Dưỡng Quỷ Sư

Chương 12: Medusa

Chính Trực có hơi động lòng, tự nuốt nước bọt vào trong tiếc rẻ, nếu cô ta an phận làm người sẽ sung sướиɠ biết bao. Một cô gái đẹp như thế này, không cần tốn công mấy năm buôn gánh bán bưng, trực tiếp rơi vào mắt xanh đại gia.

Dù cô ta muốn tu luyện thế nào cũng được, quan trọng đã hại nhiều người, hút sinh khí tu luyện. Nghĩ đến cái nhan sắc kia, phía sau lớp da là bao sinh mạng ai oán trong đó, buồn nôn hơn mới phải.

"Pháp sư đến tìm tôi không phải ít nhưng đều không thoát ra được! Tôi nghĩ hai người nên chạy trước thì hơn!" Cô nương xinh đẹp cười nói nhẹ nhàng, không có ác ý, như là tỏ ra tội nghiệp đưa một lời khuyên nhủ.

"Cô nương, chúng tôi không có ý định chạy đâu!" Chính Trực thả Đích Ngư bay là là, cho nó phát sáng. Phút chốc cả sân thượng trở nên sáng sủa, hắn cũng cất đèn pin vào ba lô.

"Nghiệt chủng, còn dám nhiều lời!" Bảo Châu tăng âm hưởng nói, dõng dạc móc ra cây sắc bút.

"Chạy cũng không khỏi! Ha ha..." Cô nương xinh đẹp cười lớn, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng bị điên. Bởi vì người đẹp không có cười kiểu như vậy nha, doạ chết cánh mày râu rồi.

Yêu khí từ dưới đất như gió xoáy cuộn lên, rả rích che đậy thân thể, đem xung quanh ả nhuộm xanh lè.

Bảo Châu viết chu sa lên lòng bàn tay. Chính Trực nhìn qua, định ngăn cô ta lại nhưng thôi, sợ làm hỏng sự tập trung. Nguyên nhân hắn muốn nói, công pháp mạnh phải chờ khúc cuối mới hấp dẫn, lựa thời cơ đánh vào cho hiệu quả. Đằng này mới vào trận, lỡ đánh trượt thì sao.

Bảo Châu nghĩ, ra trận sai lầm nhất đã để cho đối phương biến hình. Cô ta dùng Thiên Lôi Chú đánh ra một chưởng. Một ánh sáng loé lên, tia sét vặn vẹo phóng đến.

Mà Chính Trực linh như miễu. Cô nương xinh đẹp lướt vòng qua tránh luồng sét, mang theo tràng cười điên dại, cố ý chọc tức.

Tia sét đánh vào cái ống nhựa khiến nó nổ tung. Miêu Yêu giật nảy mình nhảy lên một cái. Sợi dây vô tình bị cháy từng đoạn, nó nhảy lên cao hơn, lúc rơi xuống bị một bàn tay chụp vào sau gáy.

"Mèo, em không thoát khỏi chị đâu?"

Miêu Yêu ra sức vùng vẫy, tuyệt không dám cào mặt ả cho dù có thể, nó chỉ biết gân cổ rống thôi. "Đại sư, help me!"

Chính Trực kéo kéo cái mũ lưỡi trai, chạy lên. "Mèo ngoan, tao đảm bảo mày không chết!"

"Chắc chắn?" Cô nương xinh đẹp mở miệng thật to, lộ ra bốn cái răng cong dài, chực cắn Miêu Yêu.

Chính Trực nhảy lên, Xích Thiệt trong tay tàn nhẫn đập đến. Ả ta ngoe nguẩy thân dưới, hoá thành dải lụa to khủng bố. Hắn nhận ra là thân rắn bóng lưởng, vảy giáp đen tuyền.

Cái đuôi rắn phía sau uốn lượn đón đỡ, đẩy văng Chính Trực ra mấy mét. Hắn bị đánh bật cơ thể ngược ra sau, thuận thế chống mũi đao ăn vào mặt sân cản lực. Mũi đao kéo một đường mạnh, hắn phải dùng hai tay giữ lại cho khỏi văng ra.

Nhìn lên, cô nương xinh đẹp một tay vẫn cầm Miêu Yêu, nửa thân dưới của ả ta là rắn. Đây đúng là thực thể, ả thuộc loại Xà Tinh.

Ả uốn lượn trườn lên, đẩy mặt sân một tiếng "xạt!"

Bên này Bảo Châu đọc khẩu quyết lầm rầm. Phía bên kia là Ngũ Hành trận còn bốn lá cờ, bắn ra bốn tia sáng nhỏ. Tia sáng rơi vào một bên Xà Tinh khiến ả uốn éo cơ thể. Miêu Yêu dùng bốn chân ôm lấy tay ả, vô cùng kinh hãi.

Chính Trực nhảy lên vung Xích Thiệt thật mạnh. Không như hắn nghĩ, Xà Tinh nén đau múa đuôi rắn, binh khí và đuôi lại chạm nhau. Một lần nữa hắn văng ra, lần này không có may mắn như trước, cơ thể cọ sát mặt đất thống khổ.

Bảo Châu niệm chú, bốn lá cờ bật lên, xoay vòng giữa không, đồng loạt nằm ngang đưa đuôi cờ về trước. Tạo thành một đường thẳng kéo đến.

Xà Tinh không đề phòng, ăn bốn nhát liên tiếp, đưa hai tay lên như lực sĩ, gào la trong gió. Mà Miêu Yêu chung thủy vẫn bấu vào một bên tay.

