Hoàng Tử Sinh Đôi

Chương 30

Chiều hôm ấy tôi uể oải xách cặp vào lớp, mệt như không muốn học. Suốt cả buổi tôi không nhét được một chữ, đầu óc cứ lẩn quẩn về hai vị thiếu gia, đúng hơn là hai chuyện tối qua. Bây giờ hễ có ai đó nhắc về Khôi Nguyên hay Hải Minh mặt tôi lại đỏ bừng, các mạch máu như muốn bùng nổ, biểu hiện lộ liễu đến nỗi người ngoài cũng nhận ra chắc chắn tôi và hai con người này đang có ẩn tình. Thật sự chuyện hôm qua như một giấc mơ, một giấc mơ trước đó tôi chưa từng dám mơ tới. Hai hoàng tử đẹp trai nhất khối 11, là ước mơ của mọi cô gái, lại đều thích… tôi? Họ thích tôi ở điểm gì? Tại sao họ là anh em sinh đôi? Tại sao tôi lại bị vướng vào chuyện tay ba rắc rối này?

Khôi Nguyên vẫn đang lạnh lùng bên đống bài tập. Suốt ngày hôm đó cậu ấy không thèm nói một tiếng và cũng không nhúc nhích gì, chỉ đứng dậy khi chào giáo viên và có yêu cầu trả lời bài. Hải Minh cũng có chút thay đổi, cậu ấy ít nói hơn, ít cười hơn và cũng ít… chọc gái hơn, điểm này là điểm thay đổi lớn nhất, lớn đến nỗi làm cả tập thể 11A3 xôn xao. Mặc cho tụi con gái hết lời bàn tán, Hải Minh vẫn ngồi im một cục, suốt buổi cả cậu ấy và Khôi Nguyên đều giữ vẻ mặt lạnh hơn cà rem trong thùng làm tụi cùng lớp sợ run. Riêng tôi thì không chú tâm đến chuyện đó lắm, chắc hai người họ có hiềm khích gì đó nên mới vậy thôi.

Cả lớp chúng tôi đang xôn xao thì cô Lan bước vào. Ừ thì mặc dù tiết đầu là tiết của cô nhưng vẫn chưa hết 15 phút truy bài đầu giờ, cô vào lớp làm gì? Cảm giác có chuyện không ổn, tụi cùng lớp im phăng phắc. Cô Lan ngồi xuống ghế, lướt ánh mắt qua lớp một lượt rồi từ tốn nói:

- Cô có chuyện muốn nói với cả lớp. Sáng nay mẹ Khôi Nguyên và Hải Minh có tới gặp cô.

Đến đây thì cả chục ánh mắt hết chòng chọc hết vào cặp anh em họ Hoàng nhưng họ vẫn không xi nhê, Khôi Nguyên cắm mặt vào tập thì không nói làm gì, đằng này ngay cả Hải Minh cũng ghi ghi chép chép tỏ vẻ ta đây rất chăm học, thật muốn ngứa con mắt.

Cô Lan đập mạnh cây thước xuống bàn ổn định lớp rồi dõng dạc nói:

- Mẹ bạn Hải Minh và Khôi Nguyên nói có thể sẽ cho cả hai đi du học Mỹ, vì vậy có thể sắp tới đây sẽ là những buổi học cuối cùng của các bạn ấy ở lớp chúng ta.

- HẢ???

Cả lớp không hẹn mà đồng loạt 32 cái miệng cùng “HẢ?” với hết cường độ công suất, đâu đó còn nghe những tiếng xụt xịt nức nở. Riêng Huyền Trân thì rất bức xúc, cô nàng đứng dậy đập bàn:

- Cái gì? Này Hải Minh, cậu cho cả lớp một lời giải thích! Chúng tôi biết tin cậu bỏ đi không phải từ miệng cậu mà lại từ miệng cô Lan là sao? Cậu bỏ đi là đi được sao? Cậu mau đứng dậy và hãy nói gì đi, nhanh lên!

