Hoàng Tử Sinh Đôi

Chương 32: Bị Bắt Cóc

Reng… Reng… Reng…

Tôi làu bàu bước xuống nghe điện thoại. Mới sáng sớm, ai rảnh rỗi lại phá giấc ngủ người khác đây nữa. Vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu, thế mà…

- Đi chưa?

Tôi vừa nhấc máy chưa kịp nói gì thì bên kia đã chào buổi sáng bằng một câu chẳng có chủ vị ngữ, lại không lịch sự chút nào. Tôi bực mình hét trong điện thoại:

- Này, sáng sớm muốn bị uýnh à? Người đâu mà vô duyên thấy sợ, có cho người ta ngủ không đây hả?

- Mặt trời sắp lêи đỉиɦ đầu rồi bà thím ơi, bây giờ mà còn ngủ à?

Tôi liếc lên đồng hồ. Mặt trời lêи đỉиɦ lúc 12h trưa mà bây giờ mới 7h30 sáng, tên này bị hâm à?

- Ra sân bay đón tụi này, nhanh!

Đến đây thì tôi đã biết con người bất lịch sự đó là ai rồi. Thật quá đáng, hôm nay là chủ nhật mà vẫn bắt tôi làm osin không công à? Mơ đi nhé.

- Không đi. Hôm nay lão bà bà muốn ngủ thêm! – Tôi nói thẳng thừng trong điện thoại.

- Tôi đợi đấy, pái pai!

Nói rồi bên kia cúp máy cái rụp. Sau hai phút hoàn hồn tôi mới nhận ra cuộc nói chuyện điện thoại đơn giản vừa rồi đã làm cả buổi tối cãi nhau với Hải Minh của tôi đã đổ sông đổ biển. Ông trời ơi, công bằng ở đâu đây?

Cho đến phút cuối, Hải Minh lại dùng cái quyền uy không biết từ đâu ra để uy hϊếp tôi và tôi, đại diện cho giai cấp vô sản lại tiếp tục bị đàn áp.

Và thế là tôi chuẩn bị quần áo đơn giản và nhanh chóng đi bộ đến sân bay để tiễn anh em Hải Minh.

Đi tới một con hẻm nhỏ nước mắt tôi bỗng trực trào. Tôi thấy tiếc cho quãng thời gian đã qua, thực sự không muốn tiễn họ đi chút nào. Tôi không muốn bật khóc trước mặt họ, tôi không có can đảm đứng trước mặt họ, tôi không có, tôi không muốn…

Đang đi một đoạn thì chợt có một bàn tay kéo tôi vào một góc tối. Tôi chưa định thần được gì thì có một miếng vải nhỏ màu đen bịt chặt miệng tôi lại. Chết rồi… Là thuốc mê…

Tôi dần lâm vào trạng thái mê man…



- Vũ Lâm Vy!

Tôi nghe thấy ai loáng thoáng gọi tên mình, chưa kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì một xô nước đã dội thẳng xuống đầu tôi làm tôi ho sặc sụa. Ai… là ai…

- Thế nào, Vũ Lâm Vy, tao đã bảo mày tránh xa anh em nhà họ ra nhưng thế nào đây? Mày vẫn chứng nào tật nấy. Xem ra lời nói của tao không có chút trọng lượng nào nhỉ?

Mặc dù đang là buổi sáng nhưng chỗ này… chỗ này gần như tối tăm, không có cửa sổ. Chút ánh sáng ít ỏi từ những khe nứt chiếu vào không đủ để tôi xác định chính xác xem người đang ở trước mặt là ai, chỉ thấy thoang thoáng mái tóc dài, chắc là nữ giới.

- Còn mày nữa Phạm Khả Như, mày là ai chứ? Mày là ai mà có được cả Hải Minh lẫn Khôi Nguyên chứ? Chỉ là một đứa con gái rác rưởi! Hôm nay, mày sẽ không toàn mạng để về với tao đâu!

Đến lúc này tôi nghe thấy tiếng rên ư ử ở ngay phía sau. Là Khả Như? Khả Như cũng bị bắt giống tôi sao?

Người ấy tiến lại chỗ Khả Như và giật khăn bịt miệng cho cô ấy. Đến giờ Khả Như mới thở hổn hển và thét vào mặt người đối diện:

- Mày là ai? Mày bắt tụi tao làm gì chứ?

Cô ta nghe Khả Như tức tối thì cười to và hếch cằm cô ấy lên:

- Được lắm, mày muốn biết tao là ai chứ gì? Được thôi…

Khi chiếc khăn bịt mặt của chúng tôi được kéo xuống và danh tính người phía trước lộ diện, Khả Như vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác trong khi tôi muốn xỉu luôn tại chỗ. Tại sao? Tại sao lại là cậu ta?

- Mày là ai? – Khả Như trố mắt nhìn người đối diện.

