
Nhưng lúc trước cậu lại không cảm nhận được.
Ngay lúc này, mèo đen chợt quay đầu, ánh mắt nó dừng trên miệng vết thương của Hạ Nhạc Thiên, nhẹ nhàng meo một tiếng.
Hạ Nhạc Thiên bỗng nhiên có cảm giác nó đang áy náy xin lỗi mình.
Ảo giác.
Nhất định là ảo giác.
Cậu và con mèo này chỉ gặp qua có một lần thôi, căn bản không quen thuộc.
Nhưng giây tiếp theo, trên người mèo đen lại tản ra lớp sương mù nhè nhẹ, nhanh chóng rơi xuống miệng vết thương của Hạ Nhạc Thiên, trong chớp mắt, miệng vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ.
Hạ Nhạc Thiên ngạc nhiên sờ soạng ngực mình, thật sự hoàn toàn khỏi hẳn, ngay cả sẹo cũng không có.
Cậu càng thêm kinh ngạc, trừng to mắt nhìn mèo đen.
Con mèo này có năng lực tương tự như sinh cơ hoàn, nó còn là mèo sao?
Mèo đen không để ý đến vẻ kinh ngạc trên mặt Hạ Nhạc Thiên, quay đầu bễ nghễ nhìn xuống nữ quỷ, móng vuốt chậm rãi vươn ra, dường như là muốn tiêu diệt nàng.
Tuy nữ quỷ rất sợ hãi, nhưng vẫn là không nhịn được dời mắt qua chỗ Sứ Giả Địa Ngục.
Cứ như vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh, trong đầu nàng chỉ có người đàn ông gọi là Sứ Giả Địa Ngục kia.
Đó là người nàng yêu nhất.
Sứ Giả Địa Ngục thấy thế, cảm xúc vốn đang tuyệt vọng lập tức thay đổi, vội vàng hô: "Tiểu Nhu, mau cứu anh."
Nữ quỷ nghe lời này, lại nhìn qua mèo đen, nỗi sợ hãi tận sâu trong lòng vào lúc này đột nhiên bị tình yêu che lấp, khiến nàng không tiếc mọi giá để người mình yêu.
Nữ quỷ bộc phát oán khí, đem tất cả năng lượng đè nén lên cơ thể, cưỡng ép mình tăng cấp.
Giờ khắc này nàng đã chân chính trở thành lệ quỷ cấp Quỷ Giới, nhưng nửa giờ sau sẽ hoàn toàn tiêu tán.
Toàn bộ nhà xưởng đều bị nàng lôi vào Quỷ Giới.
Hạ Nhạc Thiên biến sắc, nhanh chóng ôm mèo đen chạy khỏi phòng điều khiển, tuy rằng mèo đen rất mạnh, nhưng hiện tại nữ quỷ đã không còn là nữ quỷ lúc nãy.
Trong Quỷ Giới nàng tạo ra, nàng chính là thần!
Con mèo đen này tất nhiên sẽ bị nữ quỷ ưu tiên theo dõi, Hạ Nhạc Thiên nói gì cũng phải bảo vệ ân miêu vừa cứu mạng mình mới được.
Mèo đen không giãy giụa chút nào, ngược lại còn nhàn nhã ngước nhìn sườn mặt Hạ Nhạc Thiên, chòm râu hơi run run, móng vuốt nhẹ nhàng xoa cằm, lộ ra vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.
Hạ Nhạc Thiên cúi đầu liếc nhìn mèo đen, dở khóc dở cười, "Chúng ta là đang chạy trốn, sao nhìn mày có vẻ sung sướиɠ quá vậy."
Cứ như đang dạo công viên.
Giờ cậu chẳng thèm giật mình khi thấy vẻ mặt nhân tính hóa của nó nữa, ngay cả nữ quỷ còn bị nó treo lên đánh, vậy còn chuyện gì đáng ngạc nhiên nữa.
