Dưỡng Quỷ Sư

Chương 18: Vị Khách Kỳ Quái

Đúng lúc có tiếng cộc cộc từ trên xuống, một người khách đi xuống lầu, cô ta nhìn qua Chính Trực đang ôm Thanh Hà.

"Chị Hà, được rồi, người ta nhìn em kìa! Còn tưởng em bạo hành người yêu!" Chính Trực vỗ vỗ sau lưng an ủi.

Thanh Hà run rẩy lật mặt qua, đưa nửa bên mắt nhìn nó. "Cái... Cái đó là gì?"

"Nó không phải cái! Nó hiền lắm!" Một tay Chính Trực thu Cổ Địa Linh về, Thanh Hà mới có thể rời tay khỏi ngực hắn.

"Chị xem phòng cuối cùng tầng bốn có khách ở hay không?"

Thanh Hà dùng hai tay lấy điện thoại, run run bấm số. Cô ta gọi bên dưới lễ tân kiểm tra phòng.

"Anh ta nói khách vừa mới trả phòng!"

Chính Trực giật mình, là nữ nhân vừa đi ngang sao, đi bằng thang bộ đúng là mờ ám.

Cả hai bấm thang máy lên tầng bốn, đi đến phòng cuối cùng. Từ bên ngoài nhìn vào đã thấy quỷ khí nhộn nhạo đầy ắp trong đó. Hắn bắt Tam Thanh ấn bắn ba đạo lam quang xung quanh Thanh Hà, cô ta khẽ nhích ra, còn tưởng là quỷ đến.

"Đừng sợ, đây là Hộ Thân Quyết, giúp chị không bị quỷ khí xâm nhập!"

Nói xong hắn xách đèn pin đi vào trong. Xuất ra một tấm linh phù, thả một lão quỷ đầu muối tiêu có cái lưng còng. Ông ta mặc áo vải màu đất có tính bình dân, một tay cầm cây chổi tre cổ lỗ sĩ. Riêng cặp mắt không tròng, khẽ sáng lên, ánh nhìn như điên dại. "Quét, quét đâu?"

Có Chính Trực bên cạnh nên Thanh Hà không hét lên, đứng sau lưng hắn ta nhìn.

"Tảo Quỷ, phiền ông dọn sạch sẽ chỗ này!"

Theo lệnh Chính Trực, ông ta rê chổi nhìn sang một phía. Ông nở nụ cười ma mị, răng sún mấy chỗ, chợt lướt nhanh đến.

"Quét, tao quét, quét sạch hết!"

Tảo Quỷ liên tục rên to, cầm chổi hất thô bạo tạo ra âm thanh bàng bàng như đánh nhau. Từng đợt quỷ khí bị quét ngang liền tan biến.

Chính Trực đứng ngay cửa mỉm cười nhìn lão hành sự, còn Thanh Hà kích động không nhẹ, quét nhà như thế này sao không làm sập nhà luôn đi.

Tảo Quỷ là oán hồn, có phân nửa tu vi tiểu thần, chuyên giải trừ tà khí ở nơi công cộng. Đến lúc Chính Trực thu lão thì ông ta quét mọi nơi. Sở thích của ông ta là như vậy, càng quét cây chổi sẽ càng mạnh hơn.

Cây chổi chính là quỷ mệnh của ông, quỷ có thể tu luyện tạo ra quỷ mệnh, rót linh lực vào đó, phần lớn sức mạnh cũng nằm ngay nó.

"Cuối cùng đã sáng sủa!" Chính Trực cầm linh phù thu Tảo Quỷ vào trong.

"Em thấy vẫn tối mà?" Thanh Hà nhìn quanh, tìm điểm sáng sủa Chính Trực nói đến.

Cả hai bấm thang máy hạ xuống tầng trệt, vừa bước ra đã thấy quầy trống rỗng. Còn tưởng đi vệ sinh, lúc lại gần mới phát hiện, tiếp tân khách sạn nằm vật xuống nền.

"Đang làm mà ngủ gục!" Thanh Hà nhăn hai hàng chân mày nói.

"Chị thấy ai ngủ kiểu này chưa?" Chính Trực nhanh chóng đi vòng vào trong quầy, đỡ anh ta dậy, sắc mặt anh tái nhợt, quỷ khí quanh quẩn. "Quỷ khí mạnh như thế này, sao trước đây không ra tay đi?"

Hắn nhớ lại cô gái chạm mặt, hắn không thấy quỷ khí trên người ả, cũng không cảm nhận áp lực âm khí, thật kỳ quái.

Hắn gọi Thanh Hà lấy hộ cái thùng hay thau cũng được. Cô ta không biết đi đâu, vào nhà vệ sinh bỏ hết nước trong xô.

Chính Trực đổ miếng nước suối vào cái bát gỗ, kẹp linh phù bắt Tam Thanh ấn, phất lên cho bốc cháy, đem hoà tan với nước. Tro bùa rơi vào trong bị tan chảy, không để lại chút cặn, nước có vẻ trong hơn lại phát hương thơm.

Kê bát vào miệng cho thanh niên tiếp tân uống. Chưa hết phân nửa anh ta giật mình tỉnh dậy, có ý muốn sặc nước. Chính Trực trút bát nước vào trong rất tàn nhẫn, vắt đến giọt cuối.

Thanh niên tiếp tân trợn mặt, ngã đầu qua một phía nôn lấy nôn để.

