Mà lúc này, Hạ Nhạc Thiên cũng đang chạy như điên, nhưng lại ngược hướng với ba người họ, mục tiêu của cậu không phải sương trắng, mà là —— Diễm Quỷ.
May mà sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, các phương diện của cơ thể không ngừng tăng mạnh.
Hạ Nhạc Thiên bạo phát sức mạnh, tốc độ đạt tới mức tối đa, chưa đến hai giây đã chạy đến trước mặt nữ quỷ, dán bốn lá bùa lên cơ thể đang dần dần ngưng tụ của nàng.
Bùa vàng có hiệu quả trong nháy mắt.
Trong vòng bốn giây,lệ quỷ không thể tiếp tục ngưng tụ thân thể, chỉ khi cơ thể hoàn toàn hiện ra và chỉ tay về phía mục tiêu trong thời gian quy định, cơ hội gϊếŧ người mới có hiệu lực.
Hạ Nhạc Thiên không biết làm vậy có giải trừ nguy cơ được hay không.
Đây là đây là lệ quỷ mạnh nhất mà cậu gặp phải từ trước tới nay.
Cho dù nữ quỷ còn chưa ngưng tụ thành cơ thể thật.
Hạ Nhạc Thiên vẫn có thể cảm nhận được cảm giác rùng mình truyền đến từ trong xương cốt, tóc sau gáy đều dựng đứng!
Trong lòng Hạ Nhạc Thiên hoảng sợ, lập tức xoay người đuổi theo ba người phía trước.
Mau!
Chạy nhanh lên.
Bốn giây trôi qua rất nhanh, cơ thể nữ quỷ lại bắt đầu chậm rãi hiện ra, mà tất cả cư dân quỷ đã dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo Hạ Nhạc Thiên cùng ba người chơi khác.
Hạ Nhạc Thiên thấy vậy thì càng thêm kiên định về suy đoán của mình.
Cơ hội gϊếŧ người của lệ quỷ, quả nhiên có liên quan đến các cư dân quỷ.
Ba người chơi đã chạy tới khu đất giáp ranh giữa hai sương mù, quay đầu nhìn Hạ Nhạc Thiên, kêu gọi: "Nhanh lên!"
Sau lưng Hạ Nhạc Thiên chợt truyền đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cậu quay đầu nhìn về phía Diễm Quỷ.
Nàng mặc sườn xám đỏ thẫm, vẫn đứng ở nơi đó, gương mặt trắng bệch lạnh lẽo, ngay sau đó, nữ quỷ chậm rãi nâng tay lên, chỉ hướng về phía —— một người chơi nam.
Sắc mặt ba người đột nhiên tái nhợt.
Người chơi nam bị lệ quỷ chỉ vào sợ tới mức hét to lên, sợ hãi quá mức làm hắn lảo đảo suýt ngã ngồi trên mặt đất.
Người chết tiếp theo!!! Là mình!
Hắn tuyệt vọng lại không thể tin mà hét ầm lên: "Sao có thể là tôi, vì sao lại là tôi?!!"
Người phải chết, chẳng phải nên là người chơi nữ kia sao?
Lâm Thanh cùng người chơi nam còn lại theo bản năng né ra xa vài bước, sợ đứng gần đối phương sẽ bị liên lụy.
Hạ Nhạc Thiên thấy thế lập tức chảy mồ hôi lạnh, tuyệt đối không thể để lệ quỷ tiếp tục chỉ vào người chơi nam kia nữa, nếu không mọi người đều phải chết ở đây.
Trò Chơi Tử Vong đã nói rất rõ ràng, sự kiện thần quái cấp bậc Quỷ Vực, trên cơ bản không thể giải quyết!
Bởi vì thực lực của lệ quỷ quá mức mạnh mẽ.
Hạ Nhạc Thiên liều mạng tăng tốc, vào lúc cơ hội gϊếŧ người sắp có hiệu quả, cậu nhanh chóng xông đến đẩy mạnh ba người vào địa bàn của sương trắng.
Cũng chính là một Quỷ Giới khác.
Ba người không thể chống cự lại sức của Hạ Nhạc Thiên, tất cả đều ngã nhào xuống đất, sau vài giây choáng váng mới hồi thần lại.
Đau quá.
Lâm Thanh xuýt xoa một tiếng, chật vật bò từ dưới đất lên, ngay sau đó giật mình hô một tiếng, hoảng hốt lùi về sau.
Bên ngoài sương trắng đã đứng đầy cư dân quỷ của thế giới sương đỏ, biểu tình chết lặng.
Tựa như thi thể đã chết đi thật lâu.
Mà không biết khi nào Diễm Quỷ cũng đã đứng bên ngoài sương trắng, biểu tình âm trầm đảo mắt qua Lâm Thanh, còn có Hạ Nhạc Thiên cùng hai người chơi nam khác.
Chợt, nàng giơ ngón tay trắng bệch lên, lại chỉ về phía người chơi thứ ba đã đυ.ng vào quan tài.
Sắc mặt người này trắng bệch, hai chân run run vài cái, nướ© ŧıểυ không khống chế được chảy ra.