Huyền Trân vừa nói vừa khóc. Ái chà chà, rõ ràng là có đến tận 2 người đi mà Huyền Trân chăm chăm tên Hải Minh, có cần lộ liễu như vậy không hả?

Nói vậy chứ tôi cũng rất sốc, người lơ lửng như trên mây. Tại sao… tại sao mọi chuyện lại đột ngột như vậy? Một cảm giác khó chịu và buồn bã xâm chiếm lấy tôi làm tôi ngạt thở, khóe mắt bỗng cảm thấy cay cay. Tuy rằng anh em nhà họ có rắc rối nhưng… từ ngày quen biết, chưa bao giờ tôi nghĩ cuộc sống tôi nếu không có bọn họ sẽ như thế nào. Bọn họ… bọn họ lấy tư cách gì mà tự động bước vào cuộc sống của tôi rồi, gây một đống chuyện rồi lại tự động bước ra như thế? Tôi không cho phép, tôi không cho phép đâu… Tôi không thể kìm chế được cảm xúc của mình lúc này, thế là tôi gục xuống bàn và khóc ngon lành…

Một buổi chiều nắng sắp tắt, có ba con người sải bước đi bên nhau. Tôi đi chính giữa còn anh em nhà họ Hoàng đi hai bên, trông như chữ M ấy nhỉ? Hai anh em nhà họ đã hẹn tôi ra đây sau khi tan học, thế nhưng đã đi được 10 phút rồi vẫn chưa ai nói với nhau câu nào. Khôi Nguyên thường ngày đã ít nói, ngay cả Hải Minh thường ngày vui vẻ là thế hôm nay cũng trầm mặc. Ba con người im lặng đi chung với nhau tạo nên không khí vô cùng gượng gạo. Tôi liếc qua bên trái, nét mặt Khôi Nguyên ẩn hiện dưới ánh ráng chiều, mái tóc đen tôn làn da trắng làm cậu ấy đẹp như những vị thần trong truyện tranh. Liếc qua phải, là Hải Minh – bản sao của Khôi Nguyên. Quái lạ! Sao hôm nay anh em họ trông giống hệt nhau vậy nhỉ? Nếu không có sự khác biệt về màu tóc thì đừng nói tôi, ngay đến cô San chưa chắc phân biệt nổi bọn họ ấy chứ!

Đến công viên, Hải Minh ấn tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó rồi nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Này vịt con xấu xí, nói cho tôi biết một chuyện được không?

- Là chuyện gì? – Tôi hồi hộp nhìn cậu ấy.

- Cậu từng nói cậu thích thằng Nguyên đúng không?

- Hắc!

Tôi muốn sặc nước miếng, xấu hổ đến mức không dám nhìn Khôi Nguyên. Sao Hải Minh lại có thể nói huỵch toẹt câu đó trước mặt cậu ấy cơ chứ?

- Nói mau! – Hải Minh lại giở giọng ra lệnh.

Tôi sợ hãi gật đầu.

- Vậy tại sao hôm qua cậu lại bỏ về như thế? Nếu không có tôi giải cứu kịp thì cậu đã nguy to rồi!

- Chính cậu bỏ rơi tôi trước cơ mà! – Tôi bực tức chất vấn lại. Sao cậu ấy lại vô lý vậy nhỉ?

- Chẳng phải cậu nói tôi không làm gì tốt cho người khác sao? Hôm qua tôi làm rồi đấy thôi! – Hải Minh coi bộ rất bức xúc.

- Cậu…

Tôi bức xúc, rất bức xúc. Này Hải Minh, cậu nói làm vậy là tốt cho tôi? Cậu có biết nghĩ không vậy hả?

- Hôm nay là ngày cuối rồi – Khôi Nguyên ngắt lời hai đứa tôi – Tôi có chuyện riêng muốn nói với Lâm Vy!

