Hoàng Tử Sinh Đôi

Chương 31

Cuộc trò chuyện đến đấy là kết thúc, lí do là vì tôi không đưa ra được quyết định cuối cùng. Trong những ngày chờ làm xong thủ tục của Hải Minh và Khôi Nguyên, cả lớp trầm hẳn. Hai người họ không nói chuyện với tôi và cũng không nói chuyện với nhau, mỗi người rút vào thế giới riêng. Tôi đoán là tụi cùng lớp chắc cũng ngứa mồm muốn hỏi gì lắm nhưng không dám hó hé hỏi gì. Khôi Nguyên trước giờ không thân thiết đặc biệt với ai đã đành, đằng này ngay cả Hải Minh thường ngày vui tươi là thế bây giờ lúc nào cũng giữ vẻ mặt hằm hằm dọa tụi con gái chết khϊếp. Không tấn công được nhân vật chính, tụi cùng lớp chuyển mục tiêu sang nhân vật phụ là tôi. Chuyện tôi thường xuyên cặp kè cùng Hải Minh đi học trong khối 11 không ai là không biết nên sự tấn công này tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng vấn đề là tôi thực sự không biết gì, đứa nào hỏi cái gì tôi cũng lắc đầu, chuyện gì cũng mù mù cạc cạc nên tụi cùng lớp đâm nản.

Nhưng cũng có một số khác tức giận.

Điển hình là Huyền Trân.

Chả là tối hôm trước khi Hải Minh và Khôi Nguyên đi, tôi bị mất ngủ. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cả hai xách va ly đến sân bay cứ ám ảnh mãi trong tôi. Chả biết kiếp trước tôi đã làm gì đắc tội với hai người này mà bây giờ bị ám ảnh đến thế. Tôi đã cố gắng nhắm mắt mong được chìm vào giấc ngủ, nhưng không được. Thế là hết, hết những ngày tháng mộng mơ, những cảm xúc và những rung động đầu đời. Khẽ đưa tay lên môi mình tim tôi chợt đập mạnh hơn. Tôi nhớ Hải Minh, tôi nhớ cảm giác môi chạm môi, tôi nhớ về vòng tay ấm áp đó… Tôi khẽ mỉm cười, một giọt nước mắt vô duyên vô cớ lăn xuống gối. Tạm biệt Khôi Nguyên, tạm biệt Hải Minh. Ngày mai có thể tôi sẽ không tiễn họ, tôi không muốn mình sẽ bị mềm lòng mà không cho họ đi, tôi không muốn một vịt con xấu xí như tôi lại bật khóc giữa chốn đông người như vậy. Hạnh phúc và tình yêu với tôi sao mong manh quá, dù tôi muốn giữ tất cả lại bên mình nhưng cuộc sống không cho phép. Ngay cả trong truyện cổ Andersen, công chúa Lọ Lem cũng có xuất thân cao quý từ trước, thế nên tôi chẳng thể mong một tình yêu lọ lem và hoàng tử ngoài đời, thực tế là thế. Tôi mỉm cười nhẹ. Đêm nay là đêm cuối, đây sẽ là đêm cuối cùng tôi để tâm đến bọn họ, là đêm cuối tôi toàn tâm toàn ý suy nghĩ về họ, chỉ đêm nay mà thôi…

Nghĩ ngợi một hồi, tôi chìm vào giấc bằng cách nào không hay…

Reng! Reng! Reng!

Đang thiu thiu ngủ, tôi bật dậy vì nghe tiếng chuông điện thoại ở góc nhà. Quái, ai lại gọi tôi vào giờ này được nhỉ? Tôi sợ hãi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi ngồi co ro một góc, không dám nghe máy. Bây giờ là 2 giờ, chỉ có… ma mới điện giờ này. Chiếc điện thoại bàn ngay gần chỗ mẹ tôi hay ngủ, nhưng xui một cái là hôm nay mẹ lại đi thăm ngoại từ sớm nên chỉ một mình tôi ở nhà, cũng nhờ vậy mà tiếng chuông vang rõ trong màn đêm tăm tối, mức độ rùng rợn phải nói là level max. Cứ như vậy tôi vừa nín thở vừa kéo chăn quanh người, hi vọng đầu dây bên kia khi không thấy có người nghe máy sẽ nản chí và buông tha tôi nhưng không. Tiếng chuông vừa tắt, tôi còn chưa kịp nhẹ nhõm thì một hồi chuông mới nữa lại reo inh ỏi. Cảm thấy không còn cách nào khác, tôi bèn lấy mền quấn quanh người và sợ hãi bước xuống bậc thềm.

