Màn đêm buông xuống, Cố Tùng Dung chuyển tới tây sương phòng, nguyên nhân rất đơn giản vì trong viện của tây sương phòng có gà mái già, nếu không hắn sẽ để cho Chúc Đông Phong chuyển đến đông sương.
Tất nhiên việc này kinh động đến Vương gia cùng Vương phi.
Hai người cùng khuyên can Cố Tùng Dung, nói chuyện minh hôn không nên xem là thật, nên kết duyên với một tiểu thư xuất thân nhà quan chức thế gia hoặc dòng dõi thư hương.
Cố Tùng Dung nghe lọt được một phần, thầm nghĩ thì ra quy củ của nhân gian là như vậy, hắn quyết tâm bỏ qua chuyện minh hôn nói muốn tổ chức một hôn lễ hoành tráng đàng hoàng cho Chúc Đông Phong.
Vương gia Vương phi đều trợn tròn mắt.
Cãi đến cãi đi, cuối cùng Vương gia Vương phi chọn thỏa hiệp, dù sao hắn cũng là đứa con đã từng suýt nữa thì mất đi của bọn họ, còn chuyện gì có thể khó chấp nhận hơn chuyện xa cách âm dương đâu.
Cố Tùng Dung đường đường là hồ ly của núi Thanh Khâu, từng chiếm núi làm vương kiêu ngạo một phương, hiện giờ hắn buông xuống hết thảy lấy thân phận Tiểu Vương gia lạy Vương gia và Vương phi hai lạy, dù sao nếu không có Tiểu Vương gia không biết hồn phách của Cố Tùng Dung còn du đãng đến bao giờ, Khánh Vương phủ có ơn với hắn, cho hắn thân xác này, đời này hắn sẽ hiếu thuận với bọn họ như con ruột.
Chúc Đông Phong vẫn hồn nhiên không hay biết gì.
Hắn vốn không hiểu những tranh chấp cãi vã của nhà quyền quý, lại luôn trầm mặc không màng đến chuyện xung quanh, hắn chỉ biết đột nhiên Cố Tùng Dung lại kéo hắn đi bái đường lần nữa, sau đó hoàn toàn dọn vào tây sương phòng, tiểu viện vẫn luôn im ắng nay đã có chút náo nhiệt.
Ngày hôm đó, Cố Tùng Dung lại ôm Chúc Đông Phong hút dương khí, hắn còn cố tình hôn thật lâu, coi Chúc Đông Phong như món ăn ngon miệng, hơn nữa ngày hắn mới dừng lại, nghe người trong lòng nhẹ giọng nói: "Ngày mai ta có thể xuất phủ một chuyến không?"
"Hửm? Có chuyện gì vậy?" Cố Tùng Dung hỏi.
"Là ngày giỗ của cha nương ta nên ta muốn đi tế bái dâng hương." Chúc Đông Phong đáp.
Cố Tùng Dung gật gật đầu, nhẹ nhàng vuốt lên tóc Chúc Đông Phong: "Ta đi cùng ngươi được không?"
Chúc Đông Phong vội vàng lắc đầu.
Cố Tùng Dung nhướng mày, bày ra vẻ buồn bực bất bình.
Đầu gỗ ngốc đã biết nhìn sắc mặt người khác, vội vàng nói: "Gần mộ của cha nương ta có một tòa đạo quán trăm năm, ta sợ ngươi sẽ... sẽ bị người ta bắt mất."
Cố Tùng Dung ngẩn ra sau đó bắt đầu cười to, cười xong hắn nhéo mặt của Chúc Đông Phong nói: "Săn sóc đến mức này thật làm cho vi phu ấm lòng, nàn, hôn thêm một chút."
Hôm sau Chúc Đông Phong đi lên núi tế bái, Cố Tùng Dung muốn đi cùng Chúc Đông Phong hắn giải thích đến cạn nước bọt rằng đạo sĩ sẽ không bắt mình đi, nào ngờ đầu gỗ ngốc rất cứng đầu, không tin lời của Cố Tùng Dung, không cho hắn đi theo nên hắn đành phải từ bỏ.