Thanh Hà nhìn cảnh tượng này còn sợ hơn trên lầu, cách trừ tà có hơi bạo lực, cô nhăn mặt nghiến răng.

Chính Trực kéo cái xô ra, bên trong dính mấy mảng đỏ kết dính như rau câu.

"Máu... Thôi xong!" Thanh niên tiếp tân xuất mồ hôi, tựa vai vào vách kệ tuyệt vọng. Cuộc đời trai trẻ nôn ra máu, đúng là không ai có thể chấp nhận.

"Không sao, ói ra hết là hết!" Chính Trực vỗ vai anh ta, đem cái xô rời đi. Còn anh ta lấy ra một cái khăn nhỏ, chấm chấm trên mặt, không ngừng nói. "Hết là hết!"

Thanh Hà đi theo Chính Trực ra bãi đất trống. Xem hắn dùng phù đốt cái xô.

Cái xô móp méo theo ánh lửa, mùi nhựa lẫn mùi tanh toả ra, khói uốn éo như những con rắn sau đó cô đặc. Chính Trực có thể thấy phía trước là một hàng chữ. "Nếu anh làm được đến khúc này chứng tỏ là có bản lĩnh! Tôi nhắc nhở, đừng xen vào việc người khác! Hi hi!"

Chính Trực khẽ giật một bên mép, nhìn làn khói tan biến. Nhất định là con ả đó, ả muốn cảnh báo hắn mà ra tay suýt chết một mạng người. Đúng là thần kinh.

Nhận dạng một hồi, hắn nghĩ đây là tà thuật của tà sư. Nhưng ban nãy trên khách sạn không cảm nhận được âm khí từ tà sư này.

Hai người quay trở lại khách sạn, ổn định tinh thần cho anh tiếp tân, một mặt hỏi vị khách nữ kia.

"Cô ta tên Phạm Bích Vân, đến thuê được hai hôm." Thanh niên tiếp tân nói, mở trong máy tính thông tin khách hàng. Trên đó là tấm thẻ căn cước cùng tấm hình thẻ.

Chính Trực xua tay, thất vọng nói. "Hình thẻ và ngoài đời khác nhau lắm, làm sao tin được?"

Hay đúng hơn, ngoài đời khác hình thẻ.

"Lúc cô ta đến thì đội mũ cùng đeo kính, em không nhìn rõ! Chỉ thấy ba vòng đẫy đà!" Thanh niên tiếp tân đặt cân xứng hai bàn tay, kéo một đường cong xuống.

Chính Trực nhìn anh ta đã đỡ nhiều, cùng Thanh Hà rời đi.

Tối. Chính Trực trở lại phòng trọ, mua cho Miêu Yêu hai con cá, một cái áo màu xanh. Hắn kéo đầu Miêu Yêu, chồng áo vào. "Ê, rất vừa nha!"

"Meo, không có áo màu hồng sao?"

"Mày là mèo đực sao lại thích màu hồng?" Dứt lời Chính Trực nhìn qua Bách Bộ Quỷ Đồng. "Muốn mặc áo không?"

Bách Bộ Quỷ Đồng bĩu môi, bay vào nhà.

"Meo, tôi muốn có một chiếc áo tặng cho Mi Ca!"

"Mi Ca?" Chính Trực nghi hoặc nói. "Người yêu mày?"

Hai mắt Miêu Yêu mơ hồ gật đầu hai cái.

"Đi ngủ rồi nằm mơ! Kêu tao lấy tiền mua áo cho người yêu mày sao? Người yêu của tao còn chưa có!"

"Nhưng tôi không có tiền?" Nói đến Miêu Yêu thở dài, điệu bộ không thua con người ta.

"Haiz, gáng hỗ trợ tao cho tốt! Biết đâu sao này tao đổi ý!"

Chính Trực quên mất, lấy cái hũ đất ra cho bọn quỷ ăn. Như thường lệ, thắp một cây nến Tống Linh, rải bột Tiêu Sa, cắt ngón tay nhỏ máu.

Lúc này túi quần chấn động reng reng. Chính Trực đút tay móc ra cái điện thoại, là Thanh Hà ném đến. "Em nghe!"

"Trực, anh tiếp tân thông báo cô gái đó đã đến!"

Chính Trực kinh ngạc, con ả này đúng là liều mạng. Hắn căn dặn Thanh Hà đến khách sạn trước, không được tùy tiện. Bản thân tranh thủ vác ba lô, bắt một cú điện thoại cho chú Thành.

---

Chính Trực chá sát tờ tiền trong ví như muốn truyền hơi vào đó, giao lại cho chú Thành. Chú cười hề hề, đút tiền vào túi áo, nhận lại nón bảo hiểm rời đi.

Hắn quay người bước vào trong. Có vài vị khách trả phòng, lúc này là một cô em gái khác trong quầy làm việc. Nhìn bên cạnh cô ta là thanh niên tiếp tân ngủ gục trên bàn.

Đợi cho đám người rời đi, Chính Trực lại gần, hiện tại, thanh niên tiếp tân bị âm khí ám thân, anh ta đang ngất xỉu.

"Anh lấy phòng loại nào ạ?" Cô gái cười nói lịch sự.

Chính Trực không quan tâm, đi vòng vào trong.

"Anh ơi, không được vào đây!" Cô gái hoảng hồn, dùng bàn tay đẩy hắn, năm móng tay nhuộm đủ màu sắc bấm vào ngực hắn.

"Chị đẹp, anh bạn kia ngất đi rồi! Tôi muốn giúp anh ta!"