Mộng Ma

Chương 516: Quang Luân Nhất Tự

Kỳ biết tính mạng hắn đã không do hắn giữ, dù không cam lòng thì có ích gì?

Vì sao một kẻ trước đó không có nhiều ác ý với hắn giờ lại muốn gϊếŧ hắn?

Điều này làm Kỳ rất khó hiểu.

Mới không lâu, hắn vừa mới nghĩ đến cảnh may mắn thoát chết thì không ngờ tình cảnh lại diễn ra như hiện tại. Tử vong một lần nữa sắp ập đến.

Sinh vật kia tạm thời ngừng tay cũng không có nghĩa hắn sẽ an toàn.

Phải làm sao, phải làm sao?

Trong lòng Kỳ đang không ngừng suy tính nhưng rồi nhận ra nghĩ thế nào cũng vô dụng. Hình thể kẻ trước mắt này đã lớn hơn hắn mấy trăm lần rồi.

Dù cho không hiểu tại sao sinh vật kia vừa rồi thu nhỏ chỉ còn nửa nhưng thực lực hai bên không cần nói cũng biết, hắn không hề có phần thắng.

“Còn quá yếu, còn quá yếu.” Trong lòng hắn lúc này đang rít gào những tiếng không cam lòng, toàn thân thể như đang run lên vì sợ hãi.

Dùng trí không được, dùng sức lại càng không. Hắn không cam lòng mà chết đi như vậy.

Mà Thất Khổ thấy biểu hiện của tiểu Phạt này như thế thì lại rất hài lòng. Tâm tình bình tĩnh lại khiến cho hắn trở nên thông suốt.

Nhưng không vì vậy mà khiến Thất Khổ hắn buông xuống câu nghe được từ tiểu Phạt trước mặt.

Nhắc đến câu nói hắn vừa nghe được, Thất Khổ hắn nghĩ ngay đến Thất Mã.

“Chẳng lẽ tên Thất Khổ kia đã động tay chân lên tiểu Phạt này.” Trong lòng hắn lúc này cũng đang nổi sóng.

Đây là điều đầu tiên hắn nghĩ đến nhưng rất nhanh lại bác bỏ: “Không đúng, tên kia đâu biết dùng mấy thủ đoạn như vậy.”

Nghĩ đến đây, hắn tự não bổ cho mình.

“Chẳng lẽ là Thất Mã giấu nghề?”

Trên đường đi, hắn thấy Thất Mã cũng có một vài lần chạm qua tiểu phạt này nhưng thủ đoạn như này thì hắn lần đầu biết đến.

Không nói trước Thất Mã âm thầm ra tay kiểu gì mà qua mặt được hắn mà thủ đoạn khiến hắn phải nhíu mày lại.

“Thất Mã coi trọng tiểu Phạt này ư? Cũng có thể, dù sao đây là mầm mống của niệm linh sư. Nếu bán cho chúng thì cũng được một khoản kha khá.”

“Quả nhiên không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được. Riêng phần thủ đoạn này của ngươi cũng khiến ta nhìn không thấu.”

Thất Khổ ăn phải một phát đau khi tấn công tiểu Phạt kia lại làm Thất Mã trong lòng hắn trở nên thâm khả bất trắc.

Nghĩ đến đây, Thất Khổ trong lòng cũng cảm thấy sự tình cũng bắt đầu hợp lý. Hắn không tin tiểu Phạt kia có năng lực lớn đến như vậy.

“Nếu vậy, tên kia có ý đồ từ ngay khi bắt được tiểu Phạt này rồi. Đem tiểu Phạt đưa cho ta là đang thử thách một điều gì đó?” Thất Khổ cũng cảm thấy nghi ngờ về điều này.

Hắn và Thất Mã cũng không hề thân lắm, lần này đi cùng nhau cũng đều là làm chung nhiệm vụ thôi.

“Được rồi, chắc chắn là tên đấy. Quả nhiên cái tính cách này không sai đi đâu được.” Thất Khổ không suy nghĩ nữa mà đưa ra kết luận.

Trong lòng hắn âm thầm ghi lại khoản nợ này.

Mà đang thu thập tiểu Phạt cùng ấu Phạt, Thất Mã lúc này mắt không tự chủ nháy mấy cái. Hắn cảm thấy đang bị ai đó thầm chửi.