Chúc Đông Phong mua giấy tiền vàng mã và hương nến, lúc xuống núi sau khi tế bái cha nương xong hắn đi ngang qua đạo quán, đột nhiên hắn cảm thấy trong lòng hoảng hốt rồi bước hụt chân dẫm phải khoảng không nên ngã quỵ xuống, đầu gối hắn chà xuống đất đau nhói, có một tiểu đạo sĩ tốt bụng đi lên hỏi thăm nhưng Chúc Đông Phong lại chột dạ chỉ thất tha thất thểu bỏ chạy.
Chúc Đông Phong cố gắng nhấc chân lên chạy, đến khi trở lại trấn hắn đã đi không nỗi nữa, đành phải ngồi xuống bậc thang của một quán trà nghỉ ngơi, hắn vén ống quần lên nhìn thấy đầu gối một mảnh máu thịt mơ hồ, đất cát đá vụn hòa mới máu trông vô cùng thê thảm.
Chúc Đông Phong bỗng nhiên ngồi ở bậc thềm ngẩn ngơ, trầm mặc không rên một tiếng.
Tiên sinh đang kể chuyện trong quán trà đập thước gỗ xuống bàn thật mạnh tạo nên một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng kể chuyện vang vọng ra bên ngoài, thật trùng hợp, câu chuyện được kể là hồ ly tinh và thư sinh phong lưu.
Tiên sinh kể chuyện kể vô cùng hùng hồn, giọng nói của hắn ta như chuông đồng: "Con hồ ly tinh này có bản tính trêu hoa ghẹo nguyệt, sau khi hút hết dương khí của một người sẽ lập tức đi tìm người khác, đứng núi này trông núi nọ! Thật sự phóng đãng vô độ! Đừng thấy những lời đường ngọt nó nói với thư sinh có vẻ tình sâu như biển, kỳ thật đều là lừa gạt người khác!"
Chúc Đông Phong không để ý đến vết thương trên chân, hắn đứng lên nghiêng ngả lảo đảo rời đi, hắn cảm thấy người kể chuyện kia thật đáng ghét.
Hắn vừa đi được hai bước, bên tai vang lên một tiếng la kinh hãi, có một vị cô nương diễm lệ tốt bụng bước đến đỡ lấy Chúc Đông Phong: "Vị tiểu công tử này, chân ngươi bị thương sao?"
Chúc Đông Phong hoang mang nhìn nàng, gật đầu.
Cô nương kia đỡ Chúc Đông Phong ngồi xuống cạnh vách tường, lấy chiếc khăn tay ra băng bó vết thương giúp hắn.
"Cám ơn." Chúc Đông Phong vô cùng cảm kích.
"Không cần khách sáo." Cô nương cong môi, "Như vậy công tử có thể chống đỡ được đến nhà."
Chúc Đông Phong gật đầu rời đi, sau khi về đến tây sương phòng thấy Cố Tùng Dung không có ở đây, hắn vội vàng dùng nước lau sạch vết thương cũng giặt sạch khăn tay, sau đó tự băng bó lại cho mình, giả vờ như không có việc gì xảy ra.
Ban đêm, sau khi Cố Tùng Dung đi theo Vương gia chúc mừng lễ thành thân của tiểu thư nhà Thừa tướng về đã vội vàng chạy đến tây sương phòng, vừa thấy Chúc Đông Phong hắn lập tức ôm người vào lòng, oán giận: "Lễ tiết phiền phức của nhân gian quá nhiều! Hết chuyện này đến chuyện khác, cái này không được làm cái kia cũng không được làm! Phải luôn đeo khuôn mặt tươi cười cúi đầu hành lễ, thật phiền phức, không thoải mái bằng lúc ta làm Đại vương của một núi! Rừng hoa rực rỡ, lấy trời làm chăn, đất làm giường, tự do tự tại!"
Chúc Đông Phong không biết cách an ủi, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng của Cố Tùng Dung.
