Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!

Chương 230: Báo thù

"Sao vậy?" Sứ Giả Địa Ngục hỏi.

Tuy Hạ Nhạc Thiên đã kịp thời che giấu phản ứng lúc nãy, nhưng vẫn muộn, chỉ có thể ra vẻ tò mò nói: "Thanh đao này có hơi quen mắt."

Cũng không biết Sứ Giả Địa Ngục có tin hay không, có lẽ là giá trị lợi dụng của Hạ Nhạc Thiên quá cao, nên thái độ của Sứ Giả Địa Ngục vẫn rất ôn hòa, phối hợp nói: "Thứ này chỉ có tôi và Sứ Giả Gothic có, coi nhà thứ tượng trưng cho địa vị của nhân tài cấp cao trong tổ chức Địa Ngục."

Hắn nói xong, lại nhướng mày nhìn Hạ Nhạc Thiên, "Cậu cảm thấy quen mắt à, chẳng lẽ đã gặp qua Sứ Giả Gothic?"

Hạ Nhạc Thiên cười nói: "Hóa ra là vậy, hình như tôi đã từng gặp qua Sứ Giả Gothic, nên mới cảm thấy quen mắt ."

Câu nói tưởng chừng như hoàn hảo không có lý do để vạch trần này, lại làm vẻ mặt Sứ Giả Địa Ngục trở nên nguy hiểm, hắn híp mắt nhìn Hạ Nhạc Thiên từ trên xuống dưới, nói: "Cậu đang nói dối."

Hắn không hề có ý định che giấu, trực tiếp vạch trần Hạ Nhạc Thiên, giọng điệu vô cùng chắc chắn.

Hơi thở Hạ Nhạc Thiên hơi dừng lại.

Những lời cậu vừa rồi nói, là câu nào khiến Sứ Giả Địa Ngục hoài nghi?

Sứ Giả Địa Ngục nở nụ cười, "Đang suy nghĩ câu nói nào khiến cậu bại lộ sao?"

Hạ Nhạc Thiên im lặng nhìn hắn.

Sứ Giả Địa Ngục đứng lên, nhướng mày nói: "Thanh đao này, theo lý mà nói chỉ có hai cái, tôi một cái, Sứ Giả Gothic một cái, nhưng đáng tiếc là mấy lần trước tôi và Sứ Giả Gothic tham gia trò chơi, đã bị mất một cái."

Đôi mắt Hạ Nhạc Thiên trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Sứ Giả Địa Ngục.

Vẻ mặt của Sứ Giả Địa Ngục dần dần trở nên nguy hiểm, khoé môi lại càng cong hơn, "Nhưng trong trò chơi trước, ngoài những người của tổ chức Địa Ngục, tất cả người tham gia trò chơi, đều bị chúng tôi gϊếŧ chết."

Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ "tất cả".

Hạ Nhạc Thiên đã hiểu vì sao mình lại bại lộ.

Tất cả người chơi tham gia cùng tổ chức Địa Ngục đều bị gϊếŧ chết, cho nên, sẽ không có ai sống sót rời khỏi trò chơi, thậm chí còn tỏ vẻ đã từng thấy qua thanh đao này.

Lời nói dối của Hạ Nhạc Thiên trực tiếp bị vạch trần.

Tương tự, sương mù trong lòng Hạ Nhạc Thiên cũng tan mất, để lộ sự thật mà nó che lấp bấy lâu, cậu nhìn chằm chằm Sứ Giả Địa Ngục, "Là anh, hay là Sứ Giả Gothic gϊếŧ tất cả người chơi?"

Sứ Giả Địa Ngục cười khẩy: "Chuyện này còn quan trọng sao? Tôi hay và hắn đều gϊếŧ không ít người chơi, sao có thể nhớ rõ.... Là ai gϊếŧ chết bạn của cậu chứ."

Sứ Giả Địa Ngục thong thả nói, vẻ mặt như đã đoán ra mọi chuyện.

Hạ Nhạc Thiên chậm rãi siết chặt nắm đấm, cậu không ngoài ý muốn đối phương sẽ đoán ra chuyện này, cậu cũng đã tìm được đáp án.

