Dưỡng Quỷ Sư

Chương 3: Quỷ La Gặp Quỷ

"Chỉ còn phòng cuối thôi! Không ấy... Đợi đến mai có người dọn đi rồi, em ở nhà chị một đêm đi!"

Chị Mỹ vuốt bắp tay Chính Trực, hắn cảm thấy lông tơ dựng ngược, da gà nổi lên không biết vì sao.

"Thôi, thôi chị ơi! Có phòng, có phòng thì cho em ở!" Chính Trực cảm thấy hô hấp nhanh hơn, ác cảm nói lắp bắp.

Chị Mỹ đưa xâu ba cái chìa khoá. "Đến ngã tư, quẹo trái, đi đến cuối cùng luôn, phía bên phải." Cô ta nói thêm, nói thật nhỏ. "Em nhớ cẩn thận nha!"

Chính Trực khẽ cười, chào cô ta, quay người xốc ba lô bước đi.

Chị Mỹ ngóng theo bóng lưng hắn. "Phòng cuối chưa từng có ai ở quá một đêm, mong là không sao!" Cô ta che miệng ngáp một cái, đi vào trong nhà. "Chứ trả phòng là uổng lắm nha, xanh mướt thế kia!"

Chủ nhà thì ở riêng một khu vực, còn Chính Trực đi thẳng vào trong. Đúng như chị Mỹ nói, hắn đến một cái ngã tư, phải nói dãy nhà trọ này vô cùng quy mô.

Nương theo ánh đèn yếu ớt trước cửa hai bên dãy nhà trọ, Chính Trực đi qua ngõ bên trái. Không hiểu sao vừa bước qua, hắn bị sởn gai ốc.

Hắn không bình thường, dưỡng quỷ sư bị sởn gai ốc không phải cảm xúc phổ thông, là điềm báo.

Số của hắn là âm mệnh hợp âm, mười tuổi bị quỷ ám thân, hành hạ nằm liệt giường. Trong lúc Đông Tây y không cứu được hắn, cũng nhờ người chú có quen một thầy cao tay ấn, mời đến nhà trục quỷ.

Người thầy này nhận hắn làm đồ đệ, kể từ đó ban ngày học chữ ban đêm học thuật.

Mà số của hắn, thầy dạy thần thuật đưa vào tay hắn lại trở thành quỷ thuật, con đường tu luyện rất hay gặp thứ vô hình, cho nên mới nói là hợp âm.

Thầy mới quyết định truyền cấm thuật cho hắn, cấm thuật là nghịch thuật, cũng như vậy mà không giống pháp sư người ta, hắn là dưỡng quỷ sư.

Sau khi thông thạo nghịch thuật này, quả nhiên đạp lên số mệnh, chống chọi quỷ vật, có thể tu luyện chính thuật, như hoạ phù triện vân vân.

Học hết cấp ba, thầy cho hắn xuất quan về quê, cũng xem như bôn ba với đời cho có kinh nghiệm. Mà nói ra đây là quê của thầy, không phải nơi sinh ra của hắn, nhưng là nơi cả tuổi thơ gắn bó. Nguyên nhân đến cấp ba mới chuyển qua chỗ khác học.

Thầy có cơ ngơi rất vững, nổi tiếng một vùng, ba mẹ nuôi hắn nói chứ đa phần thầy bỏ tiền nhiều hơn, lên đó học cũng một tay thầy sắp xếp, ông ta có quan hệ rộng rãi.

Như khu nhà thuê này cũng nằm trong danh sách người quen của ông, còn chị Mỹ vẫn là ẩn số.

Chính Trực đến cửa phòng, dùng chìa khoá mở cửa. Vừa mở ra, hắn đã cảm nhận áp lực âm khí quanh quẩn trong phòng, bảo sao chị Mỹ có ý tứ như thế.

Bật đèn phòng lên. Phòng có diện tích nhỏ, có một gác, hơi bẩn, cũng may còn để lại cây chổi và cây lau nhà.

Chính Trực vào trong, lo dọn dẹp vệ sinh nhà cửa trước, mới yên tâm tắm rửa, tắt đèn đi lên gác ngủ.

Đang ngủ say sưa giấc nồng.

"Anh ơi..."

Âm thanh nữ nhân phát ra tần số âm trầm.

Khò...

"Anh ơi... Dậy đi..."

Trong cơn mơ màng, Chính Trực bị kêu mấy lần tỉnh mộng.

"Dậy đi..."

Hắn dần mở đôi tú châu.

Hình như có một người phụ nữ áo liệm trắng, che phủ lên tay chân, mái tóc đen dài theo một đường phủ xuống thẳng tắp.

Cô ta ngồi kế bên đầu nằm Chính Trực, có cảm giác như đang trông hắn ngủ, nguyên nhân là cô thò đầu phía trên một khoảng gần, trực tiếp nhìn xuống.

Khuôn mặt trắng bệch thất thường lạnh lẽo, đôi mắt mở to, trông như không có mí mắt, mở rất to. Mắt tròn xoe xoe, trừng xuống đối diện.

Chính Trực mơ màng như thế, mở miệng ngáp một cái, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, đại gia đang ngủ gọi cái gì mà gọi, phiền quá nha.

"Dậy đi..."

Tông!

