Dưỡng Quỷ Sư

Chương 23: Bác Trai

Đúng là xuất quỷ nhập thần, không tự nhiên có câu như vậy. Vừa mới sáng không thấy quỷ nào, cúng một cái là kéo đến như hội. Đối với cô hồn dã quỷ mấy khi được con người cúng. Nghĩ lại, tháng cô hồn cũng như thời gian nghỉ lễ của chúng, cũng được tụ tập đông vui.

Đương nhiên họ biết cái này này dành cho họ, mọi quỷ cùng nhau lướt đến dùng. Có điều, chỉ rất nhanh sau đó mọi thứ rối tung. Đám quỷ này giành giật lẫn nhau khiến cho mọi thứ lộn xộn.

Có hai con quỷ đang dùng cánh gà chơi kéo co, một tiểu quỷ chui xuống bàn hai tay ôm một đống kẹo, bên này mới hay, một mụ quỷ cầm cây mía gõ lên đầu thằng quỷ kia.

Trong mắt chị Mỹ, chuyện xảy ra vô cùng bình thường, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, sởn gai ốc liên tục. Cô hơi bất an, đến gần Chính Trực.

Chính Trực cũng không buồn quan tâm làm gì, dính vào cô hồn dã quỷ rất phức tạp, hắn cũng không rảnh rỗi. Hắn đem chị Mỹ vào trong, nhận ra cô ta có dương khí rất yếu, không thể ở lâu.

Hắn lấy trong ba lô một cái vòng ngọc, điểm tia pháp lực vào đó, tặng cho chị Mỹ. "Chị, đây là Bình An Phù Ngọc, tặng chị đó! Nhớ luôn đeo luôn bên mình!"

Chị Mỹ e ngại, chìa tay ra. "Đeo cho chị đi!"

Chính Trực cảm thấy hơi cấn cấn, vẫn cầm bàn tay mềm mại này, đeo vào cho chị. Dù sao chị Mỹ đối với hắn rất tốt, không lấy tiền thuê, đổi lại bình thường chiếc ngọc này không dưới một triệu, tiền công năm triệu, khụ...

Quay lại phòng trọ, Chính Trực ngồi chéo chân xuống gạch, châm điếu thuốc lá. Hắn lục trong ba lô một cuốn sách nói về cương thi. Thật sự hắn không có kinh nghiệm về cương thi nhiều.

Trong này có ba phần, luyện - phá - diệt. Luyện thi cần hai yếu tố đó là đất dưỡng thi, đất này có tính mặn hút nước, ngăn sự phân hủy trong cơ thể. Những loại đất như thế này theo thời gian có lượng âm khí rất cao.

Thứ hai là độc trùng, loại trùng này sẽ được bỏ vào trong quan tài, cắn vào thi thể. Thi thể thấm chất độc trở nên cứng cỏi, kéo dài thời gian phân hủy. Một thời gian độc trùng bò vào trong thi thể, ăn hết ngũ tạng và làm ổ trong phần bụng.

Cương thi dù bên trong quan tài vẫn không ngừng hấp thụ âm khí, nói đơn giản nó nằm một chỗ lại có thể tu luyện. Nhưng khi hút được máu người, nuôi dưỡng độc trùng, tiến độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Cương thi là cái thây vô tri, mọi thứ đều dựa vào độc trùng. Ngoài ra có những cách luyện thi kiểu khác.

Đương nhiên cương thi không tự nhiên mà có, độc trùng cũng vậy. Chính pháp sư luyện nên cương thi, họ canh ngày giờ độc trùng trưởng thành, dựa vào đó đoán được thời gian cương thi thức tỉnh. Cho nên muốn cương thi sống lại lúc nào, tùy pháp sư thả độc trùng lớn hay nhỏ.

Điểm yếu cương thi là phần hốc mắt, yết hầu, phần trong bụng chứa độc trùng. Còn lại cơ thể nó rất rắn chắc, binh khí khó làm bị thương.

Muốn triệt để khi diệt cương thi, phải dùng lửa đốt toàn bộ thi thể nó, tránh thi độc phát tán.

Chính Trực gật gù. Hắn cũng làm biếng đọc nhiều, xách ba lô ra sau hè, lấy tiền giấy đốt cho mọi quỷ.

Cuối cùng, lấy bút chu sa điểm mắt cho hai con ngựa giấy, đem đốt tất. Âm thanh hí lên vang trời, đám quỷ theo âm thanh trở về Địa Phủ.

Xong xuôi, hắn gọi chú Thành đưa đến rạp chiếu phim. Về Thanh Hà, hắn đã gọi cho cô ta, nhờ sếp Minh giao lại cho hắn, dễ dàng ra vào.

Đến nơi, bên ngoài có đặt một cái nhà tạm, cho mấy anh cảnh sát thay phiên trông coi. Chính Trực đã nói với sếp Minh, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không ai được phép vào trong. Chắc chắn, cho dù không ra lệnh, cho tiền họ cũng không muốn đi vào.

Chính Trực mua một ly cà phê đen, tiến qua cánh cửa. Mấy anh cảnh sát biết hắn nên không ngăn cản.

Đi vào sân khấu, hôm nay hắn sẽ rẽ qua bên trái, đi vào một hành lang, dẫn đến hai cái cầu thang bằng sắt, một dẫn lên tầng hai và xuống hầm. Hắn đi xuống hầm trước, bước vào một căn phòng rộng lớn.