Mặc kệ là Sứ Giả Địa Ngục, hay là Sứ Giả Gothic gϊếŧ chết Đường Quốc Phi, nói tóm lại, hai người đều xem như hung thủ.

Lúc trước cậu cũng đã nói qua, bằng mọi giá phải tìm ra kẻ đã gϊếŧ Đường Quốc Phi, tuyệt đối không để cậu ấy chết oan uổng.

Sứ Giả Địa Ngục nhìn thấy lửa giận trong mắt Hạ Nhạc Thiên, cười càng thêm vui vẻ, cho mình vài cái vỗ tay, "Xem ra tôi đoán đúng rồi... Thật đáng tiếc, ý định mời cậu vào tổ chức chỉ sợ phải thay đổi."

Trong giọng nói của hắn lộ ra một chút tiếc nuối.

Người chơi có thể đứng ở vị trí cao trên Bảng Xếp Hạng đều là nhân tài quan trọng mà tổ chức Địa Ngục rất cần.

Nhưng tổ chức cũng tuyệt đối không thu nạp người chơi lòng mang hận ý, trở thành một quả bom hẹn giờ không biết khi nào sẽ nổ.

"Hẹn gặp lại, hy vọng cậu có thể ở trong địa ngục chân chính chờ tôi và Sứ Giả Gothic để báo thù." Hắn tiếc nuối vuốt cằm, mang theo chút đùa giỡn nói với lệ quỷ đang ẩn thân phía sau: "Tiểu Nhu, lần này chỉ sợ lại làm phiền em."

Âm thanh nhè nhẹ quỷ dị chậm rãi vang lên: "Không......phiền."

Sứ Giả Địa Ngục lập tức thâm tình nói: "Anh yêu em, Tiểu Nhu."

Những lời này làm nữ quỷ áo đỏ chậm rãi hiện thân, tròng mắt dưới mái tóc dài nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói: "Em cũng......yêu anh."

Nữ quỷ chậm rãi bóp cổ Sứ Giả Địa Ngục.

Gương mặt tuấn mỹ của Sứ Giả Địa Ngục đỏ lên vì không thể hô hấp, nhưng từ đầu tới đuôi đều không giãy giụa, vẫn dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu kiên định nhìn nữ quỷ.

Hạ Nhạc Thiên ý thức được đây là cơ hội tốt để chạy trốn, chỉ là nếu cậu cứ chạy đi như vậy thì không thể cứu Trần Đỉnh và Bùi Anh theo.

Nhưng nếu phát động tấn công, có lẽ cậu sẽ bị nữ quỷ gϊếŧ chết.

Kết quả cuối cùng vẫn là không thể cứu Trần Đỉnh và Bùi Anh.

Nhưng điều kiện đầu tiên là cậu có thể thuận lợi rời khỏi mới được, Hạ Nhạc Thiên có một loại trực giác, nếu hiện tại mình lao ra ngoài, rất có khả năng sẽ kích phát cơ hội gϊếŧ người của nữ quỷ.

Nhưng ở lại nơi này, lát nữa cũng sẽ bị lệ quỷ đuổi gϊếŧ.

Trên đe dưới búa, chỉ xem cậu chọn chết sớm hay chết muộn thôi, chỉ là trong lòng Hạ Nhạc Thiên vẫn còn một tia mong đợi, nói không chừng nữ quỷ yêu Sứ Giả Địa Ngục đến mức nhịn không được muốn gϊếŧ chết hắn, đến lúc đó cơ hội gϊếŧ người cơ hội cũng sẽ biến mất.

Cậu sẽ an toàn.

Chỉ là, nhìn Sứ Giả Địa Ngục lại không chút phản kháng khiến Hạ Nhạc Thiên cẩn thận cảnh giác, người này tuyệt đối thông mình hơn cậu nghĩ.

Hắn làm như vậy tất nhiên là có lý do.

Như để xác minh suy đoán của Hạ Nhạc Thiên, nữ quỷ chậm rãi buông lỏng tay, si ngốc nhìn Sứ Giả Địa Ngục, cuối cùng chậm rãi bò xuống lưng hắn, sau đó lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên, ánh mắt vô cùng oán độc.