“Lại là tên nào dám nói xấu Mã gia ta.” Thất Mã lúc này không khỏi ảo tưởng tự xưng một tiếng, sau đó hắn hừ một tiếng: “Hừ, đừng để ta biết là ai, …”

Nói xong, hắn không quan tâm nữa mà tiếp tục trông coi đám tiểu Phạt bên cạnh.

Trời cũng đã tối nên hắn cũng không ngu đi tìm kiếm trong gió rét để mà hành hạ thân thể mình.

Căn phòng này nằm dưới lòng đất do Thất Mã hắn tạm tạo ra để trú nhờ một đêm.

Theo ánh sáng mờ từ một ngọn lửa nhỏ, hiện tại Thất Mã đã thu thập được gần mười tiểu Phạt rồi, còn lại là không ít ấu Phạt.

Kỳ lạ là bọn chúng lúc này không hề gây hấn với nhau mà lại đi chăm chỉ liếʍ cái thứ gì dưới đất.

Thất Mã lúc này cũng không biết rằng Thất Khổ đang đổ hết chuyện vào đầu hắn.

Lúc đi trước hắn cũng không nghĩ nhiều. Vì thấy Thất Khổ khá yêu thích ấu Phạt kia nên hắn mới không để ý mà đưa cho.

“Buổi chiều có thấy một kẻ nào đó chạy theo sau nhưng sau đó lại mất hút.” Thất Mã hơi nghi vấn.

Nhưng chẳng bao lâu, dưới lòng đất lại truyền ra tiếng cười:

“Ha ha. Mà kệ!”

Kỳ lúc này cũng khôi phục lại được một phần.

Nhưng đối hắn, với tình cảnh như tại thì hồi phục mười phần cũng không có ích gì cả. Nó chỉ làm thời gian tử vong của hắn đến chậm hơn thôi.

Nhìn sinh vật kia hướng lại về phía này, trong lòng hắn không ngừng nhảy loạn.

Vòng tròn đỏ cạnh hắn đã tàn tạ nên hắn không nghĩ có thể sống sót sau vụ này.

U… u…

Sát khí mà Thất Khổ thu liễm nghiễm nhiên được thả ra, nhằm hướng hắn mà đè xuống. Hắn biết đã không thể trông mong sinh vật kia không gϊếŧ hắn lần này.

Trong mấy ngày nay, tổng số lần tinh thần của hắn chập chờn phải nói nhiều vô kể. Kỳ tự hỏi sao hắn lại sống được đến giờ.

Xoẹt!

Như nắm bắt lấy một tia hy vọng nào ấy, đôi mắt mờ do chút ít hồn lực mới tụ thành nghiễm nhiên như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng sáng đỏ lên, không khác gì với vòng tròn đỏ.

“Ta! Muốn! Sống!”

Kỳ nói gằn từng chữ. Như con mèo đen nhỏ xù lông, dù nhỏ yếu nhưng vẫn thể thấy được sự chống trả của nó.

Đúng vậy, hắn cũng không muốn chết một cách trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn cảm thấy… dù cho lúc tuyệt vọng như này, hắn vẫn sẽ không từ bỏ hy vọng muốn sống.

Dù cho lần này có chết, hắn muốn nói là… hắn đã tận lực rồi.

Thất Khổ thì cũng ánh mắt hờ hững nhìn về Kỳ đang một nửa lún vào lòng đất. Dù khoảng cách này hắn có thể gϊếŧ tiểu Phạt này ngay tức khắc nhưng hắn lại không làm vậy.

Thất Mã có khả năng biết dùng niệm lực nằm ngoài khả năng nhận biết của hắn. Hắn không biết Thất Mã khi biết tiểu Phạt này chết thì sẽ gây hấn với hắn chuyện gì.

“Âm thầm động tay chân, giả vờ không quan tâm đến tiểu Phạt này nhưng thực ra mọi chuyện đều nắm bắt trong tay. Quả nhiên là một kẻ nham hiểm.” Đây là đánh giá của Thất Khổ trước trí tuệ sâu xa của Thất Mã.

Mà Thất Mã lúc này nếu biết thì sẽ nao nao, âm thầm cười trộm khi biết Thất Khổ suy nghĩ hắn như thế.

Trở mặt với Thất Mã hay không, đây đang là băn khoăn của Thất Khổ.

Hiện tại, Thất Mã cao hơn hắn một tiểu cảnh giới nên có thắng được hay không thì còn là một vấn đề. Chưa kể đến lúc về giao nộp nhiệm vụ còn có thể đem chuyện này ra khiến hắn bị ném vào hố gai.

