Dưỡng Quỷ Sư

Chương 21: Quỷ Ăn Hồn Phách

Mà lời nói Chính Trực mang khí chất đầy đặn, cộng thêm cái ánh mắt của hắn, chưa đến ba giây đám cảnh sát đứng gần đều tản ra. Nhìn lại những thi thể không khỏi bất an. Lỡ biết đâu tên nào đó ngóc đầu cắn bắp chân một cái, chao ôi.

Người chủ hơi cúi người, vẻ mặt lo lắng. "Cậu ơi, hiện tại việc thu xếp với nhiều gia đình đã khó! Muốn đem đi lò thiêu, thân xác thân nhân chưa đến nhà, làm sao họ chấp nhận?"

"Vậy thì hên xui!" Chính Trực nói. "Thi biến tùy vào cơ thể mỗi người. Có người một ngày, ba ngày, có người đến một hai tháng, tôi không chịu hậu quả! Có khi nó lập tức..."

Chưa hết câu, một cô gái mặc váy bó màu đỏ bật dậy 90 độ. Đặc biệt cô ta bị hút máu đến teo cơ thể, gương mặt đã hốc hác cộng thêm con mắt, con mắt người chết sẽ vô hồn như vậy.

Mọi người có mặt ngay đó lẳng lặng, nhất thời không thể diễn tả bằng lời nói.

Đoàng... Một cảnh sát móc súng ra bắn xuyên vai cô ta.

Chính Trực lắc đầu, sao không bắn ngay sọ đi.

Cô ta bật thẳng dậy chạy đến. Cảnh sát đều sợ hãi lôi súng ra, đều là súng lục đen, có người không được cấp súng, có kẻ vừa kéo ra cây súng đã trượt khỏi tay.

Nhưng cô ta chạy quá nhanh, nhào đến thanh niên vừa bắn. Anh cảnh sát run lẩy bẩy bắn cho hai cái vào bụng, ngược lại cô như không cảm xúc, chụp lấy hai vai.

Chính Trực bắt ngũ lôi ấn đấm vào mang tai cô ta, cô gái có hơi khựng lại, một bên mắt lọt ra ngoài. Anh cảnh sát xem màn này xong như kiệt sức, muốn khóc không được.

Cô gái gục xuống, sau đó ngẩng người lên. Chính Trực đá thêm một cái khiến ả gãy cổ giòn tan, lúc này mới chịu nằm im. Hắn nghĩ thầm may mắn chỉ là tang thi, xung quanh có quá nhiều người, rất nguy hiểm.

Hắn vạch áo của anh cảnh sát, thăm dò trên cơ thể. "Chưa bị thương, không sao!"

Sếp Minh dùng bàn tay bóp mạnh trên đầu, chạy đến. "Vậy, vậy phải, phải làm sao?"

"Còn làm sao, hoả táng toàn bộ!"

Sếp Minh và ông chủ nhìn nhau, sau đó cho người đem thi thể đi.

Tứ quỷ giới si mị võng lượng. Si gồm có yêu vật, yêu tinh, yêu quái. Mị là quỷ hồn, cương thi, yêm thi, ma cà rồng. Võng là tinh linh, ác linh, phi nhân, linh thú. Lượng là hung thú, thức thần.

Cương thi nằm trong nhóm đó, không ngờ lại xuất hiện ngay rạp chiếu phim, có chút mù mờ.

Chính Trực nhìn mấy cái xác rời đi, có hơi không yên tâm. Hắn đi vào trong, gọi Hà Mô Yêu. Nó nhảy đến kêu ộp ộp, hai mắt vàng cháy, phun ra mười hai quỷ hồn.

Như cũ, hắn gọi thêm An Quỷ Tăng, tụng kinh siêu độ, sau đó mở ra Quỷ Môn Quan.

Nhớ lại hồi trước, Chính Trực gặp nó trong chùa. Người nào vào chùa có mưu đồ xấu hay không chuyên tu hành, liền bị ám thân thể suy nhược.

Chính Trực vào trong thấy Quỷ Tăng như cái xác cháy đen, lúc đó cũng là một oán hồn, không phải đối thủ Chính Trực. Quỷ hồn này rất cứng đầu, đánh cho sắp hồn xiêu phách tán mới nhận thua.

Tìm hiểu lại, Chính Trực biết trước đây ngôi chùa có hoả hoạn, có một tăng nhân chết cháy. Mà tăng nhân đam mê tu hành, tiếc là không tu tập đến nơi đến chốn, chỉ ham huyễn danh.

Chính Trực gọi quỷ sai định bắt Quỷ Tăng về chịu tội. Ai ngờ trong chùa trước đây có phong ấn, hắn chết quá lâu đã bị xoá tên trong sổ sinh tử, không thể đầu thai.

Chính Trực thương hại hướng dẫn Quỷ Tăng tu hành, nhưng không ngờ quỷ này lì đòn theo Chính Trực, đi đâu hắn cũng theo. Không biết làm sao, Chính Trực đành thu hắn, đặt là An Quỷ Tăng.

Theo Chính Trực hai năm, An Quỷ Tăng đã xoá chấp niệm, không thuộc loại quỷ, cũng không biết nên gọi như thế nào.