Vẻ mặt Hạ Nhạc Thiên cũng trở nên khó coi.

Nữ quỷ yêu Sứ Giả Địa Ngục, nhưng lại có thể khống chế được bản năng không gϊếŧ chết hắn.

Sứ Giả Địa Ngục không chút ngạc nhiên nào đối với kết quả này, ngược lại còn sửa sang lại cổ áo của mình, dù bận vẫn ung dung nhìn Hạ Nhạc Thiên, giọng điệu tràn ngập ác ý, "Vừa rồi xem kịch rất vui phải không? Kế tiếp đến lượt cậu đấy."

Hạ Nhạc Thiên dựng đứng lông tơ, nhanh chóng lấy bùa vàng từ Không Gian Bao Vây ra dán lên người nữ quỷ đột nhiên xông tới.

Bùa vàng nháy mắt bốc cháy, trong vòng hai giây đã biến mất.

Hạ Nhạc Thiên lập tức ý thức được thực lực của nữ quỷ này không mạnh bằng Quỷ Tân Nương, phải biết rằng trước khi Quỷ Tân Nương trở thành lệ quỷ cấp Quỷ Giới, bùa vàng trên người nàng cũng không chống đỡ được hai giây.

Càng miễn bàn là hiện tại nàng đã tấn cấp cao hơn, chỉ sợ đã trở thành vô địch.

Điều này cũng khiến Hạ Nhạc Thiên có hy vọng, nói không chừng vẫn còn cơ hội có thể chạy thoát.

Cơ thể Hạ Nhạc Thiên và năng lực phản đã đạt tới trình độ đỉnh cao, cậu dựa vào cơ thể linh hoạt mà né tránh được lệ quỷ đuổi gϊếŧ trong mấy chục giây.

Sứ Giả Địa Ngục lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc, có chút tiếc nuối chậc lưỡi.

Người chơi mạnh như vậy, nếu thật sự quy thuận tổ chức Địa Ngục, chắc chắn sẽ trở thành một vũ khí có sức chiến đấu cực mạnh.

Chỉ là...

Sứ Giả Địa Ngục mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên, một hồi lâu mới đột nhiên mở miệng, "Thể chất và khả năng phản ứng của cậu không giống người thường, nói cho tôi cậu làm cách nào để đạt được, tôi lập tức thả cậu."

Lúc này Hạ Nhạc Thiên không có thời gian trả lời Sứ Giả Địa Ngục, bởi vì tình huống trước mắt không quá lạc quan, cậu nhiều nhất chỉ có thể kiên trì mười giây nữa, sau đó sẽ bị lệ quỷ gϊếŧ chết.

Đây là kinh nghiệm chiến đấu trong một thời gian dài mách bảo, tỉ lệ sai lầm rất thấp.

Ánh mắt Hạ Nhạc Thiên dần dần nhuộm kín sát khí.

Nếu không thể tránh khỏi cái chết, vì sao không nhân lúc này gϊếŧ chết Sứ Giả Địa Ngục, chẳng những có thể lôi hắn chôn cùng, mà cậu cũng coi như đã báo thù cho Đường Quốc Phi.

Suy nghĩ này vừa hiện lên, Hạ Nhạc Thiên cắn răng vọt qua, nhanh như chớp túm lấy thanh đao đặt trên bàn, đâm thẳng về phía Sứ Giả Địa Ngục.

Sứ Giả Địa Ngục nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng né qua một bên, nhưng tốc độ của hắn không thể so được với Hạ Nhạc Thiên, hắn không thể tránh thoát, chỉ có thể kinh hãi nhìn thanh đao sắc nhọn đâm về phía mình.

"Tiểu Nhu, cứu anh!" Sứ Giả Địa Ngục theo bản năng kêu cứu.

Oán khí quanh người nữ quỷ đột nhiên kịch liệt run rẩy, biểu tình trở nên dữ tợn, móng tay càng dài hơn, còn nhuộm thành màu đỏ, nhanh chóng công kích Hạ Nhạc Thiên.

Hạ Nhạc Thiên vẫn tiếp tục đâm thanh đao về phía trước.

