Nhật Kí Cuộc Đời

Chương 67: Cả ngàn cây số gặp lại nhau- chạm mặt

Chạy như bay vào cổng bảo vệ , thở hổn hển , cô nói với bảo vệ :

- Cháu chào chú ! hôm nay cháu tới để phỏng vấn ạ .

- Sao giờ mới tới ? phỏng vấn chắc xong rồi . thôi cô Mau vào đi ! may ra thì kịp .

hỏi lễ tân lối đi tới phòng phỏng vấn , được lễ tân chỉ đường , chạy về phía phòng phỏng vấn . cô hi vọng mình sẽ tới kịp lúc phỏng vấn . nhưng xung quanh vắng hoe , không một bóng người . Vừa tới nơi , cô còn đang thở dốc. vậy là cô đã muộn rồi . phỏng vấn đã kết thúc . cánh cửa bật mở người cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng . Đồng thời , một người nữa cũng bước ra hỏi lớn

+ Có còn ai không ?

Cô chạy đến nói

+ Còn tôi ạ .

- Vậy cô vào đi !

Hít một hơi lấy lại tinh thần và nhịp thở , cô bước vào trong phòng

Trong phòng có ba người đàn ông đang ngồi , cô cúi đầu chào , mọi người cũng gật đầu chào cô . Một người nói :

- mời cô ngồi

Cô đặt hồ sơ xuống bàn , nhẹ nhàng ngồi xuống , hồi hộp nhìn ba người trước mặt . im lặng một lúc , người ngồi phía bên trái nói :

- chúng tôi đã Xem hồ sơ của cô . chúng tôi thấy cô đã từng làm qua công việc trưởng ca . Tại sao cô lại chọn phỏng vấn cho chức vụ này ? tại công ty của chúng tôi.

- Tôi nghĩ mình phù hợp với công việc này . Tôi cũng tự thấy bản thân mình có thể đảm nhiệm chức trách đó .

Một người khác nói:

- Tại sao cô lại nghỉ tại chỗ làm cũ ?

- Vì cha mẹ của tôi đã già . Hơn nữa hay ốm đau , tôi thì ở xa nên muốn về gần chăm sóc cha mẹ .

............

Sau một hồi hỏi han mọi người thu hồ sơ lại nói .

- Cảm ơn bạn đã tham gia phỏng vấn . Có gì chúng tôi sẽ liên lạc với bạn .

Cô đứng dậy cúi chào . Bước ra khỏi phòng , tâm trạng buồn rười rượi , chắc cô trượt rồi . Vậy là phải đi tìm việc khác rồi . Buồn bã cô , bước ra cổng , bỗng một bóng người ôm đồ va vào người , do lỡ đà , cô bị ngã xuống đất , đồng thời bị đống đồ trên tay người kia đè lên . Cũng may đống đồ không quá nặng nên cô chỉ bị xây xát nhẹ .

- Đau quá !

Cô xuýt xoa nhìn chỗ tay đang rỉ máu , chchợt có người hỏi cô

- Chị có sao không ? Tôi xin lỗi vô ý làm chị bị thương .

- Kh ........ không ....... chưa nói hết câu, cô Ngẩng đầu lên , trước mặt cô là tên nhóc , đã đυ.ng cô ở ngoài đường