Sau khi xảy ra chuyện đêm qua Chúc Đông Phong hiểu được chuyện tình ái vợ chồng, lại nhớ tới lời hẹn tối nay của Cố Tùng Dung, hắn cảm thấy thẹn thùng vô cùng, cả ngày đều trốn Cố Tùng Dung không thèm nhìn hắn, Chúc Đông Phong vốn luôn trầm mặc ít lời, không thể hiện tình cảm ra mặt, ngày thường Cố Tùng Dung phải dựa vào ánh mắt để đoán Chúc Đông Phong đang nghĩ gì, hiện tại thì hay rồi, Chúc Đông Phong nhìn cũng không nhìn hắn, làm cho Cố Tùng Dung sợ tới mức cho rằng mình làm người ta tức giận rồi, hắn nhẹ giọng nói chuyện với không ngừng Chúc Đông Phong.
Sau khi ăn cơm trưa xong Chúc Đông Phong nói hôm qua có việc chưa làm xong muốn xuất phủ trở lại núi một chuyến, Cố Tùng Dung thấy Chúc Đông Phong chủ động nói chuyện với mình nào dám không đồng ý, hắn vội vàng đáp ứng.
Đồng ý xong hắn mới nhớ tới cái chân bị thương của Chúc Đông Phong, vì thế hắn phân hồn ra, hóa thân thành một làn gió đi theo phía sau Chúc Đông Phong, chỉ sợ đầu gỗ ngốc nhà mình lại không biết nhìn đường mà ngã, còn gạt không nói cho mình biết làm mình lo lắng.
Nhưng Chúc Đông Phong lại rất kỳ lạ, hắn không hề lên núi tế bái, ngược lại đi tới ngồi trước cửa một quán trà của trấn, quay đầu nhìn những người đi đường xung quanh, ngẩn ngơ đến cuối buổi chiều.
Mặt trời sắp lặn, trời đã chập choạng tối, lúc Cố Tùng Dung đang không hiểu nỗi Chúc Đông Phong đang làm gì, đã thấy hắn đột nhiên đứng lên, nhưng vì chân bị thương nên lảo đảo vài bước hắn đi lên ngăn một người lại.
Người bị Chúc Đông Phong ngăn lại là một cô nương thướt tha diễm lệ.
Cô nương đột nhiên bị ngăn lại, sợ hãi lùi về phía sau hai bước, lúc thấy rõ người kia nàng ta lập tức vui vẻ ra mặt: "Tiểu công tử, là ngươi à? Thật sự trùng hợp như vậy?"
Chúc Đông Phong không biết cách nói chuyện, chỉ lấy chiếc khăn tay hôm qua cô nương đã cho hắn mượn băng bó vết thương ra cẩn thận đưa cho cô nương kia.
Chiếc khăn tay kia được giặt rất sạch sẽ, không thấy vết máu cũng không ngửi thấy mùi tanh.
Cô nương giật mình một lát mới gật đầu nhận lấy: "Tiểu công tử có tâm rồi."
Chúc Đông Phong mở miệng nói lời cảm tạ, liên tục cúi người, sau đó xoay người trở về phủ đệ.
Mấy con gà mái nuôi trong góc tây viện cụ ta cục tác, Chúc Đông Phong lấy cám đi cho gà ăn lại nhớ tới chuyện Cố Tùng Dung nói tối hôm qua, hắn cúi đầu, cảm thấy trong lòng nóng nóng rung động, mặc dù trên miệng không nói lời nào, mặc dù hắn e lệ muốn tìm chỗ trốn đi nhưng rõ ràng sâu trong nội tâm hắn là sự chờ mong.
Hắn rãi cám vào trong chuồng gà, chợt nghe thấy tiếng bước chân, lúc quay đầu nhìn lại hắn thấy Cố Tùng Dung đang đi đến.
Trong lòng Chúc Đông Phong xấu hổ nên không dám nhìn thẳng Cố Tùng Dung, một bộ có tật giật mình bối rối dời ánh mắt, Cố Tùng Dung thấy hắn như thế hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo quay đầu rời đi.
Một màn này làm cho Chúc Đông Phong run lên, ngày thường Cố Tùng Dung vừa thấy mình đều lập tức dính lấy mình sao bây giờ lại lạnh lùng như vậy? Mình đã làm chuyện gì làm cho hắn không vui sao?
Chúc Đông Phong bất an, không biết làm thế nào cho phải, nghĩ một lát hắn bắt một con gà mái, mượn phòng bếp, chân thành hầm một nồi canh gà thơm nức mũi, sau đó bưng tới sương phòng dùng vải bông bao lại, ngóng trông Cố Tùng Dung đến đây, trong lòng lại cảm thấy vui sướиɠ.
