Dưỡng Quỷ Sư

Chương 11: Tinh

Bàn tay lúc này bị một hơi ấm cuốn lấy, thân thể treo phía trước mái hiên tầng hai. Nhìn lên, Chính Trực đang kéo tay cô ta, bản thân hắn cũng nhảy xuống, tay còn lại bắt cán Xích Thiệt, lưỡi đao cắm vào phần rìa sân thượng.

"Trực..." Bảo Châu nói thật khẽ, thật run.

Thử Yêu đứng phía trên, điệu bộ trông như cười lớn nhưng lại phát ra "chi chi chít!" Nó mạnh hơn Miêu Yêu, nhìn cẩn thận lại nó là bằng cấp giả. Tự bức yêu hồn hoá thành người, không đủ khả năng trông người yêu dị dạng, lại không thể nói chuyện.

Nó thò bốn ngón tay, Chính Trực đoán thế là đứt dây điện. Pháp sư mạnh cỡ nào rơi xuống đó mà không gãy ngọn. Đáng lý ra bình thường hai tầng nhà cũng không đến nỗi, vì căn nhà này xây quá cao đi, rơi xuống không chết cũng gãy xương bại liệt.

Thử Yêu bóp trúng lưỡi Xích Thiệt, một trận yêu khí bốc ra, nó la oai oải "chi chi chít!" Vội thụt lùi về sau.

Chính Trực thở phào, so với Miêu Yêu nó đúng là ngu. Hắn gồng mình một cái, đột nhiên tái xanh mặt mày. Hình ảnh anh hùng cứu mỹ nhân không lãng mạn tí nào. Ban đầu không mỏi tay cho lắm, nhưng khi kéo Bảo Châu lên mới nhận ra điều viển vông. Một tay hắn không thể hít xà đem theo cô ta được. Mà hai tay hắn đều bận bịu, một giữ điểm tựa một giữ người đẹp này.

Nói cách khác nếu hắn muốn trèo lên, phải buông cô ta ra.

Bảo Châu nhận ra điều không ổn, vì trời tối không thấy rõ mặt, bằng không sẽ thấy mặt cô đã trắng càng thêm trắng bệch.

"Cô, nghe con nói không? Mau bám vào chân con!" Chính Trực nhìn xuống liên tục nói, định thần cho cả hai. "Nhanh lên!"

Bảo Châu không trả lời, cố truyền tay ôm cứng lấy hai chân Chính Trực. Hắn thò tay lấy ra cuộn Âm Dương Tuyến giữ hờ, rồi dùng cả hai tay nắm lấy cán đao, thử sức nâng cơ thể.

Đột nhiên yêu khí đánh đến. Chính Trực nhanh chóng quấn Âm Dương Tuyến vào cán đao, nới lỏng cuộn dây. Cả hai đều rơi nhanh xuống.

"Á!!!" Bảo Châu nhắm mắt la toáng, xé cả màn đêm.

Chính Trực nắm chặt cuộn chỉ, cả hai đứng lại đột ngột, nhất thời như xe thắn gấp muốn xốc lên. Sợi dây dùng dằng, sau đó theo lực đánh vòng ra bên ngoài. Hắn đem Bảo Châu bên dưới chơi đánh đu thì phải.

Hắn định cho dây từ từ nới xuống để hạ cánh, mà sợi dây đánh hai người vào trong. Ạch... Cả hai cùng ngã xuống, hiện tại đang ở hành lang tầng hai.

Chính Trực vừa ngồi dậy, Bảo Châu nhào đến ôm lấy hắn, một loạt tiếng khóc nổ ra, khóc như trẻ con.

Hắn ôm lấy cô ta, xoa đầu hiệu ứng. "Gặp bao nhiêu ma quỷ còn nhõng nhẽo vậy hả cô?"

"Hu hu... Sợ muốn chết!"

Đang lãng mạn như thế thì yêu khí bay vòng đến. Chính Trực lấy ra tấm thần phù, yêu khí chợt biến mất. Hắn cười lạnh, chấp hai bàn tay kẹp linh phù, đưa hai ngón giữa cong lên kết thỉnh thần ấn. Ném thần phù về trước nổ tung.

Thử Yêu hiện lên một phía đánh đến. Xung quanh Chính Trực phát ra hoàng kim sắc, tạo thành những đoá liên hoa vây khốn nó lại.

Nó biết sợ càng giãy giụa, hoa sen bay vòng quanh càng sáng lên, yêu khí càng bốc ra mãnh liệt. "Chi chi chít!" Nó kêu lên đau đớn, mất từng mảng yêu khí, thân hình vặn vẹo.

Đối với Chính Trực, Quan Âm Bồ Tát cùng hàng chư Phật là thần cao nhất trong hệ thống Tứ Phủ. Quan Âm Phù mang kim quang đối với yêu vật đặc biệt khắc chế.

Dẫn chứng như trên, Thử Yêu biến mất, chỉ còn để lại vệt sáng sót lại của Quan Âm Phù. Một con chuột đen rơi xuống đất, nó lê lết khổ sở.