Theo lý mà nói, làm một người chơi lâu năm đã trải qua vài sự kiện thần quái, khả năng thừa nhận tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với với tân nhân, đa số sẽ không xuất hiện tình huống bị dọa nướ© ŧıểυ.
Nhưng lệ quỷ này không giống những lần trước.
Có thể nói, nàng là lệ quỷ mạnh nhất mà bọn họ từng gặp.
Ngay cả khi Hạ Nhạc Thiên đối mặt với lệ quỷ, cũng phải chịu ảnh hưởng, huống chi là người chơi khác.
Lâm Thanh cùng một người chơi khác cứng đờ dưới tầm mắt của lệ quỷ, thẳng đến khi nàng dời mắt cố định lên mục tiêu thứ ba, hai người mới không ngừng run rẩy.
Người chơi nam kia sợ đến tiểu ra đầy quần, không thể chịu đựng được ánh mắt đáng sợ của lệ quỷ, đặc biệt là khi ý thức được mình sẽ là người chết tiếp theo, cảm xúc của hắn đã kề bên vực thẳm.
Hàm răng va vào nhau lạch cạch, cơ thể cũng lạnh băng.
Hạ Nhạc Thiên liếc mắt qua điện thoại.
——12:01
Thời gian lệ quỷ gϊếŧ người đã trôi qua một phút.
Tuy Hạ Nhạc Thiên vẫn không dám thả lỏng, nhưng căn cứ vào tình huống trước mắt, có vẻ như nguy hiểm đã tạm thời giải trừ.
Đây cũng là lý do vì sao cậu nhất quyết đẩy mọi người vào một Quỷ Giới khác.
Hai lệ quỷ tạo thành thế cân bằng vi diệu, cho nên giữa hai Quỷ Giới mới có một mảnh đất trống mấy mét.
Theo lý mà nói, chỉ khi Diễm Quỷ thỏa mãn hai điều kiện gϊếŧ người, lúc này mặc kệ phương pháp gì cũng không thể ngăn cản lệ quỷ tiếp tục gϊếŧ người nữa.
Nhưng cố tình lúc này, Hạ Nhạc Thiên cùng ba người chơi lại xông vào một Quỷ Giới của lệ quỷ khác, mới vô hiệu hóa cơ hội gϊếŧ người của lệ quỷ.
Nhưng mà...
Hạ Nhạc Thiên không biết Diễm Quỷ có tiến vào sương trắng được hay không, cậu đã không trông cậy vào việc tự mình hoàn thành sự kiện thần quái lần này.
Chỉ riêng chuyện có thể sống sót đi ra ngoài, cũng đã cực kỳ may mắn rồi.
Diễm Quỷ vẫn còn giơ thẳng tay, thẳng tắp chỉ về hướng người chơi kia, biểu tình từ âm trầm dần dần chuyển sang vặn vẹo.
Mà vẻ mặt của cư dân quỷ xung quanh cũng từ chết lặng biến thành dữ tợn, doạ người chơi run lẩy bẩy.
Một màn quỷ dị trước mắt giằng co trong vài giây.
Hạ Nhạc Thiên bước nhanh qua, kéo người chơi nam từ dưới đất lên, đối phương sợ tới mức giãy giụa la to: "Không cần, tôi không muốn chết!"
Hạ Nhạc Thiên trở tay cho gã một bạt tai, lạnh lùng nói: "Câm miệng."
Gã bị đánh đến khóe miệng rướm máu, tựa hồ tìm về một chút lý trí, nhịn không được khóc lóc nức nở, nói: "Tôi...... Tôi sắp chết rồi, tôi sắp bị quỷ gϊếŧ chết."
Hạ Nhạc Thiên nhíu mày, "Chờ lúc anh chết thật hãy khóc, hiện tại chúng ta cần phải nghĩ cách chạy đi."
Người này nghe vậy thì phát điên hô lớn: "Chạy đi? Còn chạy kiểu gì nữa? Chúng ta chết chắc rồi, nhất định chết chắc rồi, tôi mà chết, tiếp theo chính là các người!!"
Lâm Thanh căn bản không để ý đến người chơi đang điên cuồng nguyền rủa, ngược lại sau khi nghe Hạ Nhạc Thiên nói xong thì ý thức gì đó, cúi đầu tự mình lẩm bẩm: "Hoá ra là vậy."
Cuối cùng cô cũng biết điều kiện để lệ quỷ gϊếŧ người là gì.
Lâm Thanh lảo đảo đứng lên, nhìn bốn phía bị sương trắng bao vây, không khỏi thấp thỏm ôm cánh tay, có chút sợ hãi nuốt nước miếng.
Tuy đã trốn khỏi ổ sói, nhưng lại vào hang hổ.
Thôi, ít nhất có thể sống lâu hơn một chút.
Lâm Thanh nhìn sương trắng càng lúc càng dày đặc xung quanh, trong lòng càng thêm bất an.
Sương trắng lại có thể ngăn cản được nữ quỷ gϊếŧ người, đây có phải nói lên...... Thực lực của lệ quỷ sương trắng cũng bất phân thắng bại với lệ quỷ sương đỏ hay không?