Mèo đen rung lỗ tai, lập tức thu móng vào đệm thịt, tỏ vẻ mình chỉ là một con mèo nhỏ đáng yêu ngây thơ.
Nhưng Hạ Nhạc Thiên đã ngẩng đầu lên, cậu không có thời gian chú ý đến mèo đen nữa, tình huống hiện tại rất không ổn, oán khí của nữ quỷ tràn ngập trong không khí, không chỗ nào không có.
Hạ Nhạc Thiên phát hiện mình không thể rời khỏi căn phòng này, nhất định là do nữ quỷ không muốn mình và con mèo này rời khỏi.
Hạ Nhạc Thiên chậm rãi xoay người, lấy bùa vàng từ Không Gian Bao Vây ra, cảnh giác nhìn chằm chằm nữ quỷ.
Nàng đứng lên, móng tay càng dài hơn lúc trước, máu tươi nhỏ giọt từ bộ móng bén nhọn xuống đất, loé lên ánh sáng đỏ quỷ dị.
Hạ Nhạc Thiên sởn tóc gáy, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc tuyệt vọng vì không thể rời khỏi nơi này.
Nữ quỷ thong thả bước từng bước về phía trước, tròng mắt cũng bị nhiễm đỏ, chớp mắt đã xông tới.
Hạ Nhạc Thiên chỉ có thể cố gắng dán bùa vàng lên người nữ quỷ, tuy rằng bùa vàng có lẽ đã không còn tác dụng.
Một cái chân mèo đầy lông xù đè lên tay Hạ Nhạc Thiên, mèo đen lắc lắc đầu, sau đó xoay người nhảy từ trong lòng Hạ Nhạc Thiên xuống, lơ lửng trên không trung.
Hạ Nhạc Thiên: "......"
Nữ quỷ biết rõ mình đánh không lại mèo đen, nhưng nàng cần phải làm vậy, vì người yêu, nàng có thể đánh đổi tất cả.
Nữ quỷ như thiêu thân lao đầu vào lửa, lại bị mèo đen kêu một tiếng cố định giữa đường, oán khí trên người thật vất vả mới ngưng tụ được lại lần nữa tán loạn.
Lúc này nàng đã không thể ngưng tụ ra bản thể, mơ hồ sắp tan biến.
Nhưng nữ quỷ không chút hối hận, ngay cả đứng lên cũng không nổi, nàng lung lay sắp đổ ngồi quỳ trên mặt đất, chậm rãi quay đầu, si ngốc nhìn Sứ Giả Địa Ngục, "Ở bên nhau......"
Sứ Giả Địa Ngục nghe vậy thì hoàn toàn tuyệt vọng, biểu tình vặn vẹo hô: "Không! Sao cô lại thua được, mau đứng lên gϊếŧ chết bọn họ, cô không yêu tôi sao?"
"Ở bên nhau......" Nữ quỷ cố chấp nói.
Sứ Giả Địa Ngục không thể duy trì được vẻ bình tĩnh ban đầu nữa, nỗi sợ tử vong khiến hắn chửi ầm lên: "Tôi không muốn ở bên cô, một chút cũng không muốn, cái đồ đê tiện như cô, nếu không phải cô có thể biến thành oán quỷ, cô cho rằng tôi sẽ nguyện ý để cô nằm trên lưng tôi mỗi ngày sao?"
Có lẽ là biết mình sắp chết, Sứ Giả Địa Ngục nói không lựa lời, rống giận phát tiết.
Mèo đen lạnh lùng nhìn hắn, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn, nó duỗi móng vuốt, quyết định xóa bỏ luôn hai kẻ chướng mắt này.
Hạ Nhạc Thiên thấy thế lập tức ôm lấy nó, nhỏ giọng năn nỉ: "Trước tiên đừng gϊếŧ nàng, có được không?"
Hạ Nhạc Thiên đã nhìn ra đại khái.
