Tam Thiên Kiếm Giới

Chương 75: Thần đồng và kẻ vô dụng (2)


Địch Hồng Thâm cũng biết chuyện có nặng nhẹ không thể lỗ mãng, hơn nữa vì môn phái mở rộng và phát triển, có thể nói là Kim Thanh Dương đã dốc hết tâm huyết, khiến cho trưởng lão bọn họ cũng cảm thấy xấu hổ, chẳng qua Bách Sát chơi xấu chui trong lòng ngực của ông không ra,làm cho chính ông cũng phải dở khóc dở cười, đồng thời cũng thoáng thấy đắc ý.

"Hạng người thiên tư trác tuyệt ắt hẳn là các vị cũng đã gặp không ít, nhưng thật sự có thể một mình gánh vác một phương trổ hết tài năng thì cũng không nhiều, rất nhiều thiên tài đã trở nên mờ nhạt vì kiêu ngạo và lười biếng."

Các vị trưởng lão gật đầu đồng tình, biết Kim Thanh Dương đã đặt chuyện Bách Sát nhập môn ở một cái cấp bậc rất cao.

"Bách Sát có thể tới Phong Thủy các, là cơ duyên của hắn, cũng là cơ duyên của chúng ta, nếu như qua loa cho xong, sợ rằng sẽ bị trời khiển trách."

Bách Sát thấy được Kim Thanh Dương coi trọng hắn như thế, trong lòng cũng có chút bồn chồn, mặc dù khi còn sống là cường giả cảnh giới Linh Vực đỉnh phong, nhưng bây giờ thực lực của hắn chỉ là cảnh giới Hóa Tinh sơ kỳ, hắn có chút lo lắng rằng ở cùng Kim Thanh Dương một thời gian dài, thì sẽ bị nhìn ra sơ hở.

"Về phần vào đến môn hạ của ai, thì cũng không quan trọng, nếu như Địch trưởng lão gặp trước, như vậy cứ vào môn hạ của ông ấy đi. . ."

Các vị trưởng lão nhìn lẫn nhau, không nghĩ tới Bách Sát sẽ bị giao vào trong tay Địch Hồng Thâm một cách đơn giản như vậy, mà người trong cuộc - Địch Hồng Thâm cũng hơi không đám quá tin tưởng, ông cho là chưởng môn sẽ thu Bách Sát làm đệ tử thân truyền.

"Bắt đầu từ hôm nay, Bách Sát là đệ tử của ông, đồng thời cũng là đệ tử của Phong Thủy các, ông cũng không thể độc chiếm, hơn nữa những trưởng lão khác cũng không cần giấu tài, bởi vì chúng ta đều tiến vào đến môn phái từ nhỏ, đạo lý ‘có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu’ hẳn là cũng không cần ta phải nói nhiều lời rồi."

Lúc này Địch Hồng Thâm đứng lên ôm quyền với chưởng môn và các vị trưởng lão nói: "Ta ắt sẽ dốc hết khả năng để chỉ dạy Bách Sát, các vị trưởng lão và ta đều yêu quý thiên phú của hắn, không cần phải vòng vo nhiều lời, mặc dù Bách Sát bái nhập môn hạ của ta, nhưng mà cũng là đệ tử của các vị trưởng lão, cũng hi vọng các ngươi sẽ vui lòng chỉ giáo!"

"Lão Địch ông nói cứ như thể chúng ta không biết lí lẽ vậy, thần đồng ai mà không thích, mặc dù chúng ta không được như chưởng môn, nhưng mà cũng biết đồng môn đồng tâm."

"Nhị trưởng lão, lời này của ông rất nghiêm trọng, khó lắm Phong Thủy các mới xuất hiện một cái thần đồng, làm sao chúng ta có thể bởi vì hai câu nói nhảm mà buông tay chứ. . ."

"Địch trưởng lão. . ."