Chính Trực dìu Bảo Châu đi đến, chỉ là một con chuột già hảo mộng. Nó đi được một đoạn, chiếc giày Chính Trực đạp lên, đầu trực tiếp nổ ra bãi máu.

Nó hại bao nhiêu người thì không biết. Nhưng vừa rồi đã tính là gϊếŧ người, không phải nó gϊếŧ người ta không chết mà hắn nhanh trí tự thoát thân. Thứ này cho sống đến khi tu luyện lại sẽ gây hoạ, không chừng còn tìm hắn trả thù.

Nghĩ đến hơi xa, nó thành yêu hắn cũng đi đầu thai mất.

"Cô dùng Hoán Hồn Chú đi!"

Bảo Châu nhìn qua hắn, không hiểu cho lắm. Cô ta niệm chú, đem linh hồn con chuột bay lên, dùng hai ngón tay bắt đuôi nó. Chưa hay mình đã chết, nó kịch liệt vùng vẫy kêu gào.

Chính Trực bắt liên hoa ấn, bóp một cái cho nó hồn xiêu phách tán, nở nụ cười mãn nguyện tà ác. Sau đó nhìn vào gương mặt kinh ngạc kia, nước mắt giàn giụa. Hắn dùng tay lau khoé mắt, cô giật mình kéo tay hắn đi. "Còn tiên yêu nữa!"

Chính Trực thầm thở dài, bị kéo lên cầu thang, phá vỡ không khí lãng mạn.

Theo ánh đèn pin hướng ra, vừa đi qua cửa, đập vào mắt là trận yêu khí nồng đậm tại một góc sân thượng. Yêu khí như cột khói bắn phà lên, rất là hung bạo. Chính Trực vội xoay ành đèn pin đánh đến.

Miêu Yêu ngồi một chỗ không ngừng rêи ɾỉ. Kế bên là một bóng người phụ nữ đang ngồi, dùng tay khẽ vuốt ve âu yếm nó. Cô ta mặc trang phục cổ đại, từ tà áo trắng có ống tay thùng thình, đai lưng thắt giọt lệ, cho đến cái áo mỏng màu vàng cộc tay khoác bên ngoài. Tóc đen búi lên, cài vào các loại trang sức, trông đều có nét xa xưa.

Ánh đèn pin phả vào nửa bên mặt trắng đang cười của cô, Chính Trực và Bảo Châu thầm cảm thán, đây không đơn thuần là tiên yêu.

Cả hai đều sở hữu âm dương nhãn từ nhỏ, gọi là thuật phá tường. Lấy ví dụ hai thế giới song song, đặt một bức tường dày làm ranh giới chắn ngang. Người bên kia có thể thấy người bên này, nhưng người bên này ở ngay góc khuất, không thể thấy người bên kia. Cho nên phải "phá". Phá tường càng mỏng càng nhìn rõ.

Như đã nói, quỷ khác người, hay yêu đều sẽ hiện thân dưới âm dương nhãn, cho dù trong bóng tối. Thế nhưng cô gái ngồi đằng kia cũng như Miêu Yêu, có thể quan sát dưới ánh đèn pin.

Tiên yêu tu luyện hoá thành hình dáng con người, nếu có thể đạt như thế này gọi là tinh, có thực thể của con người. Không thể xét giữa yêu với tinh bằng sức mạnh, mỗi bên đều có cái hay riêng, nhưng hễ là tinh thì rất khó nhai.

Cô nàng kia chăm chú nhìn xuống, không có đoái hoài đến hai vị khách quan, mở miệng dịu dàng. "Mèo, em dẫn người lạ vào nhà, không sợ bị phạt sao? Em là con mèo dễ thương, chị không nở lột da em!"

Miêu Yêu đưa ánh mắt cầu cứu về trước, đôi mắt như tia laser của siêu nhân trong đêm.

Chính Trực không trách ả, tu vi không dưới nghìn năm có quyền kiêu ngạo. Hắn cẩn thận quan sát, nhẹ nhàng nói đạo. "Cô nương, có cơ duyên được thành con người, sao cô không sống một cuộc sống bình thường đi? Chớ gây nghiệp nha, người... À không yêu đang làm trời đang nhìn, trên đầu ba tấc có thần linh."

Bảo Châu gằng giọng. Hắn đúng là nói nhiều, tại sao học ngu như vậy lại có thể văn vẻ như thế. Còn bản thân hắn là đang câu giờ, hồi phục pháp lực. Xe chạy hao xăng, điện thoại hết pin thì sạc, pháp sư cũng không hơn gì, đấu pháp sẽ hụt pháp lực.

Tính ra, Bảo Châu dựng Ngũ Hành trận, hắn thì hoạ Quan Âm Phù, pháp lực đã mất đi một khoảng, còn gặp sự cố nữa chứ.

Cô nương kia đứng dậy nhìn qua. Lúc này mới thấy rõ gương mặt cô, đúng là vượt qua tầm cỡ con người, độ xinh đẹp thượng thừa. Từng đường nét gọt dũa như trong tranh bước ra, toàn bộ là nét đẹp tự nhiên không qua mỹ phẩm. Cặp nhãn tình của yêu nữ càng thêm mị lực.