Thiên Sứ Của Ác Ma

Chương 12

" Tại sao cậu lại làm vậy ?" . Rất lâu cô mới ngập ngừng hỏi anh.

Anh đứng dựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn cô, điếu thuốc trên tay vẫn đều đặn đưa lên môi, " Làm gì ? Lừa em đến đây hay là vẽ tranh khỏa thân của em ?"

Anh hỏi như vậy bất giác khiến cô lúng túng, hồi lâu mới nước nước bọt, thẳng thắng nhìn anh, " Mọi thứ ".

Anh khẽ cười, không vội đáp, điếu thuốc trên môi vẫn bị anh hít thêm vài hơi, hình như anh đang kìm nén điều gì đó, lúc sau mới trầm giọng, " Chẳng lẽ em không biết tôi thích em sao ?"

Cô như đứng hình vì câu nói đó của anh, anh nói anh thích cô, là thật sao.

Tim cô chợt đập nhanh một nhịp, hai bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi, cô biết nếu hiện tại đối diện với một người khác, cô sẽ không hồi hộp như vậy, bởi vì là anh, chỉ có thể là anh mới khiến một cô gái tĩnh lặng như cô cảm thấy bối rối như vậy.

Thấy cô chỉ im lặng nhìn mình, anh lại rít một hơi dài, hỏi tiếp : " Em và hắn đã đi đến mức độ nào rồi ?"

Cô lập tức nhìn anh khó hiểu, mấy giây sau mới có thể hỏi lại " Ý cậu là sao ?"

Thấy biểu hiện của cô khá mờ mịt, hình như hoàn toàn không hiểu rõ những gì anh nói, anh lập lại một lần nữa nhưng bằng những từ ngữ rõ ràng hơn, " Tên mọt sách đó, hắn đã ôm em, hôn em hay có bao giờ làʍ t̠ìиɦ với em chưa ?"

Nếu câu trả lời là có, chắc chắn cô sẽ không thể toàn mạng mà rời khỏi chỗ này, anh khẳng định như vậy.

Lừa cô đến đây là ý đồ của anh, nhốt cô lại là mục đích của anh, thế nhưng mềm lòng với sự thơ ngây của cô lại là nỗi đau của anh.

Anh cố gắng không làm cô hoảng sợ, anh muốn cô được tận mắt nhìn thấy tác phẩm anh vẽ về cô, sau đó sẽ thổ lộ hết tất cả những gì chất chứa trong lòng anh từ bấy lâu nay.

Nếu cô đồng ý từ bỏ tên kia, anh sẽ ôm cô, rồi trao cho cô một nụ hôn thật dịu dàng, sau đó anh sẽ cố gắng bỏ qua hết tất cả những đố kỵ trong lòng, cùng cô sống vui vẻ, cùng cô hạnh phúc đến trọn đời.

Thế nhưng thái độ của cô thì sao, lại tỏ ra hoảng sợ như vậy, đúng là khiến anh tức chết mà.

Khi cô mở miệng, anh nhìn môi cô mấp máy, hồng nhuận và ướŧ áŧ đến mức ngẹt thờ, nhưng sau đó cô chỉ bình tĩnh hỏi lại, " Người cậu nói là Tống Tử Hạo ?"

Mày anh nhíu chặt lại khi nghe cô nhắc tới ba chữ đó, không nói thêm câu nào, lúc này điếu thuốc đã bị anh quăng xuống sàn nhà, bộ dáng vô cùng tức giận, cánh cửa phía sau cũng bị đóng lại từ lúc nào.

Anh chậm rãi bước về phía cô, gương mặt anh lạnh lẽo đến mức rùng mình.

Bất giác cô liền lùi về phía sau, chiếc áo khoác cũng bị anh cởi ra quăng xuống sàn nhà hỗn loạn, trên môi chợt nở nụ cười nhạt như có như không, nhìn cô chằm chằm mở miệng nói : " Nếu bây giờ tôi cưỡng bức em ở chỗ này, em sẽ làm thế nào ?"

Hơi thở còn vương men rượu của anh chợt phả vào mặt cô, gần trong gan tấc, lưng cô áp lên mặt tường phía sau, phía trước bị anh chặn lại không một khe hở.

Cô nghiêng mặt, môi anh kề sát gò má cô, nhẹ nhàng chạm qua.

Hơi thở anh trở nên nặng nhọc, ánh mắt nhìn cô say đắm.

Cô biết anh đang nói về vấn đề gì, chỉ là trước khi chuyện đó xảy ra, cô muốn giải thích rõ ràng với anh.

" Mình và Tử Hạo chỉ là bạn bè, không phải là loại quan hệ đó ", cô thẳng thắng nói rõ, hơi nhón chân, bởi vì người anh ngày càng ép sát vào cô hơn.

Cô cảm nhận được tiếng nhịp tim anh đập nhanh hơn một nhịp khi nghe cô nói vậy nhưng hình như anh vẫn chưa hoàn toàn tin lời cô.

" Tôi có nên tin em không ?" , ngưng một chút anh lại tiếp , " Nếu bây giờ tôi để em đi, liệu em có thèm nhìn đến tôi nữa không ?"