Toàn bộPhong Thủy các đều ở thế yếu, tuy nhiên nó có thể đứng vững gót chân ở thế giới Tiểu Thiên, không chỉ là bởi vì đây là môn phái phù tu, mà càng là bi Kim Thanh Dương khổ tâm kinh doanh.

Phong Thủy các ở thế giới Tiểu Thiên cũng được coi như là khác biệt, những môn phái phù tu khác căn bản sẽ không được tốt lành như vậy, phù tu luôn tự cho mình là rất cao nhưng chưa bao giờ bị giễu cợt, ngươi ngu ta gạt cũng là chuyện thường như cơm bữa, Phong Thủy các này càng giống như là một môn phái thể tu, thế nên cũng vẫn bị những môn phái phù tu khác bài xích bên ngoài.

"Bách Sát, ngươi có bằng lòng bái nhập môn hạ của Địch Hồng Thâm trưởng lão hay không?"

Bách Sát thầm khinh thường trong lòng, các ngươi cũng đã an bài thỏa đáng được rồi, bây giờ mới đến hỏi lão tử!

"Vâng, ta bằng lòng."

"Nếu chuyện đã định, như vậy cứ tùy ý tiến hành nghi thức nhập môn đi, không cần quá phô trương, bình thường là tốt rồi."

Bách Sát cũng không muốn bị mọi người coi như bánh trái thơm ngon mà phủng đi phủng lại, thế nên hắn muốn phân tán lực chú ý một chút.

Thấy các vị trưởng lão chuẩn bị rời đi, Bách Sát đột nhiên nói một câu: "Ca ca của ta cũng rất lợi hại đấy!"

Kim Thanh Dương nghe nói thế thì rất kinh ngạc, sau đó quay sang hỏi Địch Hồng Thâm: "Bách Sát có ca ca?"

Địch Hồng Thâm vỗ ót, ông đều sắp quên mất Tô Dạ rồi, chẳng qua sau khi ông nói ra thân thế của hai người, còn có một chút chi tiết khảo nghiệm, trong lòng mọi người đã hiểu rõ.

"Bách Sát, ngươi phải chăm chỉ theo Địch trưởng lão tu luyện, ca ca ngươi vào môn hạ của ta là tốt lắm."

Vì để cho Bách Sát hạ quyết tâm, Kim Thanh Dương định sắp xếp Tô Dạ ở môn hạ của chính mình, Kim Thanh Dương không có đệ tử thân truyền, thậm chí đệ tử nhập môn cũng không có mấy người, suy cho cùng ông vừa phải chuyên chú cho con đường thăng thiên của mình, vừa phải vất vả lo toan một số chuyện quan trọng của môn phái, thế nên không thu nhiều đệ tử vào môn hạ của mình.

Trong lòng các vị trưởng lão cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, mười ba tuổi thiên phú hạ đẳng, đối với môn phái phù tu thì có khác gì một kẻ vô dụng?

May là có Bách Sát, bằng không Tô Dạ ã sớm bị đuổi đi ra rồi, mặc dù Phong Thủy các rất giống môn phái thể tu, nhưng nghiêm khắc mà nói, vẫn là tuân theo phương pháp truyền thống của phù tu, làm ra cải cách ở phương diện khác đều chỉ là vì để cho môn phái càng thêm đoàn kết mà thôi.

Mặc dù các vị trưởng lão làm việc khiêm tốn, nhưng chuyện thần đồng vẫn gây nên chấn động tại Phong Thủy các, hơn ngàn tên đệ tử xôn xao bàn tán, nhất là Trương Du, hắn âm thầm kinh hãi, may là lúc ấy không hắn làm  ra chuyện gì quá đáng, bằng không cuộc sống sau này không biết sẽ ra sao.

"Đại sư huynh, huynh nhìn gì thế?"

Đại sư huynh Hoắc Đạt trong thế hệ trẻ của Phong Thủy các, hai mươi bốn tuổi đã là cảnh giới Ngưng Dịch trung kỳ, năm ngoái đáng tiếc không thể lọt vào thập kiệt của thế giới Tiểu Thiên.

