Tam Thiên Kiếm Giới

Chương 54: Nhân sâm sống (1)


Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Dịch: Tiếu Giai Nhân

---------------------

"Gặp quỷ rồi!"

"Đá Hư Không thành tinh!"

Lúc này mấy người Tô Dạ thâm tàng bất lộ cũng trố mắt nghẹn họng, thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ, cho dù bọn họ đã gặp qua Độc Giác Thú vẫn nhất trí cho rằng khả năng thành tinh của đá Hư Không vẫn cường điệu hơn mấy lần.

Nhất là biểu cảm của Tô Dạ lại càng thêm đặc sắc bởi hắn cảm nhận được kiếm hồn tồn tại trong cơ thể của đá Hư Không, nhưng hắn không dám tùy tiện khai thông thử, như vậy rất dễ làm lộ vị trí của mình, huống hồ gì không biết bản tính của kiếm hồn này như thế nào, nếu giống như kiếm hồn trong trường kiếm màu đen thì tốt nhất không nên rước họa vào thân.

Bốn mươi ba vỗ vỗ bả vai Tô Dạ, có hơi dở khóc dở cười nói: "Thật không ngờ, đây có phải thiên địa dị bảo hay không ta chưa xác định nhưng chắc chắn được tính là một kỳ quan lớn rồi đó.

sau khi đám người mười tám kinh ngạc vẫn chờ thời cơ, vả lại muốn xem trước những tu sĩ tinh anh kia sẽ đối phó thế nào với tình trạng này.

Tu sĩ tinh anh còn đắm chìm trong suy tư bàn tán ầm ĩ, có thể người đá Hư Không sẽ chuyển động trước rồi.

"Oa, nó chạy!"

"Mau đuổi theo!"

Mười Tám cười một tiếng: "Qủa nhiên là thành tinh, còn biết chạy nữa."

Giọng năm mươi mốt buồn bực nói: "Chúng ta đây. . ."

"Vẫn nên chờ một chút, ta có cảm giác hiện tại hai mươi ba cũng đang ở nơi đây."

Một câu này của Tô Dạ cảm giác như kéo mọi người trở về từ bầu không khí thoải mái, trên mặt mỗi người lại bắt đầu hiện lên sự nghiêm túc, cảnh kiếm treo trên đầu đúng là vẫn khiến người ta ăn ngủ không yên.

Dự cảm của Tô Dạ lại được chứng thực độ chính xác một lần nữa, giờ phút này đám người hai mươi ba đã ẩn núp ở một nơi núi non trùng điệp.

Hai Ba cũng cảm thấy cực kỳ tò mò với người đá Hư Không, đáng tiếc đất đá không có máu mủ, cho dù là có Hai Ba cũng không có ý định dung hợp.

Loại máu của loài người còn có thể, nhưng loại dị tộc này cũng không thể tính là sinh mạng, sợ rằng không chỉ rất khó hòa hợp mà còn phát sinh biến dị không thể kháng lại, nếu lúc đó biến thành một người đá bất khả chiến bại cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn.

Nhưng nguyên nhân hắn không nhúc nhích là bởi hắn rất chắc chắn các hạt giống cũng đang ở nơi đây. Hắn không chắc chắn việc ám toàn đám người ba mươi ba có bại lộ không nhưng đề phòng các hạt giống khác và tu sĩ loài người cũng là việc ổn thỏa.

"Thứ này chạy rất nhanh. . ."

Một số phù tu đã bắt đầu phát động tấn công, Hỏa phù, Thủy phù, Phong phù ùn ùn, tuy đánh vào đá Hư Không cũng không có hiệu quả rõ ràng, nhưng vẫn ảnh hưởng nhất định tới tốc độ chạy trốn của người đá Hư Không.

Chậm lại một chút là đủ rồi, một gã đao tu từ trên trời giáng xuống, hai đao trong tay chém mạnh thân thể của người đá Hư Không không chút nể nang .

Răng rắc. . .

Trường đao không những chẳng hề gây thương tổn cho người đá Hư Không, ngược lại còn bị vỡ nát. Đao tu chỉ cảm thấy hai tay run lên, thậm chí chuôi đao cũng tuột khỏi tay. Ngay lúc đao tu còn đang khϊếp sợ khó hiểu, một nắm đấm to như vạc rượu của người đá Hư Không đã gần sát đao tu.

"Lưu sư huynh, tiểu. . ."

Đệ tử đồng môn còn chưa nhắc nhở xong, nắm đấm đá to lớn đã đập đao tu xuống đất. Một tiếng vang trầm thấp truyền ra, người đá Hư Không tiếp tục chạy trốn, mà tên đao tu kia giống như bánh mì bị người đầu bếp cẩn thận cán qua, hiện trường nhìn qua càng thêm máu me tàn nhẫn, máu đỏ văng khắp nơi còn chưa rơi xuống đất thì người cũng đã bị nghiền thành một đống thịt nát rồi.

Chiêu thức ấy của người đã làm cho phần lớn tu sĩ đang phấn khởi đuổi theo giống như trúng phải đòn cảnh cáo, vốn tưởng rằng chỉ là một cái bia mặc cho người ta chém gϊếŧ không nghĩ chỉ trong nháy mắt đã tiêu diệt một gã đao tu cảnh giới Ngưng Dịch.

