Dưỡng Quỷ Sư

Chương 22: Cúng Cô Hồn

Quỷ thường bày trò hù doạ để con người sợ hãi, lúc đó dương khí yếu đi nó sẽ dễ dàng hành động. Hành động tức là làm người ta sinh bệnh hoặc phát điên, hoặc ám nhập vào thân. Trường hợp ám nhập để vui đùa, đôi khi là hút sinh khí người ta. Những loại tu vi thấp hầu như không lấy mạng con người ngay được, tác động vật lý rất thấp. Nhiều lúc chỉ có thể nhích chân ghế, khều bát đĩa cho đổ vỡ, mở vòi nước. Trường hợp độc ác hơn thì xô đẩy, kéo chân cho người bị nạn.

Làm pháp sư như chơi dao hai lưỡi, động quỷ được, quỷ cũng chạm vào được, tính tương tác cao hơn.

Đối với Chính Trực sẽ không bị doạ bởi mấy cái hình ảnh minh hoạ, đó là yếu tố căn bản, nếu không đừng bước vào con đường này. Hắn quan tâm đến quỷ môn, là oán hồn, ngoài ra là trang phục.

Ông già này mặc bộ đồ rách nát còn hơn ghẻ lau, còn tưởng mới lãnh chức tông chủ Cái Bang, style bên dưới địa ngục sao.

Chính Trực nổi tiếng với lòng trắc ẩn, đợi lúc ông ta bò đến gần, kéo ba lô lấy ra mấy tờ âm đức. "Ông, con cũng không khá giả gì, nhà còn ông thầy già côi cút. Con cho ông số tiền này dùng để mua áo, ông nhận đi con vui nha!"

Ông già không cười nữa, nhìn vào mấy tờ tiền, mí mắt giật giật. Sau đó banh hai đầu gối, giơ song trảo lên cao, ngửa mặt nhìn trời rống to. Đây là sự ức chế quá độ do bị người ta chà đạp, dù sao tao cũng là quỷ địa ngục mà.

Chính Trực đem mũi chân súc vào ngực một cái, ông già bị gập thành hình mũi tên, bay đến bức tường, lọt qua bên kia nhà vệ sinh nữ.

Đám linh hồn thẩn thờ nhìn Chính Trực, bọn chúng nếu muốn làm quỷ cần học tập nhiều. Hắn dùng ngón út vặn vặn lỗ tai, tâm tư bình ổn. Bảo hắn làm quân tử thượng đài, sau đó nhảy vào đấm đá ăn điểm sao. Không, không có thủ đoạn đừng mong sống được đến hôm nay.

Hắn đem tiền bỏ vào ba lô, mỉm cười, nếu cha nội đó lấy thật vẫn bị ăn cú sút phạt.

Cô gái đang nằm dưới sàn lật dậy, đi đến quỳ xuống khóc lóc. "Đại sư, xin cứu tôi!"

Chính Trực nhìn xuống. "Cứu rồi đó!"

"Nhưng..." Cô ta nhìn xuống cái bụng bị thủng của mình.

Chính Trực thả An Quỷ Tăng ra bày trò siêu độ, những vong hồn như đã hiểu tập hợp lại. Sau đó hắn kéo cô gái đứng dậy, ra hiệu cùng xếp hàng với bọn họ. Cái gì mà cứu, làm ma cũng sợ chết sao.

Nhìn trên trần nhà, thôi kệ đi, cho họ vào Quỷ Môn Quan nhờ quỷ sai tìm hồn phách ráp vào, hắn không biết cách. Tranh thủ đưa họ đi trước, đợi họ nhớ ra sẽ đòi về thăm gia đình, lúc đó lại nổi lên lưu luyến, hồng trần phức tạp.

"Mày, tao gϊếŧ mày!" Bên ngoài, lão quỷ đã lê lếch được qua đây, bắt đầu nói nhảm.

Chính Trực đem hai bàn tay co thành hai chữ C, móc nối với nhau tạo thái cực ấn đặt ngang bụng. "Nhào vô!"

"Tao gϊếŧ mày!!!"

Chính Trực đạp mạnh xuống đất. Ông già mới bước đến, trên mặt đất phóng lên những tia lam quang quấn quýt, tạo thành Khoá Hồn Quyết giam ông ta lại.

Hắn không quan tâm nữa, bắn ra Quỷ Môn Quan, đợi các linh hồn chui vào hết, cuối cùng thu An Quỷ Tăng vào, mới quay lại. Ông già điên cuồng đánh xung quanh vẫn không thoát ra được.

Chính Trực điện thoại cho Thanh Hà, nói cô ta đợi một lát, nhân tiện, hỏi sếp Minh có bao nhiêu nạn nhân.

Cúp điện thoại, hắn lật bàn tay đếm, nhớ không lầm thì thiếu hai linh hồn. Như vậy ông già này đã kịp ăn hai người đó.

"Ông già, đừng ồn ào! Tưởng tôi không dám làm gì ông? Mau khai báo đi, lên đây bao lâu rồi?"

Ông già cười khinh bỉ. "Tao thuộc phận sự dưới địa ngục, mày dám làm gì tao?"

Chính Trực xoa cằm, nói. "Đúng rồi, Thập Điện Diêm La tôi không thể làm gì!" Sau đó bắt ngũ lôi ấn, đấm thẳng vào.