Đây là khu vực xem phim, bên hai trần nhà bắt dây đèn pha, tạo chút ánh sáng yếu ớt vào bên dưới. Chính Trực đi ngay chính giữa, hai bên là bốn dãy ghế ngồi màu đỏ tươi, không gian vô cùng tĩnh lặng, di chuyển nghe tiếng giày bên tai.

Lúc này, đang ngậm ống hút uống một ngụm cà phê, Chính Trực nhìn về một hướng, có chút bất ngờ. Một cái bóng lưng người đàn ông mặc áo khoác da lịch lãm.

Đây không phải là người, xung quanh phát ra cỗ âm khí màu đỏ. Quỷ khí có màu đỏ là huyết khí, tu vi từ lệ quỷ trở lên.

Nghĩ thầm, không lẽ có thêm một quỷ thoát khỏi địa ngục, như vậy làm ăn thật tắc trách. Mà quỷ này ngồi nhìn về phía trước màn hình lớn, đang xem phim sao, không có chiếu phim nha. Ông ta ngồi thẩn thờ trông rất hoài cổ.

Chính Trực đi đến gần hàng ghế đó, gã quay lại, nhưng Chính Trực giả bộ không nhìn thấy. Vừa rồi, gương mặt gã ta đầy nếp nhắn nheo, tựa như lấy dấu vân tay trên đó, nhìn vào có hơi nhột. Có thể thấy quỷ môn màu đỏ, đúng là một lệ quỷ. Đặc biệt phần trước đầu nhú lên cái sừng màu đen, là một trong tứ biệt quỷ chủng, Ma Hầu.

Chính Trực ngồi cách gã chỉ ba cái ghế, thong thả hút điếu thuốc. Gã kia nhận ra hắn không thấy, nhích mông sít lại gần, một bàn tay chìa ra, lớp da không kém phần co rúm như trúng nước trong thời gian dài. "Cậu ơi, cho tôi xin điếu thuốc!"

Chính Trực rút một điếu thuốc đặt lên bàn tay ấy, nhả làn khói trắng. "Bác trai, khu này bị phong toả, bác đến đây làm gì?"

Bác trai nhận cái ống quẹt mồi thuốc, phà khói như thật. "Tôi giữ nhà, còn cậu làm gì?"

"Tôi đến quét dọn, mới đến lần đầu, làm biếng quá, ngồi tự kỷ chút!"

Mắt thấy Chính Trực ung dung, bác trai nghĩ hắn không biết gì thật, hắn còn chưa quay mặt qua nhìn. Gã ta bẽn lẽn dùng bàn tay chụp vào vai Chính Trực.

"A!!!" Gã ta lùi lại, la to khàn đặc, trên bàn tay bị cháy sém, đưa ánh nhìn oán hận về phía Chính Trực.

"Xin lửa một lần rồi, còn muốn lấy nữa sao?" Chính Trực quay qua cười nói. Máu của hắn là máu pháp sư, lửa của hắn cũng là âm hoả, muốn lấy phải gϊếŧ hắn trước đã.

Con người có Tam Hồn Đăng, hai ngọn trên vai và một cái trên đầu, biểu thị cho lực lượng dương khí. Người có dương khí yếu thì lửa cháy cũng yếu ớt. Tam Hồn Đăng, mất hai ngọn sẽ chết.

"Mày là... Pháp sư?"

Bác trai kinh ngạc nói. Chính Trực có đeo cái vòng bạc lấy ở nhà Thanh Hà, quỷ làm sao phát hiện. Hắn không có trả lời gã, rướn người lên xoay một cái, bàn chân đạp mạnh.

Trong đời người kiếp quỷ, bác trai chưa thấy pháp sư đánh nhau kiểu này. Vội vã đan tay ngăn trở, bị đẩy văng ra khỏi hàng ghế.

Đứng trên ghế, Chính Trực hơi khó hiểu, lệ quỷ làm sao yếu như vậy, hơn nữa còn là Ma Hầu. Hắn rút điếu thuốc trên miệng, dùng khói vẽ vời giữa không.

Bác trai kinh hồn, đôi mắt liếc ra hướng lối thoát hiểm, nằm đối diện cửa ra vào. Không nói nhiều, bác bay thẳng về đó.

Một trương Truy Hồn Phù vẽ xong, Chính Trực búng điều thuốc vụt thẳng đến. Tia lửa bắn dài ra, đến vách tường tự bẽ cong lại, chuyển hướng đến sau lưng bác trai.

Chính Trực mỉm cười, tia lửa bắn vào khiến bác trai ngã xuống. Hắn xốc ba lô nhanh chân chạy đến chỗ.

Vừa lúc này, cánh cửa phòng mở ra kèm theo đó là một giọng nữ, thanh thoát bay bổng. "Ai đó?"

Chính Trực không quan tâm, bác trai của hắn đã chạy ra lối thoát hiểm, hắn nhanh chóng gia tốc phóng theo.

"Giữ lại!"

Một bóng đen lướt đến còn nhanh hơn cả Chính Trực. Hắn đã khẳng định bên đầu kia là người, không có phòng bị. Cơ thể bị đẩy văng vào bức tường, hắn vừa mở miệng định than, cơ thể tiếp tục bị nâng lên, yết hầu nghẹn lại.