Tam Thiên Kiếm Giới

Chương 34: Bí cảnh thí luyện (2)


Năm năm khô khan vất vả dần trôi qua.

Tô Dạ đã học được gần như tất cả hệ thống tu luyện, thấy được kiến thức chưa bao giờ từng nghe thấy, hiểu được rất nhiều chân lý khó có thể tin, nhưng mà lại như vô tình mất đi một số thứ trân quý.

Bây giờ Tô Dạ đã tiến vào cảnh giới Ngưng Dịch, nếu như trong năm năm này còn chưa tiến vào đến cảnh giới Ngưng Dịch, sợ rằng sau này cũng sẽ không còn cơ hội như thế nữa.

Tử vong là uy hϊếp lớn nhất, cũng là động lực tốt nhất kí©ɧ ŧɧí©ɧ giới hạn thân thể con người, có rất nhiều hạt giống đã lên cấp đến cảnh giới Hóa Tinh, thậm chí còn Toái Tinh Hóa Mạch đột phá đến cảnh giới Trọng Sinh!

Chẳng qua tu vi của mỗi một hạt giống trước khi bị mang đến đây có cao có thấp các không đều, mà cảnh giới Thôn Khí sơ kỳ chỉ có một mình Tô Dạ.

Trước kia mười bảy tuổi Phùng Lãng tiến vào cảnh giới Ngưng Dịch, hai năm sau cũng đã trở thành Thập Kiệt ở thế giới Tiểu Thiên rồi, nếu như Tô Dạ mười ba tuổi một lần nữa trở về, chắc rằng sẽ được gọi là kỳ tài có một không hai, mà những hạt giống không tới hai mươi tuổi cũng đã đạt tới cảnh giới Hóa Tinh kia, thậm chí còn đủ sức để dao động vận mệnh của cả thế giới Tiểu Thiên.

Ba năm trước cũng có một lần bí cảnh thí luyện, chỉ có điều tu vi của Tô Dạ không đủ thế nên không được lựa chọn, lần có đi ba mươi mốt hạt giống tham gia, bất kể là bí bảo hay là cảnh giới đều thu hoạch rất khá, chẳng qua là chỉ có hai mươi chín hạt giống trở lại.

Bí cảnh có thể giải thích là không gian nhỏ hơn thế giới Tiểu Thiên, không đủ ổn định, thế nên cũng càng khó có thể bị phát hiện, bên trong cũng có thật nhiều tài nguyên chưa bị khai quật, thậm chí một số bí cảnh lớn hơn còn có thể sẽ có dân bản địa.

Có bí cảnh là lĩnh vực không gian của cường giả cảnh giới Vô Cực đỉnh phong, có bí cảnh là do thiên nhiên tự tạo, hai loại bí cảnh này đều có chênh lệch nhất định, bí cảnh tự nhiên rất có thể tiến thêm một bước phát triển thành thế giới Tiểu Thiên.

Bởi vì đủ loại nguyên nhân, có thể thăm dò đến bí cảnh cỡ nhỏ, chỉ tu sĩ cảnh giới Hóa Tinh trở xuống mới có thể đi vào, tu vi cao hơn một chút thì sẽ ảnh hưởng đến độ ổn định không gian bí cảnh, vì vậy bí cảnh cỡ nhỏ chính là nơi thí luyện tốt nhất cho cảnh giới Ngưng Dịch.

Thí luyện ở trong bí cảnh có thể không cần kiêng dè bất cứ thứ gì, bởi vì thế giới Tiểu Thiên cách nhau rất xa, người gặp được ở bên trong sợ rằng cả đời cũng khó mà gặp lại lần nữa, thế nên đại đa số tu sĩ có thể được chọn đi vào đều là hạng người lòng dạ độc ác.

"Sáu mươi tám, đến lúc đó hai ta vẫn là một tổ."

Tô Dạ nhìn bốn mươi ba gật đầu, sau đó có phần cảm thán nói: "Hai hạt giống tham gia lần thí luyện trước còn chưa trở về, cũng không biết là chết ở trong tay ai. . ."

Mặt bốn mươi ba liền biến sắc, cẩn thận nhìn quanh một chút, sau đó nhỏ giọng nói: "Sáu mươi tám, ngươi không thể để cho người khác nghe thấy lời này."

Tô Dạ biết ý của bốn mươi ba là gì, mặc dù hạt giống ở chỗ này không thể tự gϊếŧ hại lẫn nhau, nhưng mà cạnh tranh giữa các hạt giống vô cùng kịch liệt, bởi vì hạt giống mạnh hơn sẽ có được hơn tài nguyên nhiều và đãi ngộ tốt hơn, “Linh” cũng khích lệ và thậm chí là tán thưởng sự cạnh tranh này.