Tôi thì sợ hãi lắp bắp, lưỡi muốn líu cả lại:

- Huyền Trân… Sao cậu có thể…

Mọi chuyện diễn ra nhanh và bất ngờ quá. Nhìn Huyền Trân chơi đùa với con dao trước mặt tôi muốn toát cả mồ hôi. Khả Như đứng bên sau khi hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì cũng sợ hãi, người nép sát vào tôi.

- Sao tao lại không thể? Tao cho tụi mày hay… - Huyền Trân vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ - Đừng chờ đợi Hải Minh hay Khôi Nguyên tới giải cứu vì giờ này gần 8h, họ sắp cất cánh đến nơi rồi!

- Huyền Trân? Mày tên là Huyền Trân? – Mắt Khả Như đăm đăm nhìn Huyền Trân.

- Đúng! Chưa nghe danh của tao à? Thế thì… - Huyền Trân múa con dao trước mặt Khả Như – Tao sẽ rạch một đường lên khuôn mặt xinh đẹp của mày, để mày nhớ mãi mặt tao và không trêu đùa bất kì thằng con trai nào nữa…

- Không… Đừng… - Khả Như sợ hãi tránh con dao trước mặt, đôi mắt đỏ hoe.

- Huyền Trân! – Tôi tức giận lên tiếng – Cậu đừng như vậy, sẽ không quay đầu được đâu!

- Sao? – Huyền Trân bày vẻ mặt ngạc nhiên ra nhìn tôi rồi cười ha hả - Mày nói ai không thể quay lại cơ? Nói tụi mày ấy hả? Lâm Vy, tao nói cho mày biết, mày đã xấu sẵn rồi. Nếu bây giờ có thêm một vết sẹo trên mặt nữa xem, tao đảm bảo… - Huyền Trân cười khẩy, tay huơ qua huơ lại con dao trước mặt tôi – Tao đảm bảo luôn, nhà mày sẽ không có nổi người nối dõi.

Huyền Trân cười ha hả. Tôi sợ hãi nép vào một góc. Thật không thể tin được, anh em họ đã ở trên máy bay rồi, sẽ không ai giải cứu cho tôi và Khả Như nữa. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy sợ hãi, nước mắt chảy ra. Không được Lâm Vy, người ta đã có khung trời riêng rồi, mày không được nghĩ đến họ nữa…

- Mày khóc cái gì? – Huyền Trân quắc mắt nhìn tôi.

Vì quá sợ hãi nên tôi không thể nín được, và thế là bị Huyền Trân cho ăn liền hai cái tát vào hai bên má.

- Nín vậy có phải ngoan không! – Huyền Trân cười khẩy – Để tao coi…

- Chị Trân! Chị Trân ơi!

Một giọng thanh niên kêu thất thanh ngoài đó làm Huyền Trân giật mình. Sau một phút chần chừ, nó liếc qua tụi tôi một lần rồi hừ giọng:

- Tụi mày liệu hồn đấy!



Một lát sau khi Huyền Trân đi mất, Khả Như gục xuống khóc nức nở. Tôi thấy thế không đành lòng nên vỗ nhẹ vai cô ấy:

- Thôi đừng khóc, chuyện đâu còn có đó mà…

- Cậu thì biết gì chứ? – Khả Như gắt lên làm tôi sửng sốt. Ô hay? Đã có lòng tốt còn bị ăn chửi ngược lại cơ à?

- Tôi… tôi không quen biết cậu nhiều, cũng chẳng thân thiết gì với cậu nhưng tôi không đành lòng nhìn cậu như thế. – Tôi cố dằn cơn giận xuống cuống họng mà nhẫn nại an ủi cô ấy.

Tôi không can đảm gì đâu, bản thân tôi cũng rất sợ hãi nhưng tôi khác Khả Như, tôi có thể nuốt nỗi sợ xuống bụng chứ không khóc bù lu bù loa như cô ấy. Và tôi đang cố gắng làm cho cô ấy bình tĩnh được như tôi nhưng hình như cô nàng không chịu hợp tác gì hết, haiz…

- Còn khóc nữa à?

Huyền Trân từ đâu xông cửa vào. Vừa nghe thấy giọng Huyền Trân thì Khả Như nín ngay lập tức. Coi bộ một tiếng hét của nó còn lợi hại hơn cả ngàn lời an ủi của tôi thì phải?

- Tụi mày liệu hồn, tao sẽ xử tụi mày sau!

Huyền Trân ngoe nguẩy đi. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi mạnh mẽ. Chết thật, có khi nào tôi sẽ chết ở đây không? Nghĩ đến đây tôi chợt hoảng loạn. Không được, tôi không muốn chết. Chưa báo hiếu được cho mẹ, chưa gặp được người yêu đầu đời, dự định cuộc đời chưa xong gì cả, làm sao tôi có thể yên tâm mà chết được? Nước mắt tôi bỗng trào ra. Ban đầu tôi cũng cố cắn chặt môi cho khỏi bật ra tiếng khóc nhưng càng nghĩ cảm xúc lại càng tuôn trào làm tôi không thèm giữ ý tứ gì nữa, khóc tutu như một đứa trẻ.