Tay run run nghe máy, tôi sợ đến nỗi muốn quăng cái điện thoại sang một bên.

- Ma! Ma!

- Ma cái đầu cậu! – Một giọng nam vang lên – Cái tật sợ ma không bỏ à?

- Ai… ai đấy…

- Hải Minh. – Đầu dây bên kia gỏn lọn.

- À là cậu à! – Sau khi đã xác minh rõ đối phương là ai, tôi thở phào nhẹ nhõm – Điện tôi có gì không?

- À không, cậu ngủ chưa?

Tôi khó hiểu nhìn ống nghe. Bây giờ là 2h sáng, chẳng lẽ Hải Minh gọi vào lúc này chỉ để hỏi câu ngớ ngẩn như thê?

- Không thấy nghe máy sao còn hỏi? – Tôi lười biếng trả lời.

- À vậy… ngủ tiếp đi nhé! Tôi cúp máy đây!

- Oh my got tên đầu heo Hải Minh, 2h sáng cậu gọi cho tôi chỉ để nói câu trớt quớt này thôi à? – Tôi như muốn nổi khùng.

- Này! Cậu nói ai là đầu heo đấy? – Hải Minh bực bội – Cậu mới là đầu heo đấy đồ vịt con xấu xí!

- Cậu…

Tôi tức đến nỗi không nói được gì.

- Mà thôi cậu ngủ đi, sáng mai nhớ tiễn tôi đấy.

- Không!

- Vì sao không?

- Không thích!

- Cậu ngộ thật đấy Lâm Vy à, chuyện gì cũng làm khác người! Có biết bao nhiêu quý cô muốn tiễn tụi này còn không được, cậu được bổn thiếu gia mời nhiệt tình vậy mà không chịu đi! Đồ vịt con không biết suy nghĩ!

- Kệ tía tôi! – Tôi đã thực sự nổi khùng.

- Thôi, mai cậu ra tiễn chúng tôi đi, năn nỉ á!

Đáng lẽ câu nói sướt mướt ấy đã làm tôi mủi lòng nếu Hải Minh thiếu gia không nói nó kèm một tràng cười ngặt ngẻo. Chính tràng cười đó đã làm tôi nổi điên và hét lên trong điện thoại:

- Này! Trêu đùa tôi như vậy cậu vui lắm hay sao?

- Không, tôi không đùa. Mai ra tiễn chúng tôi đi. Thằng Nguyên cũng mong được gặp cậu lắm đấy.

- Đừng lấy Khôi Nguyên dụ khị tôi nữa, không đi là không đi!

- Đi mà!

- Không!

-…

Cứ như thế chúng tôi dày vò nhau liên tục, đến 4h sáng vẫn chưa thấy điểm dừng. Tôi vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình là ngày mai sẽ không đưa tiễn Hải Minh nhưng cậu ấy nào có tha cho tôi, cứ một hai ép tôi đi đến cùng. Cuối cùng là hậu quả của sự bướng bỉnh của tôi cộng sự cứng đầu của Hải Minh thiếu gia đã hại tôi cả đêm không chợp mắt.

- Thôi cũng gần 5h sáng rồi, cậu ngủ đi, mai nhớ tiễn tôi đấy!

- Không! – Tôi kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình đến cùng.

- Cậu mà không đi thì chết với tôi!

- Kệ cậu, tôi ngủ đây! Mệt! – Nói rồi tôi cúp máy cái rụp.