Cư dân quỷ vẫn đuổi theo bốn người, hơn nữa càng lúc càng nhanh, vẻ mặt cũng dần dần trở nên quỷ dị.
Hạ Nhạc Thiên thu hồi suy nghĩ, lập tức nhìn đồng hồ.
—— 11:59.
Chỉ còn lại một phút.
Giả sử suy đoán của cậu là chính xác, vậy kế tiếp sẽ có một người chết trong tay lệ quỷ.
Nhưng dù đã biết thời gian lệ quỷ gϊếŧ người, cậu vẫn chưa tìm ra điều kiện để lệ quỷ ra tay.
Ngoài ba người chơi kia, ngay cả Hạ Nhạc Thiên cũng có khả năng sẽ lọt vào tầm ngắm của lệ quỷ.
Cho nên, cơ hội gϊếŧ người rốt cuộc là cái gì!
Còn nữa, những cư dân đang bám riết phía sau người chơi lại có vai trò gì trong đó.
Hạ Nhạc Thiên chỉ có thể dặn dò ba người, "Theo sát tôi, rất có thể quỷ sẽ lập tức tấn công chúng ta."
Tuy rằng không nói rõ là nữ quỷ sườn xám, nhưng ba người vẫn hiểu ý tứ của cậu, biểu tình đột nhiên cứng đờ.
Cái, cái gì?!!
Nữ quỷ mặc sườn xám đỏ kia vẫn còn xuất hiện nữa sao?
"Rốt cuộc cơ hội gϊếŧ người là gì cơ chứ!?" Lâm Thanh liều mạng động não tìm kiếm đường sống, cô rất sợ người chết tiếp theo chính là mình.
Hai người còn lại cũng không biểu hiện tốt hơn bao nhiêu.
Bọn họ chạy sát sau lưng Hạ Nhạc Thiên, sợ cách xa một chút sẽ bị lệ quỷ nhảy ra kéo vào trong bóng tối.
Cũng không biết có phải ảo giác hay không, xung quanh chậm rãi tràn ngập hơi thở âm lãnh, không ngừng chui vào lỗ chân lông, mang đến cảm giác rùng mình.
Đặc biệt là không khí lại bắt đầu loãng ra, ba người liều mạng hô hấp, lại cảm thấy tức ngực khó thở như triệu chứng thiếu oxy.
Chuyện gì vậy??
"Tôi khó thở quá." Lâm Thanh là người chơi nữ, hơn nữa đã giãy giụa trong sự kiện thần quái một thời gian dài, sức lực và tinh thần đã sớm bị tiêu hao quá mức, rất nhanh xuất hiện triệu chứng không khỏe.
Đầu óc cũng trở nên hỗn loạn.
Cô không thể suy nghĩ và phân tích như bình thường, lá phổi thiếu oxy đến sắp nổ......
Lâm Thanh chạy thêm vài bước, bởi vì thiếu oxy mà hai chân lảo đảo, tay phải theo bản năng muốn túm lấy Hạ Nhạc Thiên đang ở gần nhất để cân bằng cơ thể.
Ai ngờ Hạ Nhạc Thiên phản ứng rất nhanh, xoay người né tay Lâm Thanh, đồng thời trở tay nhét gậy thép vào lòng bàn tay Lâm Thanh.
Lâm Thanh theo quán tính nắm lấy gậy thép, cũng mặc kệ thịt nát ghê tởm dính phía trên, kinh hãi nhìn Hạ Nhạc Thiên, trong lòng đột nhiên sinh ra ý lạnh.
Hành động lúc nãy của Hạ Nhạc Thiên làm Lâm Thanh có một phỏng đoán vô cùng đáng sợ.
Cô vất vả lắm mới lấy lại giọng nói của mình, run run môi, lại cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh hỏi Hạ Nhạc Thiên: "Điều kiện gϊếŧ người...... Chẳng lẽ có liên quan đến tôi sao?"
Hai người chơi nam nghe được lời này thì lập tức sợ hãi né tránh cô, sợ đứng gần Lâm Thanh quá sẽ bị lệ quỷ theo dõi.