Nghĩ vậy, Lâm Thanh liền lạnh băng cả người, nhịn không được lấy áo khoác từ Không Gian Bao Vây ra mặc vào, sau đó bước nhanh đến bên cạnh Hạ Nhạc Thiên, tìm kiếm chút an toàn.
Người chơi khác thấy vậy cũng vội vàng bò dậy tới gần Hạ Nhạc Thiên.
Quỷ Giới cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc kêu của người chơi nam đang bị doạ sợ kia, sắc mặt Hạ Nhạc Thiên càng thêm lãnh đạm, cũng không để ý đến đối phương nữa, lấy điện thoại ra nhỉ đồng hồ.
12: 07
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chỉ còn ba phút......
Hạ Nhạc Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nữ quỷ vẫn đang chỉ ngón tay vào người chơi nam, trên trán cũng bắt đầu rịn mồ hôi.
Ba phút sau, Diễm Quỷ có thể xông vào Quỷ Giới bên này, sau đó gϊếŧ chết người chơi nam hay không?
Không được.
Cần phải nhanh chóng nghĩ ra cách mới được.
Nhưng mà, đối mặt với lệ quỷ có thực lực cường đại như này, lần đầu tiên Hạ Nhạc Thiên cảm nhận được cái gì gọi là chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Nhất định còn có đường sống, chẳng qua là do cậu chưa phát hiện ra.
Hạ Nhạc Thiên vội vàng mở điện thoại đọc lại nhiệm vụ, đặc biệt là tin tức có liên quan đến Diễm Quỷ.
—— Nàng yêu cái đẹp, cũng rất thích cười, năm đó là chiêu bài nức tiếng gần xa của phòng trà Thượng Hải.
Ánh mắt Hạ Nhạc Thiên dừng lại trên dòng chữ "Nàng yêu cái đẹp", chợt ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh, nhớ tới tin tức mà Lâm Thanh, cũng chính là ID [Tiểu Ong Mật] đã từng tiết lộ cho cậu.
Trừ mình cùng bốn người chơi nam ra, đã từng có người chơi khác đến đây cứu Lâm Thanh.
Giống như lời nói của ông già đã đưa mình tới trấn nhỏ.
....... Có vài người chơi tiến vào trấn nhỏ, nhưng cuối cùng đều mất tích một cách bí ẩn, nói cách khác là rất có thể đã bị lệ quỷ gϊếŧ chết, sau đó lại bị cư dân trong thị trấn ăn sạch thi thể.
Có phải là......
Hạ Nhạc Thiên nghĩ đến đây, lập tức hỏi Lâm Thanh còn đang khẩn trương ngó nghiêng xung quanh, "Những người chơi lúc trước tới cứu cô, có ai là người chơi nữ hay không?"
Lâm Thanh sửng sốt, nhanh chóng nhớ lại rồi trả lời rất chắc chắn: "Không có. Tất cả đều là người chơi nam."
Hạ Nhạc Thiên lại hỏi: "Lúc trước cô nói cùng bạn bè của cô tới đây du lịch, những người bạn đó đều là nam sao?"
Lâm Thanh lắc đầu, vội vàng trả lời: "Trừ tôi ra thì còn bạn thân của tôi, cô ấy là người thứ nhất bị những cư dân quỷ bắt đi, sau đó bị nhốt vào quan tài ——"
Nói tới đây, Lâm Thanh không kịp bi thương, ngược lại đột nhiên hoảng sợ!!!!
Cô đột nhiên nghĩ đến gì đó.
Hạ Nhạc Thiên vội vàng hỏi: "Có phải cô nghĩ đến cái gì hay không?"
Lâm Thanh quay phắt lại, lúc trước cô vẫn luôn không dám nhìn mặt nữ quỷ, đến khi cô nghiêm túc nhìn kỹ, sau khi xác nhận xong thì chợt sửng sốt, giọng nói không tự giác trở nên cao vυ't: "Mặt ả! Mặt của ả giống y như bạn thân của tôi!"
Da đầu Lâm Thanh như có ngàn vạn cây kim châm chích, sau lưng cũng tê rần.
Tại sao mặt của nữ quỷ lại giống hệt như bạn thân của cô?
Hạ Nhạc Thiên lập tức trầm tư.
Lâm Thanh rất sợ, nhưng cô biết vào thời điểm này tuyệt đối không thể quấy rầy Hạ Nhạc Thiên phân tích.
Chỉ có thể gắt gao kéo áo khoác, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cư dân quỷ rậm rạp vây bên ngoài sương trắng, lại bị dọa sợ đến nổi da gà.
Những con quỷ đó, vì sao vẫn còn đứng mãi ở chỗ này không đi?
Hạ Nhạc Thiên khẳng định suy đoán của mình là chính xác.
Liên tưởng đến những tin tức mà nhiệm vụ cung cấp, Hạ Nhạc Thiên đã hiểu đại khái vì sao những người chơi đến cứu Lâm Thanh đều chết hết.
Mà người chơi nữ như Lâm Thanh, vẫn sống đến cuối cùng.
*****