Tam Thiên Kiếm Giới

Chương 33: "Linh" (2)


Tô Dạ đã từng cho rằng hạt giống rất quan trọng đối với bọn họ, bằng không cũng không cần hao hết tâm tư mang hạt giống tới đây, chỉ là bây giờ Tô Dạ đã biết, hạt giống là rất quý giá, nhưng là bọn hắn chỉ cần hạt giống biết nghe lời.

"Sáu mươi tám, ngươi nhớ mẫu thân ngươi không?"

Tô Dạ biết rồi cái gọi là thế giới Tam Thiên chỉ là một khái quát không rõ ràng, số lượng cụ thể thì phải vượt trên ba ngàn, ví dụ như “Linh” cũng chính là một thế giới, thư các của Đông Phương Khải Dương cũng là một thế giới, còn có rất nhiều thế giới chưa bị phát hiện.

Chỉ có cường giả siêu cấp ở thế giới Đại Thiên mới có thể tự do xuyên qua hư không, bọn họ không ngừng thăm dò thế giới mới, sau đó chiếm lĩnh tài nguyên khai sơn lập phái.

Nói như vậy bây giờ thế giới Tiểu Thiên cũng là như thế, thế giới không có cách gọi chính xác, hơn nữa còn phải dùng tọa tiêu hư không để đánh dấu rõ, như thế sẽ thuận tiện cho việc câu thông trao đổi giữa hai hay nhiều thế giới.

Tô Dạ biết được tọa tiêu thế giới của mình từ trên sách, nhưng muốn trở về được thì biết tọa tiêu thôi là chưa đủ, ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới Hóa Tinh rồi còn phải phối hợp với bí pháp thì mới có thể xuyên qua hư không, cho dù như vậy cũng còn quãng đường hư không rất dài phải đi, hơn nữa còn phải cầu nguyện rằng chính mình may mắn không gặp hư không loạn lưu và gió lốc từ trường.

Danh hiệu bốn mươi ba là một người bằng hữu cùng phòng cùng ở dưới một cái mái hiên với Tô Dạ, số tuổi và hình thể của cả hai đều xấp xỉ nhau, thế nên quan hệ của hai người tốt vô cùng, không hề giống những người khác, cho dù cùng ở trong một phòng nhưng lúc nào cũng cạnh tranh và phòng bị nhau.

"Nhớ."

"Ta cũng rất nhớ phụ thân của ta, không biết bây giờ phụ thân ta thế nào rồi."

Cũng không phải là tất cả mọi người đều đến từ thế giới Tiểu Thiên. Thế giới Trung Thiên và thế giới Đại Thiên cũng có người bình thường, cảnh giới Thôn Khí, cảnh giới Ngưng Dịch, chỉ có điều tu vi để xuyên qua hư không là một loại tiêu chuẩn cứng rắn, thế giới Tiểu muốn nghĩ thăng thiên, như vậy đây chính là điều kiện phải có.

Nhưng mà tu sĩ có tu vi quá cao rất khó để tới thế giới Tiểu Thiên, mỗi thế giới đều có giới hạn dung nạp linh uy, nếu như có người ngoại lai thì sẽ gây ảnh hưởng đến phạm vi lớn, thậm chí là phá hư sự cân bằng này, thế giới sẽ có bản năng tự bảo vệ sinh ra lực lượng bài xích.

Cảnh giới Thôn Khí, cảnh giới Ngưng Dịch, cảnh giới Hóa Tinh, cảnh giới Trọng Sinh, cảnh giới Linh Vực, cảnh giới Vô Cực, cảnh giới Thần Minh.

Cực hạn của thế giới Tiểu Thiên là cảnh giới Trọng Sinh, tu vi cao hơn thì không cách nào tiến vào thế giới Tiểu Thiên, hoặc là sẽ bị cưỡng chế thăng thiên lên thế giới Trung Thiên.

Cực hạn của thế giới Trung Thiên là cảnh giới Linh Vực, thật ra thì cảnh giới Linh Vực đã được coi như là hàng ngũ cường giả của thế giới Đại Thiên rồi.

Mà ngược lại tu sĩ cảnh giới Thần Minh trời ban có thể đột phá cái trói buộc này, có thể tự do xuyên qua thế giới Tam Thiên, bởi vì được thế giới công nhận thì sẽ không bị bài xích.