Hạ Nhạc Thiên liếc nhìn Lâm Thanh, giải thích: "Cũng không phải, tôi chỉ theo thói quen cẩn thận."
Lâm Thanh ngẩn người, không biết là tin hay không tin, nhưng vẻ hoảng hốt trên mặt lại phai nhạt không ít.
Thế nhưng hai người kia lại cảm thấy đây là lời nói dối thiện ý mà Hạ Nhạc Thiên dùng để an ủi Lâm Thanh, nên bọn họ vẫn dè dặt kéo ra một khoảng cách với cô.
Hạ Nhạc Thiên thấy thế thì nhíu mày, không thể không cảnh cáo hai người họ: "Đi bên cạnh tôi, không cần cách quá xa."
Hai người nghe vậy thì theo bản năng nhìn về phía Lâm Thanh, tựa hồ rất là kiêng dè cô.
Hạ Nhạc Thiên vội vàng nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã không còn thời gian nữa, cậu nhanh chóng nói với ba người: "Mau đưa bùa vàng của các người cho tôi."
Lâm Thanh không chút do dự giao lá bùa cuối cùng cho Hạ Nhạc Thiên, mà hai người kia lại lộ ra vẻ cảnh giác, theo bản năng dùng chất vấn: "Anh muốn bùa vàng làm gì?"
Lâm Thanh nhịn không được trợn trắng mắt, thật sự không muốn để kẻ thần bí trả lời vấn đề ngu xuẩn kiểu này, nói: "Hai người các anh động não tự nghĩ đi, bùa vàng còn có thể làm gì, đương nhiên là để khống chế con quỷ kia."
Khống chế?
Một người chơi đáp: "Vô dụng, bùa vàng không có chút tác dụng gì đối với nữ quỷ, ả ta thật sự quá mạnh."
Hạ Nhạc Thiên đương nhiên biết điều này, nói: "Không, bùa vàng có thể khiến nữ quỷ bất động trong một giây, ba lá bùa cộng thêm lá của tôi là bốn lá, đủ bốn giây cho chúng ta hành động."
Bốn giây?
Người chơi còn lại lắc đầu: "Vậy cũng có ích gì, nữ quỷ có thể thuấn di, chúng ta chạy kiểu gì cũng vô dụng."
Lâm Thanh nghe vậy cũng trầm mặc theo.
Bốn giây.
Thật sự quá ngắn.
Hạ Nhạc Thiên chợt nói với người chơi này: "Anh lặp lại lần nữa."
Anh ta nuốt nước miếng, nói lại một lần nữa: "Nữ quỷ kia có thể thuấn di, chúng ta chạy kiểu gì cũng vô dụng."
Lâm Thanh cùng hai người chơi nam thấy Hạ Nhạc Thiên trầm tư suy nghĩ, lập tức không dám nói nữa, sợ quấy rầy đến Hạ Nhạc Thiên.
Có thể nói, hiện tại có thể sống sót ra ngoài được hay không, đều phải dựa vào thanh niên lai lịch thần bí trước mắt này.
Hạ Nhạc Thiên bước nhanh về phía trước, trong đầu cũng nhanh chóng nhớ lại quá trình lệ quỷ gϊếŧ người lúc trước.
Lúc ấy rõ ràng có bốn người chơi, vì sao Diễm Quỷ lại chỉ tay về phía người chết thứ hai, trong đó tất nhiên tồn tại một quy tắc mà cậu vẫn chưa nghĩ đến.
Lệ quỷ gϊếŧ người theo một trình tự.
Ai thỏa mãn điều kiện, sẽ trở thành đối tượng bị lệ quỷ ưu tiên gϊếŧ chết.
Người chết đầu tiên là người chơi nam mặc áo khoác xám, người thứ hai là người chết lúc nãy, Hạ Nhạc Thiên tập trung nhớ lại quá trình bốn người chơi nam khai quật ngôi mộ.
Không lẽ thứ tự gϊếŧ người của nữ quỷ liên quan đến thứ tự người chơi đào bới nấm mồ đó sao?
Cậu còn nhớ rõ, người chơi mặc áo khoác xám là người đầu tiên đào đất trên mộ.
