Dưỡng Quỷ Sư

Chương 19: Văn Phán Quan

Chị đẹp quay người vào trong, dùng trực giác nữ nhân gọi thanh niên tiếp tân, không thấy trả lời. Cô hiếu kỳ lay động anh ta, không có kết quả. Cô sợ hãi...

Đương nhiên Chính Trực không để cô tiếp tục kiểm tra, đẩy qua một bên. Kéo đầu thanh niên tiếp tân ngã lên ghế, gương mặt rất kém, cái miệng như mười năm thiếu nước, vô cùng khô khan, hằn những vết môi lên đó.

"Có án mạng!" Chị đẹp ngã lưng vào tường, hai tay ôm bình hoa nói thật nhỏ.

"Lần này còn nặng hơn! Đến trễ một chút..." Chính Trực bắt kim cang ấn điểm vào mi tâm thanh niên tiếp tân, kéo một cái đưa cơ thể anh ngồi dậy thẳng tắp.

Chị đẹp lấp ló sau những nhánh lá cây phát tài, trố mắt lên, diễn ảo thuật sao.

Chính Trực thắp một cây nhang, cắm phần nhỏ chân nhang vào giữa miệng thanh niên tiếp tân. Đầu nhang cháy mạnh rõ rệt, khói từ trong miệng anh thổi ra vèo vèo, đặc biệt nén hương dài không bị rơi xuống.

Tiếp theo, Chính Trực dùng hai ngón tay đo một đoạn nhỏ tại đầu nhanh, dùng tay ngắt đi, vẽ trong không khí một trương Tựu Hồn Phù. Vừa xong, bàn tay còn lại vỗ đến, đẩy hương phù vào giữa ngực anh ta.

Anh ta co giật một cái như bị ma nhập, thật ra con ma đó chính là anh. Chính Trực dùng ngón cái bấm trên đỉnh đầu, kéo dương khí về huyệt Bách Hội.

Thanh niên tiếp tân phun cây nhang cái péo, hước lên một hơi hoàn hồn, liên tục sặc sụa.

Chị đẹp đặt bình hoa một bên, lúc này mới dám lại gần, cô ta đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra, thế giới vận hành như thế nào.

Chính Trực vuốt ngực cho thanh niên tiếp tân, một mặt nói. "Chuyện gì đã xảy ra!"

Thanh niên tiếp tân chỉ tay vào trong. "Chị Hà trong toilet!"

Chính Trực nhướn mày, quay người chạy thẳng vào trong toilet. Cửa mở ra, Thanh Hà ngồi trên nắp bồn cầu, cơ thể bị dây thừng trói lại.

Cuối cùng có thể thở phào, hắn lột miếng băng keo đen, phía trong còn để lại dấu môi đỏ chót.

Hắn cởi dây trói, dìu cô ra ngoài trước.

Kẻ hồn nhiên nhất lúc này chỉ có chị đẹp, cô hoàn toàn không biết chuyện gì, cả Thanh Hà bị trói dính vào bồn cầu cũng không biết. "Em mới đến thay ca, thấy anh Hùng ngủ ngon quá nên không gọi dậy!"

Thanh niên tiếp tân cũng là anh Hùng, nói. "Người tên Vân đó đi rồi! Lúc ra ngoài đánh tôi thê thảm, sau đó nhốt chị Hà vào trong toilet. Tôi chạy vào thì bị cô ta đánh văng ra, sau đó nữa, không có sau đó, tôi quên rồi!"

"Em nghĩ chị nên thuê bảo vệ!" Chính Trực nói với Thanh Hà, nhìn qua anh Hùng. Có nhầm không, thật sự bị cô gái đẫy đà đánh thê thảm, còn cái gì mà đánh văng, nữ cường sao.

"Tìm cho tôi một căn phòng trống, phòng nào sạch sẽ chút, tốt nhất cả tuần chưa có người thuê!" Chính Trực gõ gõ lên quầy nói.

Chị đẹp rà con chuột vi tính. "Ơ, cả tuần không có người sao lại sạch sẽ?"

"Không cần hỏi nhiều, mau lên!"

Chính Trực không muốn giải thích, nhận chìa khoá, cùng Thanh Hà và anh Hùng vào thang máy.

Cả ba tiến vào trong phòng, mở đèn lên, Chính Trực cẩn thận nhìn ra ngoài, cẩn thận đóng cửa. Hắn giao cho Thành Hà lọ Thanh Phong Lệ. "Hai người tự xịt đi!"

Thanh Hà nhận lọ thuốc thần, bàn tay run run. "Xịt vào lại thấy quỷ nữa sao?"

"Thấy quỷ?" Dù anh Hùng không tin quỷ nhưng nghe nói đến, quả tim như co thắt. "Vậy cho tôi ra ngoài, không cần thiết đâu!"

Chính Trực đẩy anh ta. "Không cần thiết hả? Chuyện này có liên quan đến anh, phải làm cho ra lẽ!"

Thanh Hà xịt vào mắt, đưa cho anh Hùng. Anh cũng xịt một cái, trong lòng vẫn không biết tại sao có liên quan đến mình.

Cả hai nhìn xung quanh muốn tìm quỷ, nhưng trong phòng không có con quỷ nào, để cho họ thất vọng.