Khôi Nguyên lạnh lùng nói rồi ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Tôi nháy mắt với Hải Minh cầu cứu nhưng không biết tại sao hôm nay cậu ấy lại nghe lời em trai như vậy, Khôi Nguyên vừa nói một tiếng thì cậu ấy đã đi ngay.

- Tôi đi mua nước.

Nhìn theo cái bóng cao cao ấy xa dần tôi bỗng mỉm cười, lòng cảm thấy vui vui. Không biết tôi vui vì chuyện gì nữa, hay do hôm nay Hải Minh không bắt nạt tôi như mọi ngày nên tâm trạng tôi mới vui như chưa từng được vui?

- Lâm Vy! – Khôi Nguyên kéo tầm mắt tôi ra khỏi Hải Minh – Nói chuyện với tôi chút được không?

- Ừ cứ nói.

- Tôi và Hải Minh sắp ra Mỹ du học rồi.

- Tôi… tôi biết… - Tôi lí nhí.

- Vậy hôm nay cậu nói thật cho tôi biết một chuyện nhé?

- Chuyện gì? – Tôi hồi hộp nhìn Khôi Nguyên.

- Giữa tôi và Hải Minh, cậu chọn ai?

- Ách!

Tôi sửng sốt trước câu hỏi của Khôi Nguyên. Nhìn nét mặt bây giờ Khôi Nguyên không đùa, thật sự cậu ấy đang rất nghiêm túc. Chính vẻ mặt đó của Khôi Nguyên chợt làm tôi bối rối. Tôi không hiểu, tại sao Khôi Nguyên lại thích tôi? Tại sao lại có sự việc tối qua? Tôi cố nén tiếng thở dài trong bụng và quay sang cậu ấy:

- Tại sao cậu lại hỏi như vậy?

- Lâm Vy, chẳng lẽ chuyện tối qua cậu nghĩ tôi đang đùa với cậu sao?

- Chính xác! – Chết thật, miệng tôi tốp không đúng nơi đúng chỗ rồi.

- Này, cậu thấy tôi là người hay đùa với người khác sao? – Khôi Nguyên bực mình nhìn tôi.

- Tôi… tôi không nghĩ vậy, chỉ là… - Tôi thở hắt ra và quyết định hỏi thẳng câu hỏi mà trong lòng đã chất chứa – Tại sao… cậu lại thích tôi?

Khôi Nguyên nhìn chăm chăm mặt tôi một lúc rồi cười, nụ cười đẹp không bút nào tả xiết của cậu ấy làm tim tôi đập như muốn nhảy ra ngoài.

- Lâm Vy ngốc nghếch à, tôi thích cậu, đấy là sự thật.

- Tôi… tôi không hiểu… - Tôi run đến nỗi nói lắp bắp – Khả Như xinh đẹp hơn tôi gấp 10 lần, dịu dàng nữ tính hơn tôi gấp 10 lần…

- Và thủ đoạn hơn cậu gấp trăm lần! – Khôi Nguyên ngắt lời tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn Khôi Nguyên tỏ vẻ không hiểu nhưng cậu ấy không thèm giải thích. Khôi Nguyên ngẩn đầu lên nhìn bầu trời một lúc rồi thở ra:

- Cậu là một cô gái rất đặc biệt đó Lâm Vy à. Trước giờ tôi luôn nghĩ loài người là một loại động vật máu lạnh nhất trên đời. Và tôi cũng biết trong chủng tộc loài người, tôi thuộc loại lạnh lùng ích kỉ nhất. Và khi gặp cậu tôi cũng không có ấn tượng gì đặc biệt cho đến khi cậu một hai bắt tôi chở một nạn nhân đến bệnh viện, tôi đã thay đổi thật sự. Cậu biết không? Trước kia chẳng có cô gái nào dám nạt nộ tôi như thế. Ban đầu tôi còn tưởng nạn nhân là một người thân nào đó của cậu nhưng thật bất ngờ, cậu thậm chí còn chẳng biết gì về người ta. Thật bất ngờ rằng cậu có thể vì một người xa lạ mà hết lòng sơ cứu rồi cứ một hai đòi truyền máu trong khi bản thân chẳng có chút tiêu chuẩn nào. Khi bế cậu từ xe xuống tôi có cảm giác như đang bế một bịch bông gòn, nhẹ đến mức không thể tưởng tượng.

