Tam Thiên Kiếm Giới

Chương 74: Thần đồng và kẻ vô dụng (1)


Tô Dạ nhìn Địch Hồng Thâm đầy mặt hiền hậu, còn có Bách Sát được bế trong ngực, một câu gia gia một câu tôn tử hai, người lẫn nhau cực kỳ thân thiết.

Bỗng nhiên Tô Dạ chợt nghiêng đầu sang, cảm thấy cái tràng diện này khiến hắn có phần không đành lòng nhìn thẳng.

"Ca ca!"

Nên tới hay vẫn sẽ tới, trốn cũng trốn không xong.

Tô Dạ hơi cong khóe miệng, cố gắng làm cho mình cười trông không quá giả dối.

"Vị tiểu hữu này chính là ca ca của Bách Sát đúng không, tới, tới bên này!"

Tô Dạ còn chưa đáp lời với Địch Hồng Thâm, trong tay đã bị nhét vào một khối tròn ngọc và Kích Huyết đan dùng để khảo nghiệm, sau đó Điền Thuận Thiên ở bên cạnh bắt đầu giới thiệu nội dung khảo nghiệm, Địch Hồng Thâm cũng nhìn Tô Dạ với vẻ mặt mong đợi.

Thoạt nhìn Bách Sát đã gây ra động tĩnh cũng không nhỏ, thế nên Tô Dạ cũng có chút cảm giác được sủng mà sợ, thật giống như cũng bị coi là thiên tài tuyệt thế vậy.

Ăn Kích Huyết đan vào, sau đó nắm ngọc tròn trong tay, chẳng qua theo thời gian trôi qua, vẻ mong đợi trên mặt Điền Thuận Thiên và Địch Hồng Thâm dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ thất vọng khó có thể che dấu.

Thời gian uống cạn một chung trà cũng đã qua, bạch ngọc cũng chỉ hiện đầy tia máu mà thôi.

Thiên phú hạ đẳng.

Đại đa số phù tu đều là thiên phú trung đẳng, thiên phú thượng đẳng cũng không coi là số ít, không nói đến ngàn năm trước, dù là bây giờ địa vị của phù tu ở thế giới Tam Thiên cũng ở phía hàng đầu, mà địa vị là dùng thực lực để tranh được, hơn nữa phù tu là môn phái coi trọng nhất thiên phú nhất trong tất cả các môn phái, so với kiếm tu đã từng là thượng cổ thì cũng chỉ có hơn chứ không có kém.

"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Hẳn là mười ba tuổi."

Thông qua Bách Sát, Địch Hồng Thâm đã biết được hai người là cô nhi, mặc dù không phải là ruột thịt nhưng thân thiết con hơn cả ruột thịt, Bách Sát là được Bách Gia Tô nhặt về nuôi lớn, một cái cô nhi choai choai nuôi dưỡng một tiểu hài tử khó khăn như thế này hẳn là ai cũng có thể tưởng tượng được, không chết đói ở ven đường đã là may mắn lắm rồi.

Bởi vì không có liên hệ máu mủ, kết quả khảo nghiệm của Bách Gia Tô cũng ở trong dự liệu của Địch Hồng Thâm, có lẽ là quá tham lam rồi, chẳng qua nhìn Bách Sát cười đùa trong ngực, tâm trạng của Địch Hồng Thâm lại tốt lên, thiên phú hạ đẳng thì như thế nào, phù tu còn không nuôi nổi một người vô dụng ư?

Địch Hồng Thâm nói với vẻ thâm sâu: "Bách Gia Tô, sau này ngươi và Bách Sát cùng nhau vào môn hạ của ta, cần cù bù thông minh, ngươi không cần quá buồn rầu về thiên phú của mình đâu."

Tô Dạ như muốn nói chút gì đó, song lại bị cắt đứt.

"Địch Hồng Thâm, ngươi như thế là không đúng, thiên tài thế này ngươi liền tự mình độc chiếm luôn ư?" Lúc này mấy trưởng lão còn lại của Phong Thủy đến theo lời hẹn, mới vừa rồi biết được xuất hiện một thần đồng thiên phú siêu hạng, có ai mà có thể ngồi yên một chỗ cho được?

"Mấy lão già các ngươi bình thường rất bình tĩnh, sao hôm nay muốn đế chỗ ta uống trà vậy?"

"Lão Địch a, nơi này cũng không phải là nơi ngươi ở, chúng ta chỉ đển xem thử đệ tử còn chưa nhập môn kia thôi." Vị tam trưởng lão này gằn rõ giọng rất rõ khi nói ba chữ “chưa nhập môn”.

Địch Hồng Thâm bày ra vẻ mặt hững hờ tựa như gió nhẹ mây trôi, trong lòng cũng thì đã thầm mắng những lão hồ ly này một trận.

"Gia gia, ta sợ lắm." Lúc này Bách Sát chu cái miệng nhỏ nhắn chui vào trong lòng Địch Hồng Thâm.

"Yên tâm, tôn tử ngoan, gia gia ở đây ai cũng không đυ.ng vào ngươi được!" Khuôn mặt già nua của Địch Hồng Thâm bắt đầu đen xì, xác minh quan hệ giữa cả hai rồi, muốn cướp người? Người si nói mộng!