“Thất Mã a. Ngươi thật ghê tởm.” Thất Khổ căm ghét nói.

Hắn vốn dĩ không muốn gây hấn hay bất hoà với Thất Mã nhưng sau vụ này làm sao có thể nhịn được.

“Thất Mã! Nếu như ngươi định có ý đồ bán tiểu Phạt dị biệt này lấy tài nguyên thì lần này, ý nguyện ngươi đừng hòng thực hiện được.”

Nói xong Thất Khổ muốn “ăn” Kỳ, hắn muốn xem Thất Mã sau khi biết có thể làm được gì hắn.

Nếu về có ai trách cứ hắn thì sao? Không mấy ai quan tâm một tiểu Phạt chưa mở ra linh trí nhưng đã chết hơn là hắn. Cho dù có cũng không quá quan trọng.

Nói gì thì nói, hắn không biết Thất Mã còn bày trò gì lên tiểu Phạt này không nữa.

Nếu bây giờ thôn phệ thì sẽ có rất nhiều phong hiểm. Nếu không nuốt thì lại bỏ lỡ mất cơ hội tốt này, nên làm sao đây?

Thất Khổ lúc này đang rất băn khoăn lựa chọn mà không biết rằng vì hắn đã nghĩ quá nhiều mà trượt mất cơ hội gϊếŧ tiểu Phạt này.

Cuộc đời hắn đã định sẵn là không thể đột phá thêm cảnh giới được nữa, nếu không có cơ duyên này thì hắn chỉ có thể lay lắt sang thế giới khác làm nguỵ Tâm Ma.

Đây chính là cơ duyên mà khó có thể bỏ qua được.

Chính lúc này, đôi mắt hắn lóe lên vẻ quyết tâm tàn nhẫn.

Hắn muốn thôn phệ tiểu Phạt này.

Nhìn bên dưới Kỳ như con nhím con dựng gai lên đe dọa. Thất Khổ liền cười lạnh. Một bàn tay được hồn lực tạo thành ngay lập tức hiện lên rồi đập xuống.

Kỳ thấy vậy ánh mắt đỏ loé lên tinh quang. Dù tiếc nuối nhưng đây chính là sự chống trả cuối cùng của hắn.

Ông ông…

Cây bút hư huyễn tượng trưng cho chấp niệm bấy lâu nay một lần nữa xuất hiện. Đầu bút hấp thu mọi đốm sáng đỏ tồn tại xung quanh rồi nhanh chóng viết lên vòng tròn một nửa từ còn thiếu:

“Sinh!”

Oanh!

Chiêu thức bàn tay của Thất Khổ va chạm với vòng tròn đỏ làm không khí trở nên cuồn cuộn. Từng tia gió mạnh hướng về mọi phía quét sạch lớp tuyết phủ dưới đất bán kính vài thước.

“Quang Luân Nhất Tự?” Thất Khổ nhìn vòng tròn kia rồi lẩm nhẩm lần nữa.

Hắn vốn tưởng rằng vòng tròn kia trước đó đã là nhất tự rồi nhưng xem ra hiện nay mới là phải.

Tiểu Phạt kia đã năm lần bảy lượt đều nhờ nó mà thoát chết nên Thất Khổ lúc này thấy màu đỏ ấy rất chán ghét.

Sắc mặt cũng tự tin mang theo một ý cười:

“Hừ! Nát cho ta!!!”

Đang trong lúc Thất Khổ dùng thêm một phần sức mạnh, một ký tự màu lam sắc không rõ ở nơi nào ngược gió bay đến.

Một ký tự không rõ là từ gì nhưng rơi đến trước mặt Thất Khổ rồi phát sáng. Từng luồng xung kích chập chờn như sóng nước nhẹ nhàng tấn công vào thần hồn.

Kỳ và Thất Khổ đang đấu sức thấy vậy trong lòng đều hô lên một tiếng: “Không tốt!”

Nhưng để cả hai tránh thoát ra thì lúc này đã quá muộn.

Keng!

Một thanh âm như tiếng chuông văng vẳng trong đêm tối. Dù Thất Mã ở cách xa nơi đó nhưng đôi lông mày không biết làm sao mà nhíu lại. Hắn nghĩ chắc chẳng có chuyện gì nữa nên cũng không thèm để ý đến nữa.

Cách tiếng chuông không xa, một Phạt Ma có vòng tròn đen bay đằng sau cũng nghe thấy tiếng chuông kêu vang vọng liền cười lớn.

“Ha ha ha… Bắt được!!!”