Cho dù nữ quỷ có mạnh đến đâu, cũng không có biện pháp chống đỡ một đòn của mèo đen.
Quan trọng nhất là, Hạ Nhạc Thiên muốn biết nữ quỷ rốt cuộc có phải là do con người tạo ra hay không, nếu thật là vậy, có lẽ còn rất nhiều nữ quỷ giống như Tiểu Nhu, gặp phải tra tấn đáng sợ.
Mèo đen chớp mắt, tựa hồ là đã hiểu ý Hạ Nhạc Thiên, móng vuốt hơi mở ra sau đó đột nhiên co rụt lại, một luồng sức mạnh bao bọc cả căn phòng.
Hạ Nhạc Thiên kinh ngạc phát hiện mình đang đứng giữa một căn phòng đen nhánh, mà cơ thể cậu lại biến thành trạng thái nửa trong suốt.
Mèo đen không biết đa đi đâu mất.
Chuyện này là thế nào?
Nghi vấn vừa hiện lên trong đầu, cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu thê thảm.
Hạ Nhạc Thiên nhanh chóng đi về phía phát ra âm thanh âm, cảnh tượng trước mắt bỗng thay đổi, cậu nhìn thấy một cô gái cả người đầy máu bị trói trên tường, chỉ có thể kêu rên thảm thiết, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng và hận thù.
Gương mặt của cô khiến Hạ Nhạc Thiên cảm giác rất quen thuộc.
Mấy người đàn ông xung quanh nở nụ cười tàn nhẫn, dùng kìm nhổ từng cái móng tay của cô gái, sau đó lại dùng búa đập nát toàn bộ khớp xương bàn tay của cô.
Tiếng cười ha ha hoà cùng tiếng kêu rên của cô gái, khiến Hạ Nhạc Thiên vô cùng phẫn nộ, cậu bước lên xô đẩy những kẻ đó, lại phát hiện tay mình xuyên qua cơ thể họ.
Hạ Nhạc Thiên cúi đầu nhìn tay mình, ý thức được bản thân đang nhìn cảnh tượng trong quá khứ, cho nên cậu không thể thay đổi cũng không thể giúp đỡ cô gái kia.
Chợt, nơi xa hiện ra một bóng đỏ, lẳng lặng nhìn một màn này.
Trong lòng Hạ Nhạc Thiên lập tức căng thẳng.
Là nữ quỷ kia.
Nó đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú vào cô gái đang không ngừng bị tra tấn.
Trong nháy mắt, Hạ Nhạc Thiên bỗng ý thức được vì sao mình cảm thấy cô gái kia quen mắt.
Nếu nhìn kỹ, gương mặt của nữ quỷ rất giống với cô gái kia.
Chẳng lẽ, những gì đang xảy ra trước mắt cậu đều chuyện mà nữ quỷ trải qua lúc còn sống sao?
Nữ quỷ chợt ngẩng đầu, nhìn Hạ Nhạc Thiên, "Không cứu được..."
Nàng như đang nhắc nhở Hạ Nhạc Thiên.
Hạ Nhạc Thiên ngẩn người, sau đó thở dài, "Tôi biết."
Nữ quỷ không nói nữa, chỉ tiếp tục nhìn chăm chú vào một màn trước mắt.
Hạ Nhạc Thiên cảm thấy rất tàn nhẫn, nhịn không được nhắc nhở: "Đừng nhìn."
Để nữ quỷ phải xem lại quá khứ mình đã trải qua một lần nữa, không khác gì đang tra tấn nàng.
Nữ quỷ lắc lắc đầu, "Hắn, sắp tới cứu ta..."
Lời này không đầu không đuôi, nhưng Hạ Nhạc Thiên vẫn hiểu được, có lẽ nữ quỷ đang chỉ Sứ Giả Địa Ngục.