Cố Tùng Dung bỗng nhiên ngửi được mùi máu tươi hắn giật mình một lát mới buông Chúc Đông Phong ra, nghi ngờ hỏi: "Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"
Chúc Đông Phong lắc đầu.
Hắn luôn luôn như thế, tất cả mọi chuyện đều muốn giấu ở trong lòng, cho dù bị ức hϊếp đến mức nào cũng không thể hiện ra ngoài.
Đầu gối bị thương cũng không phải chuyện gì lớn, qua mấy ngày sẽ kết vảy, chẳng qua là hoạt động không tiện một chút nên hắn nghĩ không cần nói cho Cố Tùng Dung biết.
Nhưng Cố Tùng Dung không phải người thường, hắn chun chun cái mũi nhẹ nhàng hít hít, ánh mắt của hắn lập tức dừng ở đầu gối của Chúc Đông Phong, Cố Tùng Dung hỏi lại một lần: "Ngươi thật sự không có việc gì sao?"
Chúc Đông Phong lại lắc lắc đầu.
Sắc mặt Cố Tùng Dung trầm xuống, hắn trực tiếp ngồi dậy cởϊ qυầи của Chúc Đông Phong xuống, hắn lập tức hít sâu một hơi, hai mắt trừng lớn như muốn nứt ra: "Ai làm ngươi bị thương?"
Đây là lần đầu tiên Cố Tùng Dung tức giận trước mặt Chúc Đông Phong, lửa giận bừng bừng thiêu đốt trong lòng hắn, rõ ràng hắn đã khống chế giọng nói rồi nhưng vẫn làm cho ngọn nến trên bàn bị chấn chập chờn vang lên những tiếng lách tách, rõ ràng ngoài phòng rất yên lặng, lại bởi một lời này của hắn mà giống như tùy thời sẽ nổi lên sấm chớp đổ mưa to tầm tã.
Chúc Đông Phong đột nhiên bị hung dữ, ngây người một lát mới thấp thỏm nói: "Ta không cẩn thận... ngã..."
Dáng vẻ bệ vệ của Cố Tùng Dung nháy mắt tiêu tán, hắn ngồi xổm bên giường cẩn thận nâng chân của chân của Chúc Đông Phong lên nhìn kỹ vết thương: "Sao lại ngã thành như vậy? Vì sao lại giấu ta? Làm ta tưởng, còn tưởng rằng ngươi bị ức hϊếp."
Chúc Đông Phong không hé môi, cái tính này của hắn không phải là một sớm một chiều có thể sửa được.
"Thật là đầu gỗ ngốc mà!" Cố Tùng Dung giận không nói nên lời, dí dí lên trán Chúc Đông Phong, đến khi chỗ kia đỏ lên, đập vào mắt như nốt chu sa trên trán của những mỹ nhân được vẽ trong các bức họa.
Cố Tùng Dung dí một lát mới rụt đầu ngón tay lại, nghiêng đầu xoa xoa cho Chúc Đông Phong.
Chúc Đông Phong thấy hắn không tức giận, cầm lấy tiết khố bên giường định mặc vào lại bị Cố Tùng Dung nắm lấy cổ tay.
"Khoan đã." Cố Tùng Dung nhe răng, đồng tử của hắn dựng thẳng nổi lên kim quang, hắn nửa quỳ bên giường cúi người vươn đầu lưỡi liếʍ vết thương trên gối của Chúc Đông Phong.
Con ngươi của Chúc Đông Phong co rụt lại, hắn giật mình một cái sau đó lui vào bên trong giường.
Cố Tùng Dung bắt lấy chân của Chúc Đông Phong, không cho hắn chạy trốn, sau khi liếʍ vết máu trên khóe miệng Cố Tùng Dung ngẩng đầu nghi ngờ hỏi: "Đau lắm à? Ta nhẹ một chút."
"Không... Không phải..." Chân tay Chúc Đông Phong luống cuống, đè bả vai Cố Tùng Dung muốn đẩy ra, hai má của hắn ửng đỏ khả nghi.
