Thiên Sứ Của Ác Ma

Chương 11

Gió đêm khẽ thổi, ánh đèn đường cũng trở nên mờ ảo, bóng hình của cô và anh in trên mặt sông tĩnh lặng, chiếc mô tô xé màn đêm chậm rãi lướt trên cây cầu hình bán nguyệt.

Tay cô níu lấy vạt áo khoác ngoài của anh, lại không dám chạm tay vào người anh, bởi sợ anh sẽ không thích.

Chiếc xe vẫn nhẹ nhàng lướt trên mặt đường, anh chạy không hẳn là nhanh nhưng thật lòng vẫn khiến cô hơi sợ, bởi đây là lần đầu tiên cô ngồi trên một chiếc mô tô.

Tới chỗ đèn tín hiệu, anh cho xe dừng lại, phanh không gấp nhưng cũng đủ khiến cô hơi chồm về phía trước, lập tức ngực cô liền chạm vào lưng anh.

Tuy cách một lớp áo khá dày nhưng anh vẫn dư thừa cảm nhận được những chỗ lồi lõm trên người cô, lại giống như cảm giác ở trên tầng thượng ngày hôm ấy, mềm mại và đầy xúc cảm.

Tay anh nắm chặt cần ga, kìm nén và khó chịu.

Lúc này cô hơi nhích người ra phía sau, tránh đi sự đυ.ng chạm mập mờ này, ngay lập tức thấy anh nghiêng mặt, giọng trầm trầm sau chiếc mũ bảo hiểm, " Tôi muốn đưa cậu đi xem một thứ, có dám hay không ?"

Giọng anh nghe có vẻ dụ hoặc hơn là đang hỏi cô, tay cô nắm chặt vạt áo anh, bản tính hiếu kỳ vốn dĩ là một loại không tốt nhưng khó mà có thể cưỡng lại, khoảng hai giây cô cũng lên tiếng, " Có xa hay không ?"

" Gần đây thôi ", anh khẳng định.

Và hai chữ "gần đây" mà anh nói đó chính là căn hộ nơi anh sinh sống.

Bước vào trong, tất cả đều mang gam màu tối, tường trắng, sô pha đen, sàn nhà gỗ màu nâu. Dường như nơi đây cũng bị nhiễm hơi thở lạnh giá từ anh mất rồi.

Tĩnh mịch và buồn bã.

Vừa định cởi giày thì anh đã lên tiếng, " Có muốn uống gì không ?"

Cô lắc đầu, đôi giày đã nằm ngay ngắn gần cửa ra vào.

Anh nhìn cô chăm chú, như thể đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày.

Đối diện với ánh mắt kia cô hơi bối rối nên liền giả vờ đảo mắt nhìn ngắm xung quanh, lát sau mới lên tiếng hỏi, " Không phải cậu muốn cho mình xem thứ gì hay sao ?"

Anh đứng chống hai tay lên quầy bar gần nhà bếp, nghe cô nói vậy anh khẽ nhíu mày, vẻ mặt dường như đang suy nghĩ gì đó, hay nói đúng hơn là đang do dự.

Qua khoảng mấy giây anh mới đứng thẳng dậy, bước chân chậm rãi, mở miệng nhưng không quay đầu, " Đi theo tôi ".

Anh bước chân trần trên nền gỗ láng bóng, men rượu lúc nãy vẫn còn vương vấn trong hơi thở anh.

Cô bước theo sau, lại không dám tiến quá gần, bởi vì hiện tại cô hơi lo lắng nhưng không phải là sợ anh.

Cánh cửa căn phòng vừa mở ra, bên trong tối tăm đến đáng sợ, anh đưa tay bật đèn, đập vào mắt đầu tiên là những giá đỡ của tranh vẽ nằm nghiêng ngã trên mặt đất.

Cô bước vào, nhìn xung quanh một lượt, hình như nơi này mới có một trận hỗn chiến mà anh là vị tướng thống lãnh mọi mặt trận thì phải.

Nước sơn, giấy vẽ, bút mực....đều nằm rãi rác khắp căn phòng màu xám .

Cô xoay lại nhìn anh đang đứng dựa lưng vào cửa, ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm, chẳng bao lâu cô cũng mở miệng, " Đây là thứ cậu muốn cho mình xem ".

Anh lắc đầu, hơi hất mặt về phía sau cô, anh nói : " Đằng sau tấm vãi trắng, trên bức tường ".

Xoay người lại, lúc này cô mới chú ý thì ra ở đây còn có một bức tranh khá to nhưng đã bị che lại. Lại nhìn kỹ, tuy nơi này mọi thứ đều lộn xộn nhưng hình như chỉ có mỗi bức tranh treo trên tường này là ngay ngắn, xem ra anh rất xem trọng nó thì phải.

Hơi hiếu kỳ cô liền tiến lại mấy bước, đưa tay kéo tấm vãi xuống.

Đập vào mắt cô là bức tranh của một cô gái, gương mặt cô ấy không cười mà là lạnh nhạt, tư thế thẳng đứng, phải nói là trang nghiêm, hơn nữa cô ấy không hề mặc gì trên người, hoàn toàn trần trụi, hoàn toàn phơi bày trước mắt người khác.

Và quan trọng hơn nữa đó là guơng mặt cô gái trong bức tranh chính là gương mặt của cô, Bạch Tịnh Vân.

Vô cùng ngạc nhiên nhưng chưa kịp nói gì thì người phía sau đã lên tiếng, " Giống không ?"

Anh hỏi cô, xoay người lại, anh nhìn cô, cô nhìn anh, môi cô mấp máy hỏi ngược lại, " Cái gì ?"

Anh không vội trả lời, từ từ lấy gói thuốc cùng bật lửa trong túi quần ra, ánh sáng lấp lóe lập tức chạm nhẹ lên đầu điếu thuốc, hít một hơi dài, gương mặt lạnh nhạt, vừa mở miệng khói đã bay ra, " Thân thể của em ".

Cô gần như nín thở vì câu nói ấy, anh cư nhiên lại đi vẽ cô, hơn nữa còn trong bộ dáng trần trụi như vậy, đúng là ngoài sức tưởng tượng mà.

Lúc nãy anh bảo là sẽ cho cô xem thứ gì đó, cô còn ngây thơ cho rằng anh sẽ chở cô đến một nơi thật đẹp, giống như những đôi tình nhân trong phim ngôn tình, cùng ngắm sao, cùng nắm tay hạnh phúc...

Thế nhưng sự thật lại khác, hiện tại cô và anh đứng đây, trong căn nhà của anh, đối diện với bức tranh trần trụi kia, khiến cô không khỏi rùng mình một cái.