Nhưng đêm đó gió thổi tuyết rơi, Chúc Đông Phong ngồi nhìn ra bên ngoài nguyên một đêm nhưng không đợi được Cố Tùng Dung đến.
Sáng sớm ngày hôm sau, Chúc Đông Phong bưng canh đã lạnh ngắt đến phòng bếp hâm lại, nghe thấy nữ tạp dịch nói hôm qua có bà mối đến thăm Khánh Vương phủ, muốn làm mai cho Tiểu Vương gia và con gái của Thừa tướng, đó mới gọi là ông trời tác hợp, trai tài gái sắc, đó mới gọi là kim ngọc lương duyên, môn đăng hộ đối.
Chúc Đông Phong cụp mắt không hé môi, sau khi hâm xong canh gà thì chia cho những nô bộc thân cận với hắn, sau đó quay về tây sương phòng bắt đầu thu dọn quần áo.
Lúc thu dọn được một nửa Chúc Đông Phong đột nhiên cảm thấy cả người giống như bị đặt vào chậu than, hơi thở của hắn rất nặng nhọc, cố gắng chống đỡ một lát cuối cùng vẫn ngã quỵ trên mặt đất.
Có lẽ ngồi trong gió lạnh một đêm qua nên phát sốt.
Trong lúc mơ màng Chúc Đông Phong mơ một giấc mơ, thấy mình ngồi trong quán trà, tiên sinh kể chuyện kia vẫn gõ thước cạch cạch, nói con hồ ly tinh này đã quen trêu hoa ghẹo nguyệt, gặp một người yêu một người, là súc sinh máu lạnh vô tình.
Chúc Đông Phong rất ghét câu chuyện này, nhưng lại không thể nhúc nhích, cuối cùng người trầm mặc như hắn lại mở miệng cãi lại.
"Hắn không phải người như vậy, ngươi nói bậy."
Người kể chuyện kia im lặng, trừng mắt nhìn hắn một lát rồi đột nhiên cười to: "Ha ha ha, ngươi là đồ nô bộc thấp hèn, ngươi không xứng!"
Chúc Đông Phong choàng tỉnh, đổ một thân mồ hôi lạnh ướt hết quần áo, hắn hoang mang nhìn quanh, thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh giường đặt một chậu than nên trong phòng vô cùng ấm áp, không một chút gió lọt vào.
Cố Tùng Dung đang ngồi bên chiếc bàn tròn bằng gỗ quý giữa phòng, hắn cầm túi hành lý Chúc Đông Phong đã thu dọn được một nửa trên tay, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt hắn như có ngọn lửa phừng phừng, bộ dạng hận không thể nhai nuốt đống hành lý này.
"Khụ khụ khụ..." Chúc Đông Phong thấy cổ họng ngứa ngứa nhịn không được liên tục ho khan.
Cố Tùng Dung bỗng dưng quay đầu nhìn lại, đứng dậy cầm lấy cái chén sứ nhỏ trên bàn rót chút nước nóng bưng đến trước giường rồi ôm lấy vai của Chúc Đông Phong dìu hắn ngồi dậy, đút nước cho hắn xong, Cố Tùng Dung lại sờ sờ lên trán hắn, sau khi xác định Chúc Đông Phong không tiếp tục phát sốt mới bắt đầu hỏi tội.
Cố Tùng Dung cầm lấy túi hành lý kia giơ lên trước mắt Chúc Đông Phong hỏi: "Muốn đi đâu?"
Chúc Đông Phong ngập ngừng, nhất thời không biết nên nói từ đâu.
Cố Tùng Dung thở hổn hển: "Ta đều nhìn thấy rồi, ngày hôm qua ngươi gạt ta nói làm chưa xong việc, thật ra ngươi đi hẹn hò cùng cô nương! Còn tặng khăn tay cho nàng ta! Ngươi chưa tặng quà cho ta lần nào! Sao? Hiện tại ngươi muốn chạy trốn khỏi Khánh Vương phủ lưu lạc thiên nhai cùng cô nương kia à? Ngươi nói cho ta biết đi ta có chỗ nào không bằng nàng ta?"
Cố Tùng Dung càng nói càng tức, hắn vung tay lên cái chén trên bàn lập tức vỡ thành bột phấn, biến thành một đống bụi hỗn độn.