Nhưng sức lực của Chúc Đông Phong sao có thể so với Cố Tùng Dung, đẩy nửa ngày cũng không đẩy được người ra, đành phải vội vàng nắm lấy tiết khố vội vàng muốn mặc vào.
"Làm sao vậy, sao..." Cố Tùng Dung bị động tác kháng cự của Chúc Đông Phong làm cho mơ hồ, hắn bắt lấy cổ tay của người kia vừa muốn hỏi nhưng ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng ở đũng quần của Chúc Đông Phong, lúc này mới hiểu ra vì sao A Phong lại kháng cự kịch liệt như thế.
Thấy Cố Tùng Dung phát hiện ra, Chúc Đông Phong càng xấu hổ khép hai chân lại, ý đồ che lấp vật đang ngẩng đầu kia, vội vàng giải thích: "Thật xin lỗi, ta... tâm ta da^ʍ tà dơ bẩn... Ta sẽ..."
Một tiếng cười nhạo cắt ngang lời của Chúc Đông Phong.
Cố Tùng Dung cong cong khóe môi, ý cười trong đáy mắt không hề có ý tốt: "Cái gì mà tà tâm dâʍ ɭσạи, làm người ai không có thất tình lục dục, có gì mà xấu hổ chứ? Hay là A Phong lớn như vậy vẫn chưa chạm đến nơi này?"
Chúc Đông Phong bị câu hỏi của hắn làm cho mơ hồ: "Vì sao phải chạm vào... Bẩn..."
Cố Tùng Dung ngẩn ra sau đó ý cười trong mắt càng sâu, hắn híp mắt cười xấu xa: "A Phong ta dạy cho ngươi một chuyện thú vị, ngươi muốn học không?"
Chúc Đông Phong do dự một lát, không muốn làm Cố Tùng Dung phật ý nên gật gật đầu.
"Được." Được cho phép Cố Tùng Dung cúi người liếʍ lên đầu gối bị thương của Chúc Đông Phong một lần nữa, nhưng lần này đầu lưỡi ướŧ áŧ ấm áp kia không hề an phận, lướt dần lên bắp đùi non mềm của Chúc Đông Phong, Chúc Đông Phong chưa kịp phản ứng thì mảnh vải cuối cùng che chắn hạ thân đã bị Cố Tùng Dung giật ra, sau đó vật đang khẽ run của hắn bị Cố Tùng Dung ngậm vào miệng.
Máu toàn thân của Chúc Đông Phong đều chảy ngược, hắn giật lên như con cá bị vớt ra khỏi mặt nước, lại bị Cố Tùng Dung đè bụng lại, sau đó đầu óc của Chúc Đông Phong không còn thanh tỉnh nữa, cả người hắn đần độn như bay lên mây, chỉ biết hé miệng rêи ɾỉ thở dốc.
Cố Tùng Dung dùng miệng làm cho Chúc Đông Phong xuất ra, sau khi đi súc miệng trở lại giường nhìn thấy Chúc Đông Phong nằm ở kia, l*иg ngực phập phồng, một bộ khϊếp sợ thất thố như đang lọt vào sương mù, tuy rằng Cố Tùng Dung muốn hắn nhưng sợ làm quá nhiều chuyện một lúc sẽ dọa đến người trong lòng, vì thế Cố Tùng Dung cười hì hì cúi người kéo hắn vào trong ngực, bắt đầu ngả ngớn: "Vừa rồi ngươi thở dốc thật êm tai, sau này lúc chơi đùa với ta cũng phải kêu dễ nghe như vậy, nghe không?"
"Cái... Cái gì? Chơi đùa?" Giọng nói của Chúc Đông Phong vẫn còn run rẩy.
"Không vội, không còn sớm nữa, ngày mai sẽ nói với ngươi." Cố Tùng Dung cười nhẹ một tiếng, đắp chăn cho cả hai người, hắn búng tay một cái ngọn nến lập tức vụt tắt.
Ngày hôm sau, lúc Chúc Đông Phong tỉnh lại phát hiện vết thương ở đầu gối đã kết vảy rồi cũng không còn đau nữa, làm cho hắn cảm thấy kỳ lạ.