Một khi cậu quay đầu chiến đấu với nữ quỷ, sẽ mất cơ hội cực tốt này.

Cậu không thể bỏ lỡ!

Móng tay đỏ sắc nhọn nháy mắt xỏ xuyên qua ngực Hạ Nhạc Thiên, động tác trên tay cậu vẫn không ngừng, cắn răng không rên một tiếng, đâm mạnh xuống.

Âm thanh da thịt bị xé rách vang lên.

Thanh đao tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo cắm vào ngực Sứ Giả Địa Ngục, làm gương mặt tuấn mỹ của hắn đau đớn vặn vẹo, há mồm gằn từng chữ: "Sao có thể......"

Hạ Nhạc Thiên cũng không tốt hơn bao nhiêu, cậu phun ra một ngụm máu tươi, khẽ nở nụ cười: "Cho dù chết, cũng muốn kéo mày theo làm đệm lưng."

Ai cũng đừng mong sống sót...

"Tiểu Nhu, mau gϊếŧ nó, mau gϊếŧ nó!!" Sứ Giả Địa Ngục sợ hãi bưng kín l*иg ngực không ngừng trào máu, lần đầu tiên rống giận hét to với nữ quỷ, không còn chút sủng nịch ôn nhu nào của lúc trước.

Lệ quỷ khựng lại vài giây, Hạ Nhạc Thiên nhân cơ hội này nhanh chóng rút đao ra, chém phăng đôi tay của Sứ Giả Địa Ngục.

Để tránh Sứ Giả Địa Ngục nhân cơ hội này lấy sinh cơ hoàn từ Không Gian Bao Vây để tự cứu.

Sứ Giả Địa Ngục tuyệt vọng, tức muốn hộc máu: "Tiểu Nhu!!! Con đàn bà ngu ngốc, vì sao không chịu nghe lời?"

Lúc này lệ quỷ mới lấy lại tinh thần, lập tức đánh về phía trái tim Hạ Nhạc Thiên.

Hạ Nhạc Thiên đã không còn sức lực chống đỡ, ngay cả né cũng không né độc, nhưng cậu đã cảm thấy mỹ mãn, vô cùng thản nhiên chờ đợi tử vong buông xuống.

Cậu đã thành công báo thù cho Đường Quốc Phi.

Chỉ là không thể cứu Trần Đỉnh cùng Bùi Anh, nhưng chỉ cần Sứ Giả Địa Ngục tử vong, điều kiện gϊếŧ người của lệ quỷ sẽ biến mất.

Đến lúc đó, Trần Đỉnh và Bùi Anh, còn có những người chơi kia tất nhiên có thể thuận lợi chạy đi.

Ánh mắt Hạ Nhạc Thiên dần dần mơ màng, chỉ tiếc....

Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên nhảy lên, ngưng tụ thành một con mèo đen, khi nó nhìn thấy vết thương trên ngực Hạ Nhạc Thiên, ánh mắt lập tức trở nên lạnh băng, meo một tiếng với nữ quỷ.

Chỉ một tiếng mèo vô cùng đơn giản, lại giống như bao hàm uy áp và hơi thở cực kỳ đáng sợ, nháy mắt đánh văng nữ quỷ lên vách tường đằng sau, trong chớp mắt, cả linh hồn của nữ quỷ đều run rẩy, oán khí sắp ngưng thật thực thể chợt tán loạn.

Mái tóc của nữ quỷ vì vừa nãy bị đánh văng mà hất ra sau, lộ ra gương mặt trắng bệch tràn đầy vết thương, làn da vốn nên bóng loáng lại khắc đầy ký tự hệt như dùng dao vẽ ra.

"Tiện kỹ nữ", "dâʍ đãиɠ", "lăng loàn".

Đều là những từ ngữ nhục mạ, khiến gương mặt của nữ quỷ càng thêm đáng sợ rồi lại đáng thương.

Lúc này Hạ Nhạc Thiên mới ý thức được, vì sao nữ quỷ lại muốn dùng tóc dài che mặt, hóa ra mặt của cô ta bị ngược đãi thảm thiết như vậy...

***