Nhưng như vậy cũng không rõ.
Bởi vì người đào mộ thứ hai không phải là người chết lúc nãy.
Từ từ......
Trong đầu Hạ Nhạc Thiên bỗng nhiên hiện lên hình ảnh bốn người cạy nắp quan tài ra, nháy mắt đã hiểu được.
Hóa ra, điều kiện gϊếŧ người là cái dạng này.
Nói cách khác.
Người chết thứ ba có khả năng là —— người chơi thứ ba chạm vào quan tài.
Lúc trước khi còn ở ngôi mộ kia, bốn người họ vì để cứu Lâm Thanh đang bị nhốt bên trong nên đều chạm vào nắp quan tài.
Người thứ nhất chạm vào quan tài chính người mặc áo khoác xám, hơn nữa thời gian lúc ấy cũng vừa đúng 11:40 phút.
Hai điều kiện gϊếŧ người đều được thỏa mãn, nên người chơi áo khoác xám đã bị lệ quỷ xuất hiện gϊếŧ chết trong nháy mắt.
Mà người thứ hai chạm vào quan tài, bị lệ quỷ moi tim vào lúc 11:50 phút.
Nhưng khác nhau ở chỗ, trước khi người thứ hai tử vong, lệ quỷ đã từng giơ ngón tay chỉ vào hắn ta, cùng lúc đó, tất cả các cư dân quỷ đồng loạt nhìn về phía người chơi đó.
Trong chớp mắt.
Lệ quỷ thuấn di đến sau lưng gϊếŧ chết hắn.
Manh mối càng lúc càng rõ nét.
Hạ Nhạc Thiên quay đầu nhìn về phía cư dân quỷ đang bám theo sau, càng thêm khẳng định suy đoán của mình.
Diễm Quỷ kia, cách mười phút mới có thể xuất hiện lại.
Lại nói tiếp, người chơi áo khoác xám cũng tương đối xui xẻo, vừa lúc đứng ngay chỗ lệ quỷ xuất hiện, nên mới bị lệ quỷ gϊếŧ chết ngay lập tức.
Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao những cư dân quỷ luôn bám theo người chơi, bởi vì nữ quỷ kia, rất có khả năng không thể tự di chuyển được.
Cho nên ả mới cố ý chỉ về phía mục tiêu, cư dân quỷ sẽ đồng loạt nhìn về phía người bị chọn, do đó lệ quỷ sẽ có được năng lực thuấn di, dễ dàng gϊếŧ chết mục tiêu.
Đương nhiên, Hạ Nhạc Thiên cũng không xác định xác định một trăm phần trăm.
Nhưng lúc này đã không còn cách nào khác, Hạ Nhạc Thiên vội vàng cầm gương soi về phía sương trắng, từ chỗ này ước lượng, còn 300m sẽ tiến vào phạm vi của sương trắng.
Hành động của Hạ Nhạc Thiên làm ba người cảm thấy khó hiểu, Lâm Thanh bắt chước Hạ Nhạc Thiên lấy gương từ Không Gian Bao Vây ra, chiếu về phía trước, vẻ mặt nháy mắt trở nên kinh hãi.
Trong gương hiện ra sương mù trắng rất rõ ràng, hơn nữa còn phân rõ ranh giới với sương đỏ, cách nhau khoảng mấy mét.
Lâm Thanh hoảng loạn đến kêu to: "Sương trắng kia...... Cũng là Quỷ Giới sao?!!"
Sao, sao có thể?
Nơi này rõ ràng chỉ là một trấn nhỏ, xuất hiện một sự kiện thần quái cấp bậc Quỷ Giới sắp tăng thành Quỷ Vực, xác suất này cũng đã nhỏ lắm rồi.
Nhưng hiện tại, trong cùng một nơi lại xuất hiện hai sự kiện cấp bậc Quỷ Giới, thậm chí còn tạo thế cân bằng, không xâm phạm lẫn nhau.