Khả Như ngồi bên thấy tôi khóc thì hoảng cả lên:

- Này! Ban nãy cậu còn dỗ tôi ra vẻ anh hùng lắm mà sao bây giờ lại khóc to hơn tôi là thế nào hả? Nín đi, con Huyền Trân mà vào là ăn tát cả đám đấy!

- Tôi… tôi thực sự rối lắm… Đầu óc tôi bây giờ rối tung, không suy nghĩ được gì… - Tôi nức nở.

- Cậu suy nghĩ nhiều làm gì, chưa chắc chúng ta toàn mạng mà rời khỏi đây đâu!

Giọng Khả Như nghe lạnh băng, mặt mũi không còn sức sống. Chắc cô ấy đã phó mặc hoàn toàn cho số phận. Nhìn thái độ Khả Như như vậy tôi càng chán. Có cần thiết phải nghiêm trọng như vậy không cơ chứ?

RẦM!

Huyền Trân từ đâu đập cửa đi vào, bộ dạng hùng hổ dọa người. Không hiểu Khả Như đã ăn thịt ăn cá gì Huyền Trân mà bị nó tát thẳng hai cái vào mặt. Khả Như đau quá, cố cắn môi để không bật tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn dàn dụa. Tôi ngồi cạnh ngơ ngác, miệng nuốt nước bọt ừng ực. Không biết Huyền Trân lại nổi cơn điên gì nữa đây. Tôi không biết nên làm gì nên đành ngồi yên. Không nên chọc giận Huyền Trân lúc này, lạng quạng chọc nó nổi điên nó thẳng tay tạt axit cả hai đứa thì chết cả đám.

- Con ranh này! Mày… mày đã báo cảnh sát à? – Huyền Trân chỉ thẳng tay vào mặt Khả Như.

Tôi giơ mắt ếch lên nhìn Huyền Trân. Ô hay con này? Nãy giờ Khả Như nói chuyện với tôi, tay thì bị trói quặp ra sau thì miệng với mồm đâu mà gọi cảnh sát? Khả Như coi bộ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng không biết cô nàng nghĩ gì mà đã nhanh chóng điều chỉnh cơ mặt về lại trạng thái bình thường mà quát lên với Huyền Trân:

- Tao báo đấy! Không báo để mày chôn sống tụi tao à?

- Mày…

Một cái tát nữa tiếp tục giáng xuống mặt Khả Như. Lực của cú tát này mạnh đến nỗi má Khả Như in hằn dấu năm ngón tay đỏ chót. Khả Như chịu không nổi nữa, cô ấy bật khóc nức nở.

- Mày láo hả? Hình như tao còn nhẹ tay với mày quá nên mày kinh tao đúng không?

Trong cơn máu điên, Huyền Trân rút con dao trong cạp quần ra. Cái thứ ánh sáng phát ra từ con dao đó làm tôi hãi hùng đến toàn thân run lẩy bẩy, còn Khả Như thì hét toáng lên:

- Mày… Mày định làm gì!

- Làm gì sao? Mày sẽ biết ngay thôi!

Huyền Trân giơ con dao sắc nhọn về phía Khả Như. Khả Như sợ quá, cô ấy lùi dần về sau để tránh con dao, thế là lùi trúng chỗ tôi. Tôi thì nãy giờ sợ đến độ hóa đá, nhưng chắc thái độ ngoan như cún của tôi làm Huyền Trân hài lòng nên nãy giờ tôi không bị ăn tát thảm hại như Khả Như.

Khả Như lết đến sau lưng tôi, vừa lết vừa van xin:

- Tao xin mày, đừng…

Huyền Trân cười phá lên:

- Muộn rồi cưng ơi, cưng đã chọc đến chị Hai rồi! Bây giờ cảnh sát đang trên đường tới đây, chị không còn gì để mất nữa, cưng tưởng chị sợ cưng chắc?

Huyền Trân định dùng dao rạch một đường thật sâu trên mặt Khả Như thì bị cô ấy cắn mạnh vào tay. Chính động thái này của Khả Như đã đánh thức con quỷ trong người Huyền Trân. Sau khi bị cắn đau Huyền Trân trở nên điên tiết, nó giơ con dao lên cao và lao về phía Khả Như như hổ đói lâu ngày. Lúc đó tôi hoảng quá, tôi không nghĩ được gì, khi thấy Khả Như sắp bị Huyền Trân làm hại, tôi không tiếc thân mình mà lao ra chắn giữa Huyền Trân và con dao trong trạng thái hoàn toàn vô thức. Một tiếng “phập” làm cánh tay tôi đau nhói. Tôi dần lâm vào tình trạng mất ý thức, máu bắt đầu tuôn xối xả…