Cảnh tượng tra tấn trước mắt không ngừng trôi đi, mấy tên súc sinh kia lại nói phải dùng dao vẽ chữ lên mặt cô gái, để cô ta có thành quỷ cũng phải mang theo gương mặt khuất nhục này.
Hạ Nhạc Thiên nhịn không được âm thầm mắng một câu.
Nữ quỷ vẫn vô cùng bình tĩnh, dường như cảnh tượng này không hề khiến nàng phẫn nộ căm hận chút nào.
Sau đó, cô gái ki bị mấy tên súc sinh thay phiên cưỡиɠ ɠiαи, cuối cùng lại chịu tra tấn đến hấp hối, mấy kẻ đó cúi đầu thầm thì.
"Làm như vậy có thể khiến cô ta sinh oán khí sao?"
"Có lẽ vậy, con đàn bà này là đứa kiên trì nhất đám, sau khi chết nhất định có thể trở thành lệ quỷ, trở thành hung khí của tổ chức Địa Ngục chúng ta."
"Đến lúc đó chúng ta có thể điều khiển nữ quỷ, để nó giúp chúng ta hoàn thành sự kiện thần quái."
Một trận tiếng cười vang lên vài giây.
"Nhưng mà, biện pháp mà Lão Đại nói có thật không? Sao tao vẫn cảm thấy lấn cấn trong lòng."
"Chỉ cần sau khi nó chết, thu thập tất cả tro cốt của nó, nữ quỷ đương nhiên sẽ nghe mệnh lệnh của chúng ta, lúc trước xem phim Thiến nữ u hồn còn không phải diễn như vậy sao, quỷ đều rất để ý tro cốt của mình."
"Có lý."
Hạ Nhạc Thiên chậm rãi siết chặt tay, âm thầm nhớ kỹ mặt của những người này.
Không ngờ suy đoán của cậu lại chính xác, tổ chức Địa Ngục thật sự đang chế tạo lệ quỷ.
Mà nữ quỷ tên Tiểu Nhu này, đúng là một trong những thí nghiệm phẩm của bọn chúng.
Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đá văng, một người đàn ông đi vào, ánh mắt đảo qua cô gái sắp tử vong, lập tức cả giận nói: "Đám cặn bã các người!"
Mấy kẻ này ngây ngẩn cả người, có chút khó hiểu nói: "Lão Đại, ngài đang......"
Lời còn chưa nói xong, người được gọi là Lão Đại nhanh chóng móc súng ra, trực tiếp bắn chết tất cả bọn họ, sau đó chạy đến bên cạnh cô gái, quan tâm nói: "Tôi lập tức mang em đi trị liệu."
Hắn vội vàng ôm Tiểu Nhu lên, vẻ mặt vừa vội vàng vưa ảo não, "Em phải cố lên."
Giờ phút này Hạ Nhạc Thiên đã hoàn toàn hiểu ra.
Hóa ra mấy tên súc sinh kia cũng là quân cờ trong kế hoạch của Sứ Giả Địa Ngục, hắn lừa bọn họ rằng tro cốt có thể khống chế lệ quỷ, để những người này cố ý tra tấn Tiểu Nhu.
Chờ đến thời khắc mấu chốt nhất, Sứ Giả Địa Ngục lại lấy thân phận chúa cứu thế xuất hiện, gϊếŧ chết những kẻ biết chân tướng, sau đó lập tức mang Tiểu Nhu đi cấp cứu.
Hình ảnh lại lần nữa thay đổi.
Tiểu Nhu đang nằm trong một biết thự tư nhân, dụng cụ xung quanh đang không ngừng vận chuyển, nỗ lực cứu lấy mạng sống của cô gái đang bên bờ vực thẳm.
Đám người hầu trong biệt thự đang vội vàng làm việc, thường thường thấp giọng nói vài câu.
"Thiếu gia cứu cô ấy từ chỗ nào vậy? Cô ấy sẽ sống luôn ở đây sao?"