Tuy nói ở trong bí cảnh sinh tử do mệnh phú quý tại trời, nhưng mà cũng rất có khả năng là hạt giống âm thầm xuống tay, nhất là những hạt giống đã gần đột phá tới cảnh giới Ngưng Dịch đỉnh phong, đều nhìn nhau với ánh mắt như nhìn người chết.

Ở trong số các hạt giống, Tô Dạ và bốn mươi ba thuộc về chủng loại không có sức cạnh tranh cái kia. . . sẽ không tạo thành uy hϊếp cho người khác, cũng sẽ không có người trăm phương ngàn kế tính toán hãm hại bọn họ, nhưng cho dù như vậy cũng không có thể lơ là cảnh giác, bởi vì ở trong mắt hạt giống khác bọn họ giống như thịt cá mặc người chém gϊếŧ, nên mới có thể tạm thời bị mặc kệ.

Nếu so sánh chênh lệch về tu vi và cảnh giới giữa các hạt giống, thì chênh lệch về thiên phú dị năng mới là trí mạng nhất.

Mặc dù hạt giống đều được dạy dỗ giống như nhau, nhưng càng là như vậy thì mới càng có thể thể hiện ra thiên phú dị bẩm của một số hạt giống, hạt giống phát hiện ra năng lực đặc thù của mình sớm hơn sẽ có chiến lực tăng lên gấp bội, giống như Tô Dạ và bốn mươi ba những thứ này không có bị đào móc ra dị năng, hoặc là nói những hạt giống không thể xác định được tác dụng thì căn bản là không cách nào đánh đồng được với những hạt giống đã thức tỉnh này.

Tô Dạ cũng chưa thể xác định trong thân thể mình rốt cuộc có cất giấu thiên phú gì không, nếu như chỉ dựa vào tu vi của cảnh giới Ngưng Dịch, thì hành trình thí luyện bí cảnh sẽ không an toàn một chút nào,  các hạt giống không tin tưởng lẫn nhau, mà những người cạnh tranh ở thế giới khác kia lại càng rõ ràng là kẻ địch.

Những ngày qua mỗi cái hạt giống đều đang đợi bí cảnh mở ra tọa tiêu, nhóm hạt giống tiến vào bí cảnh trước đó đã đạt được thành công lớn, vượt xa về cảnh giới và tu vi so với những hạt giống khác, toàn bộ tài nguyên mang về từ bí cảnh đều thuộc về chính mình, những thứ tài nguyên này trợ giúp rất nhiều cho việc đề cao tu vi và cảnh giới.

Một lần bí cảnh, nửa cảnh giới.

Sau lần thí luyện bí cảnh lần trước đã có mười một hạt giống thành công lên cấp thành cảnh giới Hóa Tinh.

Đây chính là nguyên nhân thế giới Tam Thiên đều bon chen tranh giành để vào được bí cảnh, không những có thể đem tài nguyên ra ngoài để xây dựng môn phái, mà càng hơn  thế là có thể làm cho mình bớt phải đi quanh co lòng vòng, nhanh chóng nâng cao một bước.

Những ngày qua Tô Dạ trằn trọc trở mình đêm đêm không thể say giấc, cũng không biết là có phải những người khác cũng khẩn trương giống như hắn không, mỗi khi như thế, Tô Dạ luôn hoài nghi phải chăng năng lực câu thông với kiếm hồn của mình cũng là một loại thiên phú, mặc dù những hạt giống khác cũng có thể câu thông với kiếm hồn, cũng tuyệt đối không cách nào có thể trao đổi với đám người Đông Phương Khải Dương.

Tô Dạ ở chỗ này năm năm, không dám hành động thiếu suy nghĩ, tùy ý trao đổi trò chuyện với kiếm hồn ở bất cứ đâu giống như mấy năm trước kia, bình thường chỉ đến lúc  đêm khuya người người yên lặng thì hắn mới có thể im lặng trao đổi với kiếm hồn bằng hồn tri.

"Thí luyện bí cảnh cần chú ý điều gì ta cũng không cần phải nói thêm nữa."

Đông Phương Khải Dương đã giảng giải toàn bộ kinh nghiệm mà mình vẫn còn nhớ cho Tô Dạ rồi, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân Tô Dạ.

Sau khi đi theo Tô Dạ tới đây, Kiều Bạch và Ngô Việt cũng không còn thường xuyên cãi nhau như trước nữa, hình như bọn họ đã có thể cảm nhận được như mình luôn là bị một luồng ánh mắt không biết từ đâu xuyên thấu qua lớp sắt cứng bên ngoài nhắm thẳng vào linh hồn.

Mặc dù bọn họ cảm thấy rất hài lòng với việc tu vi của Tô Dạ tăng lên, nhưng  đồng thời cũng cảm giác được sự sợ hãi khó hiểu.

Coi như là đỉnh Thần Sơn ngàn năm trước huy hoàng không ngã, chỉ sợ cũng khó có thể bồi dưỡng ra được đông đảo kỳ tài ngút trời như thế!