Tam Thiên Kiếm Giới

Chương 53: Đá Hư Không


Tuy mọi người rất muốn tự tay gϊếŧ hai mươi ba, nhưng từ khi gặp quái vật Độc Giác Thú, bọn họ cũng phát hiện bí cảnh này có gì đó quái lạ, thiên tài địa bảo tới nơi này có thể là cực kỳ quý giá. Cho nên bây giờ phải lựa chọn mà lựa chọn này không phải thứ ai đó có thể quyết định.

Vì vậy, mười tám thản nhiên hỏi: "Các người thấy thế nào?"

Thực ra năm mươi mốt và ba mươi chín muốn đi, mặc dù có việc của hai mươi ba nhưng hứng thú với báu vật bí mật của bọn họ không giảm chút nào, nhưng bây giờ sự việc có thong thả và cấp bách, mức độ nặng nhẹ, nên bọn họ lại đưa ánh mắt nhìn mười tám.

Làm sao mười tám không biết ý định của năm mươi mốt và ba mươi chín, làm sao hắn không cảm thấy hứng thú với báu vật, nhưng so với tính mạng, bên nào nặng nhẹ còn cần phải suy nghĩ sao.

Linh cảm của Tô Dạ chỉ rõ phương hướng cho mọi người, mà ảo ảnh "may mắn" của bốn mươi ba khiến mọi người không biết kiểm nghiệm như thế nào, tình cảnh hiện tại như thế khó có thể phán đoán.

Tô Dạ ít cảm thấy đặc biệt hứng thú với bốn mươi ba nên hăng hái của hắn cũng bị khơi gợi lên, cũng muốn tìm tòi kết quả. Bí cảnh này thoạt nhìn cũng không bị dò xét nhiều, bảo vật kỳ lạ ở nơi này hẳn là đa dạng thể loại, không theo khuôn mẫu.

Tô Dạ cũng không có dự cảm gì xấu nhưng hắn cũng biết rõ nơi tồn tại lợi ích ắt có tranh giành, có tranh giành tất sẽ đổ máu, đổ máu có nghĩa là sẽ có người chết.

Cơ hội tồn tại cũng mạo hiểm, lời này ai cũng hiểu nhưng thời điểm chính thức đối mặt trong mắt lại chỉ có cơ hội, tự động coi thường phần mạo hiểm sau ót.

Lúc này mười tám khẽ nhắc nhở mọi người một chút: "Chỗ bảo vật đều có linh thú bảo hộ, tuy ta không biết kiếm đen của Tô Dạ kia có được tính là bảo bối hay không nhưng chỉ sợ linh thú rừng rậm nguyên thủy không chỉ có Long Tích và Độc Giác Thú, không nói trước chúng có bảo vệ thiên địa dị bảo gì không, chỉ riêng giá trị của bản thân chúng vô cùng lớn. . ."

Tô Dạ vừa ma sát chuôi kiếm đen vừa bổ sung: "Ta cho rằng hai mươi ba có khả năng trốn ở nơi nào đó, dù sao hắn đã chiến đấu với Long Tích rồi, hắn khó có thể từ chối sức hấp dẫn từ huyết mạch của quái thú. Cho nên chúng ta phải cẩn thận hơn nữa, nếu phát hiện tung tích của hai mươi ba thì mục tiêu trước hết vẫn là hắn."

Kể từ khi ra quyết định, mọi người giấu kỹ thân hình, im hơi lặng tiếng đi về phía ngọn núi trước, trinh sát trên đường vẫn giao cho hai mươi bảy và bốn mươi ba. Dù sao hai mươi ba cũng đủ tàn độc, bất kể là người nhà hay người ngoài đều gϊếŧ không chút nể nang, để tránh tình trạng trong đêm hôm qua, cẩn thận hơn một chút cũng không sai.

Đối với tu sĩ cảnh giới Ngưng Dịch, hầu như không tồn tại cách nói nhìn thì dễ làm thì khó, sức chân cũng đủ đuổi theo tầm mắt trống trải, không đến nửa canh giờ, dãy núi vốn mơ hồ kia đã trở nên rõ ràng. Lúc này tất cả mọi người nén linh áp, dường như không khác với người thường, thậm chí có thể nói cảm giác tồn tại như đất đá khắp núi.

Mười tám hơi nhíu mày, trên núi có tầng tầng lớp lớp bóng người, nhìn qua không dưới hơn trăm, nhưng khẳng định hai mươi ba không ở trong đó. Tuy nhiên hắn biết rất có khả năng hai mươi ba sẽ trốn ở đâu đó bí mật quan sát.

Rốt cuộc vẫn chưa biết là bọ ngựa bắt ve hay há miệng chờ sung, nhưng mười tám biết hắn không thể trà trộn trong đám người, như vậy rất dễ bị lộ.

Mười tám nghỉ chân phất tay: "Chúng ta cứ đi theo phía sau như vậy, thiên địa dị bảo không dễ dàng xuất hiện như vậy, cho dù là xuất hiện, chỉ sợ nhiều người muốn tranh cướp tới máu chảy đầu rơi."

Tô Dạ nhếch khóe miệng nhưng cũng không nói gì thêm. hai mươi bảy vừa vặn thấy biểu cảm của Tô Dạ, thuận miệng hỏi: "Ngươi cảm thấy có gì sai sao?"

Lời vừa nói, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào Tô Dạ, "linh cảm" của Tô Dạ cũng rất lạ lùng, coi như thỉnh thoảng có sai lệch, cảm giác cũng không thể xem nhẹ.

Tô Dạ ngẩn ra sau đó thả lỏng cười nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy. . . dường như có vật gì ở đâu đó."