Chính Trực lại một lần nữa thức giấc, dù mí mắt cứ sụp xuống như thế, quả thực hắn đi xe cả ngày rất mệt không muốn dậy, nhưng mà có giọt nước vừa rơi xuống thì phải.

Tông! Nước rơi vào mặt hắn.

Tông tông tông!

Con mẹ nó, không lẽ mái nhà bị dột mưa, bao năm về quê không ai muốn như thế, Chính Trực khổ sở nhìn.

Cô gái kia, khuôn mặt rạn nứt mạng nhện, da mặt hở như thế lộ thịt bên trong. Phút chốc chỉ còn hai con mắt là trừng như ban đầu, còn lại diện mạo đều nhìn không rõ.

Nhưng mà không thấy máu, khắp mặt cô ta tiết thứ dịch xanh lục, kéo sợi nhỏ xuống liên tục, phản phất mùi hôi tanh có chút buồn nôn.

Chính Trực kinh hồn bạt phách, trợn ngược mắt lên trên mày, hai hàng chân mày nghịch lý nhăn lại với nhau. Nếu ai nhìn thấy bộ mặt này tức là hắn đang tức ói máu.

Bàn tay hắn đưa lên cao xoay một cái, túm mái tóc mượt mà hất ra, chỉ đơn giản thôi mà ả kia bị ném từ trên gác xuống nền gạch bên dưới.

Á!!!

Chính Trực từ trên gác nhìn xuống, dù đã tắt đèn nhưng vẫn thấy ả ta bên dưới, người và quỷ cơ bản không giống nhau.

Ả ta dùng hai tay ôm đầu, ngồi thu lu, cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì.

Chính Trực đưa tay vào ba lô, không sai, ngay cả ngủ hắn cũng để ba lô một bên như người tình, ba lô như mạng.

Rút ra một mảnh tiền đồng đóng thủng ô vuông chính giữa, xung quanh bốn hướng đề Thái Bình Hoàng Bảo.

Đây là tiền đồng xuất hiện lần đầu tại Việt Nam, được sản xuất vào thời Đinh Tiên Hoàng, Đại Cồ Việt, là tiền đồng Cổ Phù.

Hắn dùng ngón tay búng, tiền đồng Cổ Phù văng xuống, đánh vào cái công tắc.

Phong cảnh tối đen như mực trở nên sáng sủa dưới bóng đèn thủy ngân, nhìn lại trên bàn tay, một nắm tóc đen.

Haiz, nhìn mái tóc hoá khói dần biến mất, hắn không ngờ quỷ dễ rụng tóc như thế, sao không dùng Dove như hắn đi.

Á!!!

Ả kia lại thét lên, tại sao lại đột ngột phát sáng như thế, đúng là linh dị.

Chính Trực chống cằm khẽ cười, con mụ này cũng dễ thương ghê, doạ một chút là sợ đến như thế.

Nữ quỷ dùng cặp mắt khủng bố nhìn lên, mặt đối mặt. Sau khi bị ném xuống thì gương mặt không còn biến dị, và ảo giác nước dịch trên mặt Chính Trực cũng mất.

Sau đó ả dùng hai tay kéo tà áo dài lên, quay đầu lướt đi, đương nhiên là chạy.

Chính Trực ngáp một cái, phóng ra một đạo linh phù.

Phù làm từ giấy hoàng chỉ, là giấy nhưng bay xé gió như đao cắt, dán chặt lên bức tường hết sức tự nhiên như keo 502. Hơn nữa dán vào không sai lệch, thẳng thớm chỉnh chu.

Quỷ mắt to lướt đến bức tường, ý định là đâm xuyên tường trốn thoát.

Bách Bộ Quỷ Đồng từ trong linh phù nhảy ra, hung hăng cho một cái bạt tay, ả ta bị đánh xoay ngược đầu lại bay ra sau.

Ả ngồi dậy, dùng hai tay vặn đầu về tư thế cũ, Bách Bộ ngồi đằng trước ôm bụng cười.

"Á!!! Gặp quỷ!!!" Trong trường hợp này ả la như thế hoàn toàn chính xác.

Chính Trực chụp cái ba lô đứng lên, đi xuống cầu thang.

"Đây là nhà tôi vừa thuê, cô muốn vào thì vào, muốn đi liền đi sao? Cái nhà chứ đâu phải cái nhà mồ!"

Quỷ mắt to thật sự sợ hãi, quỳ xuống khóc lóc. "Không đúng! Đây là mảnh đất tôi ở trước đây, tôi đã ở đây rất lâu rồi!"

Bốp!

Chính Trực tán vào đầu ả ta, ả càng gào lên nức nở, đúng là ép quỷ quá đáng. Bách Bộ Quỷ Đồng càng hung hăng cười khoái trá.

"Âm dương cách biệt, cô chết rồi thì không còn tài sản nào là của cô, nên hiểu điều đó! Ơ nhưng mà... Rất lâu rồi sao, đến giờ vẫn chưa đi đầu thai?"

"Hức... Đại sư khai ân, lúc trước chết đi còn vấn vương người chồng còn sống, một mực ở lại phù hộ cho ông ta. Ông ấy có số phận đen đủi, tôi không yên lòng!"

Chính Trực nhìn cẩn thận, đúng là không có nói dối.