Phải nói chứ, An Quỷ Tăng rất ham đọc kinh, càng thu thập nhiều kiến thức cái đầu càng to ra.

Chính Trực đi nhiều chỗ tìm, kết quả thu thêm hơn hai mươi quỷ hồn, có kẻ quên mình đã chết, xách giỏ đồ tìm đường về nhà, tiếc là không ra ngoài được. Gặp loại này, tốn công nói ra cho người đó hiểu, sau đó nếu có khóc phải dỗ nửa ngày, rất là mệt mỏi.

Giải thoát cho cả đám, Chính Trực cho quỷ của hắn vào nhà, tiếp tục đi, phát hiện âm khí từ một phía bốc ra. Hắn bật đèn, nhận ra phía trước cánh cửa nhà vệ sinh.

Chỉ mới đứng trước cửa đã cảm nhận áp lực, đoán là bên trong là những vong hồn còn lại. Từng đám âm khí lọt ra ngoài khe cửa trông rõ, hắn áp tai vào, bên trong có tiếng la thét.

Nghĩ không lẽ, mấy vong hồn còn có thú vui làm nên cái vũ trường, vào nhà vệ sinh bay lắc. Nếu như vậy đến cả quỷ cũng tệ nạn xã hội quá đi.

Chính Trực mở cửa đẩy vào không được, bên trong âm khí quá nặng. Hắn khẳng định không phải có người đi ị mắc kẹt, khoá trái cửa. Nguyên nhân hắn vặn tay cầm ra được này, chỉ không thể đẩy vào trong.

Hắn dùng bút chu sa vẽ lên bàn tay một trong Tam Tự Lệnh, chữ Thần. Bắt một liên hoa ấn, vỗ vào một cái nghe đâu chan chát. Nhìn lại bàn tay nhoè đi nét chữ, một phần bị đỏ ửng lên.

Chính Trực cau mày, tự hỏi sao âm khí nặng như vậy, tiếp tục áp tai vào cánh cửa, vẫn nghe tiếng la inh ỏi.

Rút một cây nhang, thầm mắng, con mẹ nó mấy đứa này đầu thai không lo, giờ này còn bay lắc. Dùng chân nhang khoét một vòng nhỏ trên cửa, lấy ngón tay đẩy vào, nghiêng đầu né một ngụm âm khí bắn ra. Sau đó đưa con mắt nhìn.

Bên trong có nhiều linh hồn la hét, có đám tụ lại gần nhau, tỏ vẻ sợ hãi. Lại nhìn bên dưới sàn. Một ông già ngồi chồm hổm, ông ta cúi xuống bụng một cô gái, từ trong miệng kéo ra khúc ruột đỏ nhớp nháp. Cái bụng đã bị ăn thành cái lỗ to, máu trào xuống ướt đẫm sàn. Còn ông già ăn uống rất ngon lành, cầm khúc ruột kia nhai nhai, trên khúc ruột có thêm lá gan bóng loáng dính vào.

Cô gái bị ăn sống chỉ nằm im một chỗ, vừa khóc vừa rên la, cầu xin tha mạng.

Chính Trực đương nhiên không sợ, hắn quay ra sau móc họng ói. Không phải chúng bay lắc, không hề có giải trí ở đây, một ông già ăn thịt. Quỷ cấp thấp không hút được linh hồn, trực tiếp ăn thịt nó chính là ăn tinh phách, khung cảnh diễn ra cứ như thật.

Hắn gác chân nhang trên lưng áo, móc ra chai nước suối, xối đầy lên bàn tay rửa mặt, kinh tởm muốn khóc. Tuy không sợ quỷ nhưng hắn sợ mấy cảnh này, vừa bẩn vừa phản cảm.

Rút cây nhang trở lại, thắp lên, vẽ lên không khí một tấm Xuy Âm Phù, dùng miệng thổi vào một cái. Kết quả cánh cửa cháy phừng lên thắm thiết như xăng gặp lửa

Chính Trực hoảng hồn lui về sau, phản ứng với âm khí tạo lửa, đây là quỷ địa ngục.

Chờ cánh cửa hoá thành màu đen, Chính Trực dùng chân đạp nó bay vào, ngã sầm xuống. Đám linh hồn bên trong lại la thêm một tiếng lớn.

Xung quanh đã bị âm khí bao phủ, không linh hồn nào có thể ra ngoài, dù sao cũng chỉ là vong mới. Có đứa nhảy lên ngồi thu lu trên lavabo khóc ti tỉ.

Trên trần nhà có thêm mấy người bay lượn, thân ảnh rất mờ nhạt. Do họ bị hù doạ đến nỗi sợ hãi quá độ, tam hồn thất phách chạy khắp nơi.

Ông già đang ăn bụng cô gái ngước lên, ban đầu là ngây dại, không lâu nở nụ cười tà ác. "Mày, mày thấy tao?"

Ông ta chuyển tư thế bò, mỗi bước di chuyển nghe tiếng xương răn rắc vang vọng lạnh người, hệt như có ai cắn viên nước đá trong đầu người ta. Ông ta ngước khuôn mặt điên dại lên, khẽ mở mồm máu chảy ọc ọc xuống sàn.