"Lão Địch à! Chúng ta quen biết đã hơn bốn mươi năm rồi, ta chưa từng nghe nói ngươi có tôn tử, có phải hơi có chút không phúc hậu không. . ."

Địch Hồng Thâm cười lạnh lùng nhìn các trưởng lão: "Đám lão già các ngươi, đây là hài tử của nhi tử lão phu, chỉ là năm đó không biết, bây giờ cái nhi tử lạm tình kia của ta đã chết, như vậy thiên địa chứng giám, hãy để lão phu tới đền bù cho tôn tử của ta đi!"

Lời này nhưng để cho đông đảo trưởng lão bùng nổ, Địch Hồng Thâm rõ ràng chỉ có hai nữ nhi gả xa, ở đâu ra một tên nhi tử, lại không biết xấu hổ đến mức bịa chuyện nói dối, thật sự là ném hết thể diện của cái thân phận trưởng lão Phong Thủy các.

Lúc này Địch Hồng Thâm còn quan tâm gì đến thể diện chứ?

Bách Sát chính là của thể diện của ông, nếu không phải còn cố kỵ một chút thể diện cuối cùng, suýt nữa Địch Hồng Thâm đã nói Bách Sát là con riêng của mình rồi!

Tô Dạ bình tĩnh đi vào Phong Thủy các, nhưng mà Bách Sát – người đã nhấc lên gợn sóng rất lớn thì lại hớn hở xem đám trưởng lão mất phong độ chửi ầm lên vì cướp người, coi như là tăng kiến thức.

Chẳng qua thế cũng tốt, Bách Sát dồn lực chú ý vào bên kia, Tô Dạ có thể an ổn tu luyện, chỉ cần có thể vượt qua cảnh giới Hóa Tinh là sẽ có thể mở ra bí cảnh, chỉ là Tô Dạ còn chưa biết tọa tiêu hư không, đây cũng là một cái vấn đề khó khăn cần giải quyết.

Boong, boong, boong . . .

Bảy tiếng chuông liên tiếp vang lên, gần như toàn bộ hơn ngàn đệ tử của Phong Thủy các đều dừng lại động tác trong tay, đang cùng suy đoán xem đã xảy ra đại sự gì?

Theo lý thuyết chuông kêu chín tiếng đã là cực hạn, chỉ có môn phái gặp phải tình cảnh tồn vong thì chuông mới có thể kêu chín tiếng, chưởng môn qua đời chuông sẽ kêu tám tiếng, chuông kêu bảy tiếng. . .

Chẳng lẽ là có đại năng của thế giới Trung Thiên hạ thế?

Hay có vị kia sư huynh nào lên cấp đến  cảnh giới Hóa Tinh rồi?

Hay là có trưởng lão bất hạnh . . .

Đang lúc đông đảo đệ tử bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận bàn tán với nhau, các vị trưởng lão đã đi tới tòa lầu các cao nhất của Phong Thủy các.

Minh nghị các.

Minh nghị các là nơi bày mưu nghĩ kế của các trưởng lão và chưởng môn, đã giải quyết không biết bao nhiêu sự nghi trọng đại, cũng không biết sau này còn có bao nhiêu lần thượng nghị sẽ tiến hành ở chỗ này.

Kim Thanh Dương lên làm chưởng môn đã hai mươi năm, trước đó làm trưởng lão mười năm, từ bảy tuổi năm ấy đã kính dâng tất cả thiên phú và thời gian cho môn phái.

Hôm nay bảy mươi tuổi ông đã đạp nửa chân vào Toái Tinh Hóa Mạch hơn mười năm, có khả năng rất lớn là sẽ thăng thiên thành công ở trong vòng năm năm, nhưng mà nhiều năm qua siêng năng cực khổ vất vả vì môn phái, đồng thời nhận được các đệ tử tôn kính sùng bái, ông cũng luyến tiếc Phong Thủy các vô cùng, hi vọng trước khi phi thăng có thể lưu lại thứ gì đó vì môn phái.

Mà khi Kim Thanh Dương biết được có một thần đồng vị thiên phú siêu hạng xuất hiện ở Phong Thủy các, ông đã sắp cao hơn hưng điên rồi, chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, tất nhiên là vị thần đồng này sẽ trở thành trụ cột tương lai của môn phái!

Thậm chí còn có khả năng dẫn dắt Phong Thủy các – một cái môn phái có thực lực chập chững ở mức trung đẳng, tiến vào hàng ngũ trước mười của thế giới Tiểu Thiên, cũng coi như là giúp ông giải quyết xong một cái tâm nguyện, cái tâm nguyện này đã sắp trở thành tâm ma, khiến cho Kim Thanh Dương mãi mà chẳng không thể Toái Tinh Hóa Mạch.

Lúc này Kim Thanh Dương vô cùng vui vẻ, cứ như trở lại thời khắc vinh quang khi trở thành trưởng môn từ hai mươi năm trước, toàn thân phát ra tinh thần phấn chấn bừng bừng, giờ phút này các trưởng lão cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, cảm nhận được Kim Thanh Dương không khống chế được uy nghiêm, bởi vì bọn họ biết thần đồng này đối với môn phái, đối với cả Kim Thanh Dương có ý nghĩa như thế nào.