"Đây là chuyện may mắn đối với môn phái, mặc dù mầm tốt. . . nhưng có trưởng thành thành đại thụ không mới là mấu chốt."

Tất cả mọi người đều đặt lực chú ý ở trên người Bách Sát, có một người bị quên mất, đó chính là Tô Dạ giống như biến thành người tàng hình.

Mặc dù Phong Thủy Các đã làm hết sức khiêm tốn, an bài nghi thức cho Bách Sát nhập môn, nhưng mà lầu các của Địch Hồng Thâm vẫn bị vây chặt đến mức một giọt nước cũng không lọt qua được. Tô Dạ cũng là một trong những người đó, hắn thay bộ y phục trắng như tuyết, bớt đi một phần cường tráng, nhưng thêm một chút thanh tú.

Lúc hắn đến khâu quỳ lạy, Tô Dạ nheo mắt, tuy nói kêu tỷ tỷ kêu gia gia, nhưng mà một lão già ngàn năm quỳ gối trước một Địch Hồng Thâm chưa qua trăm tuổi, chỉ sợ ông cũng đã chạm đến ranh giới cuối cùng.

Có điều...

Đúng là ông già không chết.

"Gia gia! Gia gia! Ca ca ta để cho ta quỳ, người không thương tôn tử chút nào."

Bách Sát bước chân sáo đến bên cạnh Địch Hồng Thâm, nắm tay áo hắn lắc qua lắc lại.

"Khụ khụ... Thôi! Không quỳ nữa! Hôm nay Bách Sát ngươi chính thức vào môn hạ của ta, những nghi thức này chỉ là phù du, nhưng sau khi nhập môn ngươi phải tuân thủ quy củ, hơn nữa ngươi phải gọi ta là sư phụ, biết không?"

"Sư phụ, vâng!"

"Ngoan!"

Mà tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này đều nổi da gà, cho tới bây giờ chưa thấy qua Địch Hồng Thâm nói năng thận trọng hay thương yêu ai, cho dù là đại đệ tử Điền Thuận Thiên cũng không có đãi ngộ như thế.

Chắc lần sau họ vào thành phải mua thêm chút quà vặt và mấy món đồ chơi rồi, nhân lúc Bách Sát còn bé nên xây dựng quan hệ cho thật tốt trước, tương lai môn phái vẫn trăm sự nhờ vị tiểu thần đồng này.

Hoắc Đạt ở trên tầng một của lầu các bình tĩnh nhìn một cảnh này, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Trong môn phái này ngoại trừ trưởng lão và chưởng môn, người có cảnh giới tu vi cao hơn Hoắc Đạt cũng chỉ mười mấy người, nhưng mà mấy tu sĩ đó đều hơn 40 tuổi, nửa số còn lại đừng mơ sẽ tấn cấp được cảnh giới Hóa Tinh, thậm chí còn có người già tuổi còn hơn cả trưởng lão.

Cho nên so sánh từ tuổi tác, tu vi và tiềm lực thì Hoắc Đạt tiến vào cảnh giới Hóa Tinh chỉ là vấn đề thời gian, với lại Hoắc Đạt có tri thức hiểu lễ nghĩa nhưng chưa bao giờ kiêu căng ngạo mạn, bất cứ chuyện gì hắn cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, cho nên rất được các đệ tử sùng bái, không hổ là đại sư huynh của Phong Thủy Các.

Có điều một vài đệ tử thân thuộc Hoắc Đạt ngoài miệng thì không nói, nhưng mà trong lòng lại hiểu rõ, mục tiêu của Hoắc Đạt tuyệt đối không chỉ là làm đại sư huynh mà thậm chí Thập Kiệt của Thế giới Tiểu Thiên cũng không phải là mục tiêu cuối cùng mà hắn theo đuổi...