Quan trọng nhất là, Lâm Thanh phát hiện một chuyện càng thêm khó tin, cô biết kẻ thần bí này không muốn tiếp xúc với mình, chỉ có thể nhanh chóng bước lên chạy song song với cậu, vội vàng hô: "Không lẽ cậu muốn mang chúng tôi đi đến một Quỷ Giới khác sao?"
Đây có khác gì tránh hang sói lại nhảy vào miệng cọp đâu?
Hạ Nhạc Thiên chợt dừng bước, quay đầu nhìn Lâm Thanh nói: "Vậy cô có biết sự kiện cấp bậc Quỷ Vực trên cơ bản là không thể giải quyết hay không? Cô cảm thấy nếu Diễm Quỷ phát động thêm một đợt tấn công nữa thì chúng ta có thể sống được bao lâu?"
Lâm Thanh bị nói đến á khẩu, hoang mang lo sợ nhìn cậu.
Nhưng mà, đi qua một Quỷ Giới khác, cũng tương đương với chịu chết, có lẽ chỉ sống lâu hơn mấy giờ thôi.
Hai người chơi còn lại nghe hai người nói chuyện thì phản ứng rất kịch liệt: "Tôi không muốn đi một qua Quỷ Giới khác! Nhất định còn có biện pháp, nhất định còn có......"
Lâm Thanh chỉ cảm thấy mũi mình lên men, nước mắt nhịn không được tràn ra hốc mắt, cuối cùng lại bị cô ép trở về.
Lâm Thanh thật hít vào một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc trong lòng mình, bàn tay khẽ run rẩy vén tóc ra sau tai, nói: "Dù sao cũng phải chết, không bằng ở lại đây tìm đường sống."
Hai người kia nháy mắt cứng đờ, cả người run rẩy.
Hạ Nhạc Thiên lạnh lùng nhìn qua, nói: "Ở lại nơi này, xác suất sống sót gần như bằng không, nhưng nếu đi qua, có lẽ còn 5% cơ hội."
Không đợi ba người hỏi nguyên nhân, Hạ Nhạc Thiên chú ý tới vẻ mặt những cư dân phía sau càng lúc càng trở nên quỷ dị, xung quanh lại xuất hiện hơi thở âm trầm đáng sợ.
Hạ Nhạc Thiên siết chặt tay, nhưng dù là lúc này cậu vẫn bình tĩnh như cũ, dùng giọng điệu không cho phép người khác cự tuyệt: "Không ổn rồi, Diễm Quỷ sắp xuất hiện, mau đưa bùa vàng cho tôi!!"
Giọng nói của Hạ Nhạc Thiên quá mức gấp gáp, làm ba người hoảng hốt đến luống cuống, không kịp tự hỏi đã vội vàng đem bùa vàng đưa cho Hạ Nhạc Thiên.
"Đây, cho anh!"
Hạ Nhạc Thiên cầm ba lá bùa vàng, lại lấy ra lá bùa của mình, tổng cộng bốn lá.
Bốn giây.
Nếu chạy nhanh, có lẽ còn kịp!!!
Hạ Nhạc Thiên lại nhanh chóng móc điện thoại ra nhìn thời gian, thời gian lệ quỷ gϊếŧ người đếm ngược 30 giây!
Mà lúc này, một bóng dáng đỏ như máu đột nhiên mơ hồ xuất hiện, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiện ra.
Nàng tới!
Hạ Nhạc Thiên biến sắc, vội vàng hô lên với ba người: "Chạy mau ——!!! Chạy về phía Quỷ Giới khác!"
Đầu óc ba người nháy mắt trống rỗng, cơ thể phản xạ nhanh hơn một bước, phát ra toàn bộ sức lực vắt chân lên cổ mà chạy ——
"A a a a ——" hai người chơi nam vừa gào vừa chạy, giờ phút này bọn họ thậm chí còn không cảm giác được hai chân của mình.
Không khí không ngừng lướt qua hai bên tai, ngăn cách toàn bộ âm thanh bên ngoài.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Chạy!
Liều mạng chạy về phía sương trắng!!
Mà cư dân quỷ phía sau tựa hồ đã nhận được mệnh lệnh của Diễm Quỷ, tất cả đều xông lên đuổi theo.
***