Nhật Kí Cuộc Đời

Chương 65: Thiệp cưới

Sự kiên trì nào rồi cũng sẽ được đền đáp , sự chân thành rồi cũng sẽ được đáp lại . Thật lòng nó hi vọng , Loan sẽ có một kết cục tốt đẹp có được điều mà mình mong muốn , sẽ có con đứa con của riêng mình , có được hạnh phúc chọn vẹn . Nó mỉm cười trìu mến nhìn Loan , nhìn người con gái nhân hậu và chân thành , nhưng cuộc sống lại chắc trở . Đang mải mê nói chuyện , một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đằng sau .

- Này hai chị em đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế ?

- à ! Không có gì đâu chị ? Chỉ là bọn em đang nói về chuyện chị Loan nhận làm mẹ nuôi của con em .

Xuân , một cô gái xứ thanh , nhỏ nhắn đáng yêu , làm da bánh mật , gương mặt trái xoan nụ cười tươi tắn điểm thêm chiếc răng khểnh dễ thương , tiến về phía nó và Loan đứng . nó nhìn Xuân hỏi

- Chị Xuân này ! em nghe nói chị sắp cưới hả ?

- Ừ . chị sắp cưới rồi .

Xuân lấy từ trong túi của mình ra , hai tấm thiệp hồng xinh xắn , chìa về phía nó và Loan nói

- Chị loan và lệ này ! Tới ngày 24 này bố mẹ xuân tổ chức cho xuân ra ở riêng , Xuân mới hai chị em về nhà Xuân chung vui cùng mới xuân .

không cầm thiệp hồng , Nó mỉm cười tinh nghịch nói :

- em thấy Có cái gì sai sai hay sao ấy ?

Loan và xuân đều nhìn nó tò mò hỏi :

- Sai cái gì ?

- Thì lời mời đó . chị quên rồi à mình là dân mì tôm , mình phải mời , theo phong cách mì tôm nhà mình chứ !

Hai người cùng đồng thanh a lên một tiếng . Xuân cưới lớn , cô sửa lại giọng , với giọng điệu nhí nhảnh cô nói :

- Dạ thưa hai chị ! Tình hình là bây giờ , em bị trai nó lừa , và em quyết định phải bỏ nhà theo giai . các chị bớt chút thời gian đếm hốc giùm em ! không cỗ nó thừa tội nghiệp em .

Nói xong cả ba bật cười . Nó vừa cười vừa nói

- Phải thế chứ . Thế mới là con gái mì tôm chứ . Chị yên tâm . cái giấy báo nợ này em nhận . chồng chị là người ở đâu ?

anh ấy là người nam định .

- mà chị Xuân này ! em là nhớ trước tới giờ chị đâu có yêu ai . sao đùng một cái lại bỏ nhà theo trai rồi ?

Chuyện của bọn chị kể ra thì dài lắm không phải một chốc một nhát là có thể kể ra được , muốn hai người thật sự muốn nghe thì để xuân kể cho mà nghe.

hai người đồng thanh nói

- Dĩ nhiên là muốn nghe rồi .

- Chị mau kể đi ! Em rất tò mò đó .

cốc nhẹ vào đầu nó một cái , xuân mắng yêu

- cái con nhỏ này , chẳng giỏi gì , chỉ giỏi làm hóng hớt thôi

nó xoa đầu nói :

- đau em đấy . thui chị mau kể đi tò mò quá rồi !

- Chuyện là thế này .......