Khôi Nguyên nói đến đâu trong đầu tôi kí ức hiện lên đến đó, bất giác tôi thở dài. Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày đó chúng tôi mới bước vào 11, còn chưa hiểu gì về nhau, thế mà mới đó tôi thì sắp kết thúc năm, còn hai anh em nhà Khôi Nguyên thì sắp đi du học. Trong lòng tôi bỗng gợn sóng, cảm giác mất mát trực trào làm tôi muốn khóc.

- Các cậu không thể chờ một chút được sao? Chỉ còn ít tháng nữa thôi tụi mình kết thúc năm rồi mà…

Khôi Nguyên không trả lời. Cậu ấy nhìn theo những đám mây trên bầu trời, ánh mắt chùng xuống vẻ đượm buồn. Tôi thấy không khí lúc này gượng gạo quá nên đành chuyển sang câu hỏi khác, cũng là câu hỏi chất chứa trong lòng tôi nãy giờ:

- Chọn ai có ý nghĩa gì không khi hai cậu đều sắp phải lên máy bay?

- Nếu cậu có sự lựa chọn thì người đó sẽ không đi đâu nữa.

Tôi lặng người suy nghĩ. Hải Minh và Khôi Nguyên… tôi biết chọn ai đây? Hôm qua khi cả hai cùng tỏ tình tôi rất sốc, lòng cứ tự nhủ rằng thực ra họ đang đùa, họ chỉ đang đùa mà thôi nhưng đến bây giờ tôi biết mình không thể lừa dối bản thân được nữa. Tôi thở mạnh, không dám nhìn Khôi Nguyên, càng không biết làm gì trước sự chờ đợi của cậu ấy.

Chọn ai và không chọn ai? Tôi biết phải làm sao? Với tôi, Khôi Nguyên như một vì sao sáng tôi không thể với tới. Còn Hải Minh thì rất quá đáng, chỉ biết hù dọa trêu chọc tôi, lại suốt ngày cú đầu tôi nhưng lại rất nhiệt tình giúp đỡ tôi khi tôi khó khăn. Nhưng quan trọng hơn hết họ lại là anh em sinh đôi, chính điểm này là điểm mà tôi không biết giải quyết thế nào cho phải. Nếu tôi phải chọn một thì người kia nhất định sẽ đau lòng lắm. Tôi không muốn. Đơn giản, vì cả hai rất quan trọng với tôi…

Một lí do khác là tôi không muốn phá vỡ tương lai tốt đẹp của hai người. Đi du học sẽ mở ra một tương lai tươi sáng và tôi không muốn vì mình mà một trong số họ phải bỏ lỡ cơ hội của mình. Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi Khôi Nguyên:

- Nếu tôi không chọn ai?

Khôi Nguyên im lặng vài giây, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc:

- Vậy thì mọi chuyện sẽ không thay đổi, hai người sẽ cùng nhau đi Mỹ.

- Khi… khi nào các cậu về? – Tôi hỏi mà giọng như nghẹn lại.

- Một năm, hai năm hoặc không về nữa. – Giọng Khôi Nguyên gần như vô cảm.

Tôi như muốn xỉu tại chỗ. Trả lời như cậu ai mà chẳng nói được! Cái tôi cần là một khoảng thời gian cụ thể để gặp lại cả hai cơ mà!

- Nó đùa cậu thôi. – Hải Minh từ đâu đi tới, tay cầm một túi ni lông đựng những chai nước – Sau hai năm chúng tôi sẽ về.

Hải Minh đưa cho tôi một chai:

- Cậu tính thế nào? Chúng tôi sẽ đi thật đấy!