Ả ta bị bốn ngọn cờ ghim một chỗ sau lưng. Càng la lên, thân thể càng lộ các mảnh vảy rắn, gương mặt cũng lấm tấm vảy giảm phần xinh đẹp.

Bảo Châu chạy lên tung kiếm gỗ đào. Xà Tinh quay qua, làn tóc phất mạnh lên. Những sợi tóc uốn éo thành những con rắn nhỏ bé, hung hăng há miệng. Một ánh sáng nhất thời toả ra như máy chụp ảnh.

Tự nhiên như vậy, động tác Bảo Châu đột nhiên bị chậm lại, da dẻ trở nên sần sùi mấy chỗ.

Chính Trực nhìn lên, màn vừa rồi là... Medusa hả? Từng nghe thầy hắn nói Xà Tinh có thể thành Medusa, ai nhìn vào nó sẽ bị hoá đá. Cũng may nó là yêu tinh, chiêu thức vừa rồi không ảnh hưởng nhiều.

"Ha ha, bọn mày đều phải chết!"

Bảo Châu thất kinh lui ra, xoay kiếm gỗ đào chống trả. Đó là trong tiềm thức, trước mắt tất cả, cô ta như đang tập Thái Cực dưỡng sinh. Giống mấy bà ở công viên, cầm kiếm múa như vậy, rất là khoan thai.

Chính Trực bắn ra một tiền đồng Cổ Phù. Xà Tinh quay lại trừng mắt. Tiền đồng Cổ Phù bay đến tầng yêu khí thì giật ngưng lại, tựa như đang sợ ánh mắt ả ta.

Chính Trực dùng ngón trỏ ôm trên ngón giữa, nắm bàn tay bắt kim cang ấn, chỉ về phía trước. Một đạo kim quang bắn ra, đánh vào tiền đồng cái keng, đẩy nó xuyên tầng yêu khí. Nó chọc thẳng vào mặt Xà Tinh, chui đến họng luôn không chừng.

Xà Tinh thét lên thê thảm, tay cầm Miêu Yêu huơ huơ, nó thì sắp buồn nôn. Gương mặt Xà Tinh xuất hiện nhiều vảy rắn, hiện tại không thể gọi là xinh đẹp, ngay sóng mũi có lỗ máu chảy ra trông kỳ dị khó nói.

Bảo Châu biết Chính Trực hỗ trợ, tranh thủ lấy ra Hoá Sát Phù. Tuy vậy vẫn dùng Thái Cực dưỡng sinh lấy phù ra, cả người có cảm giác như bị trét bột. Đọc chú như phim Ấn Độ, vô cùng hồi hộp, Hoá Sát Phù cháy lên, cuộn quanh thân cô ta.

"Hừ... Cho mày biết cảm giác đau đớn!" Xà Tinh oán hận nhìn Chính Trực, lao đến, mấy con rắn trên đầu lại khè ra. Chính Trực vội lui về, vừa lúc ánh sáng quét ngang. Hắn chợt nhận ra ả không hoàn toàn là Medusa, chỉ hiệu quả khi đến gần.

Ả ta lao đến, hắn chạy xa hơn thoát nạn. Không phải tốc độ chậm, vốn dĩ ả lướt rất nhanh. Chẳng qua khi tiếp cận, ả tốn thời gian chồm người đến, đưa mấy con rắn tiến ra. Nó như yếu quyết trong bộ công pháp, muốn nhìn phải khựng lại như thế.

"Cô nương, bình tĩnh!" Chính Trực cười đùa, hắn còn muốn câu giờ lấy hơi.

Medusa lao nhanh đến, hắn thầm mắng con mẹ nó, nhảy qua một bên. Mà Medusa không đơn giản, đâm đầu xong có thể lượn thân một vòng bẻ lái, trực tiếp bóp cổ hắn. Còn hắn cố đưa tay cản lại, ngăn bốn cái nanh rắn đoạt mạng.

Ả ta ngưng lại, chụp ảnh một cái, nhưng hắn nhắm tịt mắt từ lâu. Miêu Yêu nghĩ trước sau cũng chết còn hơn sống trong đau khổ, nó bị vật sắp ói rồi. Nó cào một nhát, Xà Tinh nháy mắt khẽ la, bên mặt tróc vảy xịt yêu khí. "Mày dám?"

Bảo Châu ổn định cơ thể. Cô cắn bể ngón tay, hoạ lên lưỡi kiếm gỗ đào một đường phù văn. Giơ về một phía, bắn ra đạo huyết quang.

Medusa há họng trước Miêu Yêu khiến nó trầm mặc, đang tưởng nhớ về cuộc đời của một con mèo. Tia huyết quang bắn thẳng vào trong họng của Medusa, xuyên qua sau gáy. Miêu Yêu còn tưởng ánh sáng của thiên đàng.

Yêu huyết phún ra, Medusa hơi uốn éo, đau đớn đến mức không thể la, buông Miêu Yêu xuống đất.

Chính Trực thoát khỏi cánh tay, nhìn thấy dáng vẻ kia, len lén chém vào cái đuôi rắn. Lớp vảy toạc ra nhưng Xích Thiệt bị phản lực văng lại. Hắn nghe được hai cánh tay tê rần, đôi chân loạng choạng suýt ngã, thầm cảm thán. Con mẹ nó xương chắc như thế, rắn cũng uống Anlene sao.