"Ai biết, các cô có nhìn thấy chữ trên mặt cô ta không, nhất định là do cô ta làm chuyện gì không tốt, mới bị người trừng phạt."
"Người phụ nữ như vậy dựa vào cái gì có thể ở lại nơi này, thiếu gia lại còn tốt với cô ta như vậy."
Cũng không biết có phải Sứ Giả Địa Ngục cố ý chọn mấy nữ hầu này hay không, gương mặt và dáng người đều rất ưu tú, điều này càng khiến Tiểu Nhu đã bị hủy dung sinh lòng tự ti.
Tiểu Nhu nằm trên giường, quay đầu yên lặng chảy nước mắt.
Hiển nhiên nàng nghe được lời nói của mấy nữ hầu.
Hạ Nhạc Thiên khẽ quat đầu nhìn về phía nữ quỷ, phát hiện nàng đang rơi lệ, từng dòng huyết lệ chảy dài trên gương mặt.
Hình ảnh còn tiếp tục.
Sứ Giả Địa Ngục xuất hiện, bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố Tiểu Nhu, ánh mắt nhìn phía Tiểu Nhu tràn đầy tình yêu.
Dù cho ai cũng có thể nhìn ra, người đàn ông anh tuấn mà lại tràn ngập mị lực này đang yêu cô gái xấu xí còn bị phế bỏ đôi tay trên giường bệnh.
Đám người hầu luôn ghen ghét lúc này cũng bùng nổ, luôn thừa dịp Sứ Giả Địa Ngục không có mặt cố ý nhục nhã Tiểu Nhu, cười nhạo mặt nàng.
Tiểu Nhu càng ngày càng tự ti, cũng càng ngày càng thống khổ.
Đời này của nàng đã bị hủy, chẳng lẽ về sau nàng còn muốn bên cạnh người đàn ông hoàn mỹ như vậy, sau đó để mọi người cười nhạo Sứ Giả Địa Ngục vì nàng sao...
Sau đó lại xảy ra một sự kiện, trở thành ngòi nổ khiến Tiểu Nhu tự sát.
Mấy người hầu thừa dịp Sứ Giả Địa Ngục không có ở nhà, lột sạch quần áo của Tiểu Nhu, sau đó còn chụp ảnh uy hϊếp, yêu cầu Tiểu Nhu cự tuyệt lời cầu hôn của Sứ Giả Địa Ngục.
Tiểu Nhu thống khổ lại phẫn nộ, nhìn chằm chằm mấy người hầu, "Các người -- tất cả đều phải chết!!!"
Tiểu Nhu nhảy từ cửa sổ tầng năm xuống.
Ngày đó nàng mặc một chiếc váy đỏ rất đẹp, nàng muốn biến thành lệ quỷ, trả thù những nữ hầu, cũng muốn biến thành lệ quỷ để có thể vĩnh viễn bên cạnh hắn.
Trọn đời trọn kiếp.
Nàng chết, sau khi biến thành quỷ cũng gϊếŧ sạch tất cả nữ hầu trong biệt thự.
Chờ đến khi Sứ Giả Địa Ngục trở về, nàng chậm rãi bò lên lưng hắn, si ngốc nhìn.
Cứ như vậy yên lặng bảo hộ anh, cũng rất tốt.
Sau khi trở về, Sứ Giả Địa Ngục ôm thi thể của Tiểu Nhu thi thể khóc rống không ngừng, thậm chí còn muốn nổ súng tự sát, trong nháy mắt kia, Tiểu Nhu hiện ra nguyên hình bắt được khẩu súng.
Sứ Giả Địa Ngục kinh hỉ nhìn nàng, không hề chê nàng biến thành quỷ, thậm chí còn nói dù nàng đã là quỷ, cũng muốn vĩnh viễn ở bên nhau.
Nàng, đồng ý rồi.
***