Chính Trực trải một tấm bạc trên nền. Thắp sáu cây nến Tống Linh, chia nhau ba cây cắm hai hàng. Hắn thầm nghĩ nếu bác Lâm gửi lên không kịp, hắn sẽ không đủ sử dụng Âm Dương Lộ trận. Dùng bút chu sa, chồm người xuống vẽ lên tấm bạc đường phù văn lớn.

Hoàn tất, đứng lên bắt kiếm ấn, nhìn về phía trước mở Quỷ Môn Quan. Hắn thầm nghĩ quỷ sai họ Hạ còn thiếu nợ hắn, biết có may mắn gọi được không.

Bắt tay kết thỉnh thần chú, phù văn sáng lên đỏ rực.

Từ trong Quỷ Môn Quan, một thanh niên bước ra, dùng hai tay chỉnh cái mũ ô sa trên đầu. Gương mặt thanh thú nhìn trái nhìn phải, nhận ra Chính Trực, chấp hai vạt áo đen. "Đại sư, lâu rồi không thấy, sao tự dưng kéo gấp tôi đến đây vậy?"

Thanh Hà và anh Hùng đối mặt nhau, quỷ này sao đẹp trai như thế.

Chính Trực nắm quyền đáp trả, nghi lễ vô cùng xa xưa, nét mặt bất ngờ vừa hao hao buồn. "Văn Phán Quan, sao nhiệm vụ này đến ngài phải làm chứ?"

Cả hai hỏi qua hỏi lại, người đứng ngoài không hiểu chuyện gì, nói chung tâm lý nhìn quỷ không như mong đợi.

Bên hông Văn Phán Quan có đeo kim bài, đúng ra không làm nhiệm vụ này. Anh đặt lên bàn tay một quyển sách. "Thế đạo thay đổi rồi! Quỷ làm không xuể, tôi phải giúp một chút, hơn nữa tôi tiện việc chuyển công tác đến đây! Nếu muốn, bên dưới Âm Ty, tôi chừa một chân cho đại sư!"

Chính Trực liên tục xua tay, mỉm cười. "Không cần gấp, số tôi còn dài lắm!"

Văn Phán Quan lật quyển sách bằng mắt, vô số đạo Hán tự trắng sáng phóng lên. "Đánh một Thử Yêu, một Xà Tinh, giải thoát 999 linh hồn, nhận năm vạn một trăm mười âm đức!"

"Nhiều như vậy?" Chính Trực kinh ngạc, đêm qua hắn còn tự hỏi làm sao nhiều đến như vậy.

"Khả năng Xà Tinh luyện hồn thuẫn!" Văn Phán Quan nhìn xuống nói.

Chính Trực gật đầu. Đúng là số hắn chưa tận, Xà Tinh chỉ còn một linh hồn duy nhất, tha hồ bước ra yêu phủ lộng hành. Luyện hồn thuẫn cần đạt một nghìn tinh phách, sau đó hứng chịu lôi kiếp, lên đến yêu nhân, là một cách độ kiếp của yêu tinh. Nếu là yêu nhân, hắn và Bảo Châu không có cửa, phải nói là không có vé.

Khoảng cách một bậc tu vi rất lớn, tứ quỷ giới si mị võng lượng đều không ngoại lệ.

Văn Phán Quan lôi ra một xấp tiền giấy dày cộm.

"Nhiều quá, cảm ơn cảm ơn!" Chính Trực đem hai tay hứng nó, nghĩ rằng Bảo Châu cũng được như vậy, phải ăn tiệc chúc mừng.

Đây không phải tiền giấy phổ thông, là tiền âm đức. Hắn có thể dùng nó mua hàng từ Địa Phủ, dịch vụ thuê âm binh quỷ tốt vân vân.

"Đại nhân, tôi muốn phiền ngài thêm một chuyện! Dạo gần đây có một nữ tà sư hay đến khách sạn làm loạn, ngài có thể điều tra một lát?"

Văn Phán Quan rất thân thiện, dùng mắt lật quyển sách. "Lâu chưa?"

"Thuê được hai hôm trước, tên Phạm Bích Vân!"

Văn Phán Quan gật đầu, Hán tự tiếp tục phóng lên. Sổ sinh tử có thể xem vạn vật trong lục đạo, vô cùng ảo diệu.

"Phạm Bích Vân, cô ta không phải là người..." Văn Phán Quan liếc ra sau lưng Chính Trực.

"Họ là bạn tôi, không sao!"

"Cô ta là quỷ!"

Chính Trực kêu lên hử thật dài. "Quỷ? Rõ ràng là người!"

"Ây, đại sư không tin tôi?"

"Không không, ngài nói tiếp đi!" Chính Trực quẹt mũi. Hắn quả quyết đã nhìn thấy con người. "Vậy cô ta có phải tà sư không?"

Văn Phán Quan lắc đầu, cười xoà. "Bọn pháp sư mấy anh luôn biết cách che giấu, có bao giờ để lộ tin tức không? Tôi chỉ biết cô ta là quỷ, thân xác đó không phải nhập vào, chính là của cô ta! Có khả năng là tà sư!"

Nói đoạn, Văn Phán Quan để ý về phía anh Hùng, lật lật sổ sinh tử. Sau đó dùng một tay ngoắc lại.

"Tôi hả?" Anh Hùng tự chỉ mình.

Chính Trực quay ngược lại nhìn anh, suýt quên mất, Bích Vân luôn soi về phía hắn mà. "Mau lên, anh bị quỷ ám, không muốn chết thì thành thật đi!"