Nhật Kí Cuộc Đời

Chương 66: Cả ngàn cây số gặp nhau - tai nạn

Nhân duyên là một điều kì diệu mà chúng ta không thể lý giải được . nó Là điều kì diệu nhất trên thế gian này , có những mối nhân duyên gặp nhau , rồi lại chia ly mỗi người một ngả . nhưng có những người cách cả ngàn cây số gặp nhau , yêu nhau và nên duyên vợ chồng . Cũng có những mối tình ngang trái hợp rồi lại tan , tan rồi lại hợp , bởi hai chữ nhân duyên . nó giống như một trò chơi của vị thần số mệnh . chẳng ai có thể biết được số phận của mình rồi sẽ đi về đâu , nhân duyên của mình sẽ đi được tới đâu , sẽ nằm tay người mình yêu được bao nhiêu lâu. lời hứa một đời một kiếp liệu có thể thực hiện hay cuối cùng lại buông xuôi bỏ mặc theo duyên phận . liệu trên thế gian này , có bao giờ có điều gì có thể đi ngược lại số phận và nhân duyên hay không ? tôi hi vọng là có .....

.............................................................................

sáng sớm

một tiếng la thất thanh vang lên :

- Chết cha ! Muộn giờ phỏng vấn rồi ! Cái đồng hồ chết tiệt hại chết ta .

một cô gái chồm dậy khỏi giường , nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân . sau đó vơ nhanh túi sách , chạy ra ngoài , đóng cửa chợt nhận ra mình quên chìa khóa . Lại chạy vào vơ lấy chùm chìa khóa treo trên tường . nhưng trớ trêu , cô quên đủ mọi thứ , Cứ đi ra đi vào đến ba , bốn lần cô mới ra được khỏi nhà . Cô một cô gái xứ Thanh , vừa tròn 24 tuổi , thân hình nhỏ nhắn , như người ta nói ba mét bẻ đôi . Cộng thêm làm da bánh mật , gương mặt nhỏ nhắn , nụ cười tươi sáng được điểm thêm chiếc răng khểnh dễ thương , nhưng có một điểm không thể chữa được là đoảng . cô đoảng về mọi mặt .

Hôm nay , cô được hẹn tới phòng vấn cho chức trưởng ca , vậy mà lại bị trễ vì đồng hồ không kêu ( thật ra nó đã kêu và cô với tay tắt từ khuya nên mới bị trễ buổi phỏng vấn như này ) .

Đang ra sức phóng xe tới chỗ phỏng vấn , ai dè tới chỗ rẽ thì :

Két.......két....... rầm .

Chiếc xe cưng của cô bị đâm vào cột điện, vì tránh một chiếc xe khác đang rẽ ra , suýt đâm vào cô . cô tức giận hét lên :

- mù hả ?

Người thanh niên trẻ tuổi không nói gì , dường như anh ta cũng rất vội . cũng hông quay lại xem cô thế nào, mà tiếp tục phóng xe đi . Cô bực mình lẩm bẩm

- Thằng ranh con . Bà mà bắt được mày bà băm mày thành nghìn mảnh đem cho chó ăn , nén mày xuống sông cho cá nó rỉa vậy bà mới hả giận được . Tại mày mà bà không kịp tới phòng vấn .

Cô giật mình thốt lên

- phỏng vấn . chết tôi rồi !

Cô cô cuống cuồng nhìn quanh , thấy một quán sửa xe , để xe lại đó , cô bắt xe ôm để đến chỗ phỏng vấn . Ngồi lên xe ôm , cô mới nhận ra hóa ra là cô đã đi sai đường .