Ầm... Gương mặt quỷ bị lõm vào trong, ông già ôm mặt mắng. "Thằng chó, mày..."

Ầm ầm... Ông già ăn mấy phát liên tiếp, thân thể vặn vẹo có chút mờ ảo, thét lên thê thảm. Lúc này ông đã biết sợ, quỳ xuống dập đầu. "Đại sư, đừng, đừng đánh! Tôi đã biết tội!"

"Nói mau!"

"Tôi lên từ đầu tháng, theo khe hở trốn lên!"

Chính Trực đưa tay tính tính toán toán, nhớ ra. Tháng bảy là tháng cô hồn, dưới Địa Phủ cho vong hồn chịu tội về thăm nhà. Như vậy cha nội này theo khe hở đó lẫn tránh lên.

Những vong hồn này có dấu ấn đặc biệt, quỷ sai không được bắt, pháp sư không được can, trừ khi nó làm bậy thôi. Đông Chí tháo khoá, Lập Thu mở cửa, một ngày đi lên, mười bốn trở về.

Chính Trực quên mất, hắn phải cúng cô hồn. Hắn nhìn qua ông già. "Tính đến nay ông đi hơn mười ngày, vậy có biết cương thi ở đâu không?"

Ông già thành thật. "Tôi không nắm rõ, nhưng đã bị phong ấn lại!"

"Phong ấn? Vừa rồi chết mấy chục mạng người?"

"Tôi không rõ, lúc đó tôi thấy nó hút máu từ trong phong ấn!"

Chính Trực hơi thất sắc, cương thi hút máu từ xa, làm sao có thể loại biếи ŧɦái như vậy. Hơn nữa một ổ trong đó, tình hình căng thẳng rồi.

"Thôi được, nhả hai người còn lại ra!"

Ông già ngơ ngác. "Ai?"

"Còn ai? Ông ăn hai người phải không? Ngoan nào, làm tốt tôi sẽ thả ông!"

"Thật sao? Cảm ơn đại sư!" Ông già mừng rỡ, dù có hơi tiếc nuối, mở miệng phun ra hai tinh phách. So với việc bị đem về địa ngục thì hai tinh phách này xứng đáng. Bất quá sống tốt một thời gian rồi tính.

Chính Trực tốn công đem hai tinh phách qua một bên, thả An Quỷ Tăng. Sau đó rút Xích Thiệt mã tấu, quay người chém một cái.

Đúng là bất ngờ, lão quỷ không có cơ hội phản ứng, chỉ kịp mở to mắt một cái, đến la còn chưa làm được. Bị ăn một đao, hồn xiêu phách tán lên trời.

---

Chín giờ sáng.

Chính Trực vòng ra phía sau hè của khu nhà trọ. "Không có sân, làm ở đây cũng được!"

Trước mặt hắn là cái bàn xếp đã mượn của chị Mỹ. Hồi sớm hắn có qua nhà Tô Kiên, vơ vét mấy thứ cần thiết, cũng tại anh ta nói không lấy tiền, hắn cũng ngại hết sức. Một mặt cười nói, hai tay hốt hàng.

Chị Mỹ đi đến, đặt tô cháo trắng lên bàn, cũng là khoảng trống duy nhất của nó. "Xong nhiệm vụ nha!"

Cô cười nói, lui về phía sau, cô ta muốn xem Chính Trực cúng cô hồn như thế nào, bản lĩnh đến đâu có thể ở căn phòng cuối lâu đến vậy.

Ngoài cái tô cháo trắng này, trên bàn, một con gà khoả thân ngậm cánh chéo, một đĩa trái cây, cóc, chôm chôm, ổi, mía. Hai đĩa bánh kẹo, một đĩa muối cùng gạo, mấy bộ chén đũa, ly nước, ly rượu. Hai đĩa tiền giấy xoè cánh quạt ở hai góc.

Đằng trước đặt một bát hương, đằng sau dán những người giấy nhỏ, xung quanh phủ lên mấy tờ tiền giấy.

Trước bàn, ngay bên dưới trải tấm thảm lót, đặt một số trái cây và bánh kẹo. Thêm một cái lon đổ cát dùng cắm nhang. Phía trước đặt hai con ngựa giấy.

Mâm trên để cho những vong hồn tháng bảy, mâm dưới là phần của cô hồn dã quỷ, hay gọi khách vãng lai đi.

Chị Mỹ nhìn màn này, cô ta không ngờ cúng cô hồn cần nhiều như vậy. Cô liếc qua một bên, tiền giấy vàng mã trong cái bao nilon, chất đến đầu gối Chính Trực, cũng quá khủng khϊếp.

Chính Trực thắp một bó nhang, cắm một cây lên lưng con gà, số còn lại chia ra cắm hai chỗ trên bàn và dưới đất. Sau đó thắp hai cây nến Tống Linh.

Lúc này từ xa có mấy quỷ hồn theo mùi lướt đến. Đương nhiên chị Mỹ không thấy. Hồi sau nữa, quỷ mẹ gọi quỷ con, kéo đến như đi biểu tình.

Chính Trực thầm than một tiếng, xung quanh chật kín toàn là quỷ, phải nói đông ngạt. Ước chừng, cả trăm người chứ không ít.