Anh nhỏ giọng, nghe như là nỉ non bên tai cô, lại có chút hèn mọn, ánh mắt mông lung nhìn cô.

Cô chưa bao giờ tưởng tượng đến một ngày cô và anh sẽ đứng ở nơi này, dưới bức tranh trần trụi kia, anh sẽ nói ra những lời như vậy với cô.

Sau đó môi anh chợt đi đến phần tai cô, nhẹ nhàng liếʍ qua một cái, ngay lập tức khiến cô rùng mình.

Từ trong sâu thẳm con tim cô thật sự yêu thích anh nên những hành động càn rỡ như vậy chỉ có anh mới có thể làm với cô. Cô xác nhận.

Cô không phản kháng hay chống cự mà chỉ đứng đó, im lặng mặc anh muốn làm gì thì làm.

Qua một lúc, khi chiếc cổ trắng nõn cùng vành tai cô đều đỏ ửng anh mới thở ra một hơi nặng nhọc mà rời đi.

Lúc này anh chống tay vào bức tường phía sau, mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi rượu khẽ phả vào mặt cô, anh nhìn cô mờ mịt, " Thật lòng tôi rất muốn làʍ t̠ìиɦ với em...".

Câu nói kia bất giác khiến cô hít vào một hơi sâu, tim đập như đánh trống, ngay sau đó môi anh đã kề sát vào gò má ửng đỏ của cô lần nữa, khàn giọng nói : " Nhưng lại sợ em sẽ hận tôi...nên là bây giờ tôi sẽ để em rời đi, mặc kệ sau này em có thuộc về tôi hay không, tôi vẫn sẽ thích em ".

Anh nói như là độc thoại, cô không trả lời hay phản ứng mà chỉ mím chặt môi, ánh mắt cũng không có nhìn thẳng anh.

Khi thân thể đã được nới lỏng, ngay lập tức cô dùng tay đẩy anh ra, lúc này anh mới để ý hình như cô đang khóc, lại còn xinh đẹp như vậy.

Cô chạy nhanh ra phía cửa, không có quay đầu lại, cũng không có tặng anh một cái tát nào hết, nhẹ nhàng rời đi như thế.

Anh đứng đó dựa lưng vào bức tường, móc thêm một điếu thuốc, thử bật lửa mấy lần mới được.

Ngửa mặt lên trần nhà, một làn khói trắng bay lên, anh là đang kìm nén, du͙© vọиɠ, tức giận và con ác ma trong anh.

Bởi vì từng giây từng phút nó luôn thôi thúc anh chiếm đoạt cô, giữ lấy cô, vậy mà khi cơ hội đã đến thì nó lại thất bại, lại còn thảm hại như thế.

Lúc nãy khi nghe cô nói, cô cùng tên mọt sách kia hoàn toàn chưa phát sinh quan hệ, thật sự anh đã vô cùng vui sướиɠ.

Lúc đó anh nghĩ nếu cô chưa từng thuộc về ai thì anh sẽ có chút ít cơ hội nhưng cái anh cần không chỉ là cơ thể ngọt ngào của cô mà còn có trái tim xinh đẹp kia nữa, cho nên cuối cùng anh đã lựa chọn để cô được rời đi.

Thật ra ngay từ đầu sự si mê của anh đối với cô đã là bi kịch, nó còn tệ hại, đau đớn hơn nhiều so với cuộc hôn nhân sắp đặt của ba mẹ anh.

Họ khiến anh trở nên lạnh lẽo còn cô lại khiến anh trở thành một tên khờ dại và nếu bi kịch này còn tiếp diễn thì người xuống mồ trước chắc chắn sẽ là anh.

Chân cô xỏ vội vào đôi giày, tay vừa chạm lấy nắm cửa, hơi do dự, nhắm mắt cố gắng bình tâm lại, xem ra cô thật sự đã điên rồi nên mới có cái suy nghĩ như vậy.

Xoay người chạy ngược vào trong, mở cánh cửa mà lúc nãy cô vừa đóng vội, anh vẫn còn bên trong, cô nuốt nước bọt nhìn anh. Nghe tiếng bước chân anh cũng ngẩng đầu nhìn lại.

Vậy mà còn tưởng cô đã sợ chạy trối chết rồi chứ, không ngờ còn dám quay lại tìm anh.

Hơi nhíu mày, bây giờ đến lượt anh tỏ ra khó hiểu.

" Cậu có thể đưa mình về hay không. Trời tối, mình sợ ". Cô nhìn thẳng anh nói một hơi dài.

Anh có nghe lầm không, cô sợ trời tối mà lại không sợ anh.

Vậy mà anh còn tưởng rằng sau khi chạy đi, cô đã suy nghĩ lại là sẽ cho anh một cơ hội, hay bố thí một chút hơi thở sạch sẽ của cô cho anh, thế nhưng thật ra tất cả vẫn chỉ là bi kịch mà thôi.

Một bi kịch hoàn hảo đã được sắp đặt sẵn cho anh.