Thế nên nơi này có một vấn đề càng nghĩ càng thấy sợ, thế giới có bản năng ý thức, hơn ba ngàn thế giới, Thần Minh do trời ban, vậy “trời” là cái gì?

“Linh”.

Đây chính là tin tức bọn họ bị cưỡng chế tiếp nhận, thống lĩnh thế giới Tam Thiên không phải là loài người, ban Thần Minh cho tu sĩ cũng không là thế giới, mà là “Linh”.

“Linh” rốt cuộc là cái gì?

Nơi này không cho ra đáp án xác thực, bọn họ chỉ biết là mục đích khiến bọn họ phải nhẫn nại học tập, dùng tính mạng để tu luyện chính là vì bảo vệ “Linh”, cũng chính là thủ hộ thế giới Tam Thiên.

“Linh” đã có thể ban Thần Minh cho tu sĩ, thế vì sao còn cần những tồn tại hèn mọn nhỏ bé như bọn họ thủ hộ?

Bây giờ có nghĩ mãi cũng không giải thích được những vấn đề này, nên cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, kể từ chuyện của nữ hài tử kia, gần đây lại có một hạt giống tan biến, chẳng qua chắc hẳn là hắn cảm thấy rất hạnh phúc, vì không bị phải làm tiêu bản để triển lãm sau khi chết.

Vật đua trời lựa, người thích ứng được sẽ sống sót, nếu như cho là ở chỗ này chỉ cần một lòng tu luyện là được, vậy thì hoàn toàn hiểu sai rồi, mục đích cuối cùng khi học tập môi trường học và tâm lý học ở chỗ này, chính là giúp hạt giống biết phải làm thế nào để đấu đá nhau và lừa gạt nhau.

Chẳng qua “Linh” cũng có điểm mấu chốt, các hạt giống có thể cạnh tranh với nhau, nhưng cấm gϊếŧ hại lẫn nhau.

Rất nhiều người đã nhận thấy được là hạt giống có đầy đủ mọi năng lực, nói theo lẽ thường thì đó là chuyện mà loài người truy cầu cả đời, bất kể là thân thể hay là trí tuệ đều đạt đến mức cực hạn, mà năng lực của hạt giống chính là vượt qua loại cực hạn này, cái gì bọn họ cũng có thể học tập, các loại hệ thống tu luyện đều không có hạn chế về mặt thiên phú.

Toàn trí toàn năng, đây chính là kết quả cuối cùng mà “Linh” mong đợi, các hạt giống đều phát triển nảy nở hoàn mỹ.

Chẳng qua bây giờ đa số những hạt giống như Tô Dạ đang ở trong thời kỳ phát triển, theo đuổi toàn năng có nghĩa là phải vứt bỏ cực hạn, thật ra Tô Dạ cho là nếu như mỗi người đều có thể phát huy sở trường của mình, tăng thiên phú lên tới cực hạn, thì chẳng phải là hợp lý hơn ư?

Đồ ăn ở nơi này đều được điều chế cẩn thận kỹ lưỡng, trong thức ăn ẩn chứa lượng lớn linh uy, từ mặt ăn uống đã không ngừng giúp thân thể tố chất của các hạt giống được đề cao, ngay cả Tu Lạc hoàn từng khiến Tô Dạ và Sở Thần Dương ước chiến ở chỗ này cũng chỉ được xem như kẹo đường, không hề đáng giá, thế nên có thể tưởng tượng “Linh” có tài nguyên hùng hậu như thế nào.

"Sáu mươi tám, nghe nói bí cảnh thí luyện sắp bắt đầu."

Tô Dạ nhíu lông mày, có phần không tình nguyện ừ một tiếng, bí cảnh thí luyện có thể không chỉ có mỗi hạt giống, mà còn có một số tu sĩ ở thế giới khác, suy cho cùng tọa tiêu luôn thay đổi chứ không cố định, bọn họ không chỉ phải tranh đoạt tài nguyên bên trong bí cảnh cùng những tu sĩ này, mà đối với bọn hắn thì  bí cảnh càng giống là đài chiến đấu được chuẩn bị cho bọn họ, chỉ có thông qua chém gϊếŧ mới có thể chứng minh chính mình.

Chiến đấu là con đường tăng thực lực lên nhanh nhất, càng là con đường đẫm máu, lại càng hấp dẫn khó thoát.