Tô Dạ rất kỳ lạ, hắn cảm nhận được khí tức của kiếm hồn trên đỉnh núi, nhưng đương nhiên hắn không thể nói rõ, nói ra mọi người cũng sẽ không tin, coi như đây là bí mật của mình hắn.

Mười tám cũng hiếm khi mỉm cười, trêu chọc nói: "Mọi người không nên quá căng thẳng bản thân, như vậy nhìn có vẻ già cỗi lắm, chúng ta đều là thiếu niên mà!"

Mặc dù tinh thần của mọi người vẫn hồi hộp, nhưng lời mười tám nói vẫn có tác dụng, hơi thả lỏng cơ thể cũng là để tinh thần tập trung tốt hơn.

"Đi thôi, đừng rơi lại quá xa, ở đây không chỉ có mấy người chúng ta đang ẩn náu."

Mười tám nói ý tứ rõ ràng, trừ bọn họ ra, không chỉ có hai mươi ba bí mật quan sát, chắc chắn có không ít tu sĩ loài người cũng chuẩn bị đυ.c nước béo cò, nhưng con cá này lớn thế nào phải đợi một thời gian nữa mới biết.

Ước chừng khoảng nửa canh giờ trôi qua, đám người mười tám và Tô Dạ đã yên tĩnh đợi ở một nơi khá bí ẩn cách đỉnh núi không xa. Cũng may núi non đủ cao và xem chừng rất rộng rãi, mây mù che phủ tự nhiên, lại dựa vào trận phù văn phong thủy của bốn mươi ba, nhìn qua cũng như một dị cảnh núi cao hiểm trở.

Hai mươi bảy giấu thủy phù trong mây mù, có thể thấy rõ ràng rất đông tu sĩ vây xung quanh một khối đá to chừng bằng chiếc xe ngựa, liên tục bàn tán chỉ trỏ, dường như khối đá này cũng là thiên địa dị bảo?

Một vị thư sinh vẻ ngoài âm hiểm mềm mỏng dáng điệu tu phù chắp tay nói: "Các vị tu hữu, tuy Ngã Vương Mỹ Lệ là người đến đầu tiên, nhưng ta tuyệt đối không ăn mảnh, có lợi mọi người cùng chia, có thể kết bạn với các vị hào kiệt trẻ tuổi trong bí cảnh thì thiên địa dị bảo này có đáng gì đâu?"

Thật không biết xấu hổ!

Mà tên gọi là gì. . .

Vương Mỹ Lệ?

Đương nhiên rồi, hầu hết mọi người đều thống nhất ý kiến, chỉ là không có kẻ ngốc nào đi tới phản bác và vạch trần Vương Mỹ Lệ. Tu sĩ có thể đến chỗ này đều là tinh anh của môn phái, không phải cá nhân ma quỷ tinh ranh cũng đều khá khôn ngoan.

"Quả nhiên Vương huynh có phong thái phi thường, Vương huynh đã lên tiếng vậy hãy nói xem khối đá Hư Không này chia thế nào, chúng ta chia thế nào? Các vị có ý kiến gì không?"

"Đồng ý!"

"Có thể, có thể!"

"Không ý kiến!"

. . .

Những lời phụ họa vuốt đuôi này làm Vương Mỹ Lệ thay đổi sắc mặt đến hơi khó chịu, vốn muốn đá việc này qua, không ngờ lại bị người ta đá lại, hơn nữa còn không chỉ đá về một việc lớn, nếu nhận thứ này không tốt, chỉ sợ bản thân cũng không vui vẻ nổi.

Bởi ai cũng biết, đá Hư Không là trang bị không gian, bất kể là chứa đựng không gian hay tính ổn định đều vượt xa Túi Tu Di, mà tảng đá Hư Không này nhìn qua lớn như thế nhưng chỉ khi qua tay thợ thủ công không ngừng đẽo gọt, mài đi đẽo lại mới ra được tinh hoa. Hơn nữa tối đa cũng chỉ có thể làm ra bốn vòng tay, làm sao chia được cho hơn trăm người ở đây?

"Chúng tôi tin nhất định Vương huynh rất công bằng! Chúng tôi sẽ nghe theo phân chia của Vương huynh!"

Khuôn mặt Vương Mỹ Lệ cười hì hì, trong lòng lại mắng tổ tiên sư môn của những kẻ có mặt tại đây trăm ngàn lần, ông đây ghê gớm như vậy thì đã không tranh cướp cái vũng nước đυ.c này rồi!

"Nhận được sự ưu ái của các vị khiến tại hạ vô cùng cảm động. Ta quyết định từ bỏ khối đá Hư Không này, như vậy mọi người có thể được nhiều phần hơn, ta tự hào vì mọi người!"

Vương Mỹ Lệ và sư huynh đệ bên cạnh rời khỏi xung quanh đá Hư Không. Mọi người không tin lời nói dối của Vương Mỹ Lệ nhưng cũng không quá quan tâm cảm nhận của Vương Mỹ Lệ bởi bọn hắn càng buồn rầu làm thế nào để độc chiếm cái thứ này.

Độ hiếm có của vòng tay Hư Không trong mắt đám người mười tám và Tô Dạ còn không đáng để gây chiến, nhưng với tu sĩ trong thế giới Tiểu Thiên thì thật quý giá. Thời gian trôi qua, không khí bắt đầu trở nên lúng túng và căng thẳng hơn.

"Ừm?"

"Ồ, đá Hư Không chuyển động?"

Lúc này đá Hư Không có biến đổi kỳ quái, lung lay không ngừng, mảnh đá vụn cũng tuôn rơi, chuyển động càng về sau càng lớn, phần lớn tu sĩ vội vàng lui lại phía sau, hơi khó tin nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt!

Một người đá rất lớn cao năm mét đứng lẳng lặng trước mặt rất nhiều tu sĩ.