Lúc này hai mươi bảy bỗng nhiên nói: "Các người cảm thấy người đá Hư Không này so với Long Tích thì thế nào?"

Mọi người đối diện lẫn nhau, mấy lời chưa nói ra miệng nhưng đã biết được đáp án, thực lực của người đá này chỉ sợ cũng ngang bằng với Long Tích kia.

Miệng Tô Dạ hơi khô nói: "Sao bí cảnh này lại nhiều quái vật như vậy, chỉ sợ phải là Toái Tinh Kỳ cảnh giới Hóa Tinh mới có thể chống lại được."

Nhưng lúc này năm mươi mốt lại động viên mọi người: "Chẳng phải khi đó Long Tích cũng chết trong tay chúng ta ư!"

Tuy lúc đó Long Tích đã bị Độc Giác Thú đánh trọng thương, nhưng vậy thì thế nào, chỉ cần có chút lỗ hổng và sơ hở nào, đám người mười tám và Tô Dạ cũng có thể tìm ra một chút hi vọng sống.

Suy nghĩ thông suốt xua tan đi không ít sợ hãi trong lòng mọi người, và giờ họ lại tập trung vào việc hai mươi ba đang trốn ở đâu.

Lòng tham của con người vượt xa chủng tộc khác, ham mê vật báu như sinh mạng, mạng sống càng đáng quý, du͙© vọиɠ lại càng cao.

Các tu sĩ tinh anh bắt đầu lấy phù tu làm chiến thuật gây rối chính, không ngừng bắn phá người đá Hư Không, không cần thương tổn chỉ cần làm chậm lại tốc độ của người đá Hư Không để mấy người đao tu, thiền tu, thánh tu giỏi về cận chiến có thể kết hợp lại bao vây tấn công.

Lúc này Vương Mỹ Lệ hô đến khàn cả giọng: "Các vị tu hữu, người đá Hư Không này không bình thường, lúc này chúng ta cần đoàn kết nhất trí, trước tiên báo thù cho vị đao tu anh dũng thiện chiến đã rồi hãng tính cái khác!"

Không biết xấu hổ cũng là một loại cảnh giới, Vương Mỹ Lệ chắc là tu sĩ mạnh nhất, nhưng lời hắn nói quả thật cũng có tác dụng nhất định, các tu sĩ biết đơn thương độc mã căn bản là không địch lại nổi người đá Hư Không, chỉ có thể kết hợp mới là lựa chọn tốt nhất.

Có thể căn bản bọn họ cũng không hề biết trên người của người đá Hư Không này có cái gì tốt, nếu đánh nát thì vòng tay Hư Không cũng chẳng có nhưng bọn hắn vẫn cố chấp tin tưởng, nhất định trên đá Hư Không này có bí mật gì đó, giá trị của vòng tay Hư Không cũng chẳng thể sánh được.

Dựa trên sự tham lam, các tu sĩ tinh anh có thể nói là đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Vương Mỹ Lệ dẫn đầu một tay điên cuồng oanh tạc, so với Thái Nguyên trước đó cũng không thua kém bao nhiêu, quả thực khiến nhiều tu sĩ phải thay đổi cái nhìn với hắn, tuy da mặt rất dày nhưng quả nhiên cũng có chút năng lực.

Tuy người đá Hư Không mạnh mẽ cứng cáp, có lẽ cảnh giới Ngưng Dịch ở trong mắt nó không đáng chú ý, nhưng trên trăm tên cảnh giới Ngưng Dịch cùng truy đuổi thì không thể không nhìn được, nếu không cũng chẳng quyết định chạy trốn nhanh như vậy.

Đúng là dù bị tu sĩ bao vây thành công, sức mạnh của người đá Hư Không vẫn cực kỳ lớn, thậm chí lực tấn công đơn thuần còn vượt qua Long Tích, nhưng người đá Hư Không cồng kềnh quá mức, nếu có độ linh hoạt của Long Tích thì đã sớm chạy không còn bóng dáng hoặc có thể lên một gϊếŧ một đám tu sĩ hơn trăm người kia.

Có thể tới bí cảnh này đều là tinh anh của môn phái, đao tu vừa mới chết kia coi như có đóng góp, trải qua mấy lần tấn công thử, các tu sĩ đã thăm dò được nhược điểm của người đá Hư Không, chỉ cần tìm được sơ hở, người đá Hư Không cũng chỉ là một cái bia đá mà thôi.

Qủa nhiên dưới sự tấn công dài, trên người đá Hư Không đã bắt đầu có vết nứt, sau đó dần dần lan rộng. Ánh mắt các tu sĩ sáng ngời, càng thêm ra sức tiếp tục tấn công, muốn một đòn đánh vỡ thân thể vô cùng cứng rắn này xem xem bên trong tới cùng là có thứ gì kỳ diệu.

Người đá Hư Không có lẽ đã biết vận mệnh của mình, bắt đầu nổi điên, từng đòn tấn công đều thất bại, chỉ có thể chờ đợi bị thua vỡ vụn.

Một gã tu thánh thấy người đá Hư Không đã sắp vỡ vụn đến nơi, để khích lệ sĩ khí, vội vàng la lớn: "Thêm chút sức nữa, nó lập tức. . ."