Cho dù Chúc Đông Phong ít nói, nhưng hắn luôn hiểu hết mọi chuyện, lúc này hắn biết Cố Tùng Dung hiểu lầm, hắn cẩn thận nhớ lại chuyện hai ngày này mới phát giác giữa hai người sinh ra khoảng cách là vì mình không nói chuyện rõ ràng.
Hắn sốt ruột muốn giải thích, nhưng trước kia vẫn luôn không thể hiện cảm xúc nên nhất thời hắn không biết nói như thế nào, trong lúc bối rối hốc mắt hắn đỏ lên, kêu lên tên tự của Cố Tùng Dung: "Tử... Tử Hồ... Ngươi, ngươi hãy nghe ta nói."
Cố Tùng Dung chỉ sợ Chúc Đông Phong không nói lời nào, thấy người ta chủ động lên tiếng, hắn lập tức kiềm chế sắc mặt ngồi xuống giường, tức giận: "Nói."
Chúc Đông Phong lắp bắp kể lại cho Cố Tùng Dung nghe rõ ràng chuyện ngày ấy sau khi bị thương được cô nương kia giúp đỡ, hôm qua hắn chỉ đi trả lại khăn tay cho nàng ta, không hề có ý tứ gì khác.
Tuy rằng hắn nói rất chậm, nhưng nói rất rõ ràng, Cố Tùng Dung kiên nhẫn nghe, lập tức hiểu được mình hiểu lầm.
"Vậy ngươi đang làm gì đây?" Cố Tùng Dung chỉ vào túi hành lý một bên hỏi.
Lần này Chúc Đông Phong lại do dự, không biết nên nói hay không, nhưng thấy sắc mặt Cố Tùng Dung trầm xuống hắn vô cùng hoảng hốt, đành phải nói ra chuyện mình nghe được từ miệng tạp dịch.
"Cái thứ gì vậy, rõ ràng không có chuyện này, ta nên rút lưỡi một vài kẻ không biết sống chết!" Cố Tùng Dung tức giận đấm lên giường, sau đó dí dí lên trán Chúc Đông Phong, "Đầu gỗ ngốc! Lòng ta chỉ có ngươi, trước kia ta vẫn một lòng tu luyện, không quan tâm đến những chuyện xung quanh, đây là lần đầu tiên ta động tâm! Hơn nữa hồ tộc của ta rất thâm tình, ta đã chọn ngươi có nghĩa là đời đời kiếp kiếp chỉ có ngươi, ngươi đừng nghe những tin đồn này mà bất an được không, ngay tại đây ta xin thề, nếu ta đi tìm người khác, trời giáng thiên lôi..."
Chúc Đông Phong vội vàng che miệng của hắn lại.
Sau khi làm sáng tỏ hiểu lầm, hai người cũng hiểu được tâm ý của đối phương, đến lúc nhường lại thời khắc cho vợ chồng tình nồng mật ý.
Dáng vẻ xù lông của Cố Tùng Dung biến mất, trở lại bộ dạng tươi cười vui vẻ như trước kia, hắn ngả ngớn liếʍ lên bàn tay đang che miệng mình của Chúc Đông Phong, Chúc Đông Phong giật mình vội vàng rụt tay lại.
Biết Chúc Đông Phong bệnh nặng mới khỏi, Cố Tùng Dung vẫn nhịn xuống không lập tức ức hϊếp người ta, nhưng nhịn tới buổi tối, rốt cuộc hắn cũng không nhịn được nữa.
Thứ nhất vì nghe Chúc Đông Phong nói hầm canh gà cho hắn nhưng hắn chẳng được uống ngụm nào.
Thứ hai vì hôm nay là ngày Cố Tùng Dung phải hút dương khí của Chúc Đông Phong, sau khi hôn xong, thấy người trong lòng mềm nhũn nằm ở trên giường, tay chân không thể nhúc nhích, hắn nổi lên ý xấu, vén quần áo của Chúc Đông Phong lên, dùng đầu lưỡi đùa bỡn hai nụ hoa đỏ sẫm kia, sau khi trêu đùa đến mức ngực của người ta ướt sũng, hắn lại hôn dần xuống bụng Chúc Đông Phong.
"Ưʍ...a..." Chúc Đông Phong mở to đôi mắt đã mơ màng, muốn cong người lên nhưng vừa mới bị hút dương khí nên cả người hắn vô lực, ngay cả chống tay nâng người dậy cũng không nỗi.
"A Phong." Cố Tùng Dung hôn ra vài dấu hồng hồng trên chiếc bụng mềm mềm của Chúc Đông Phong, hắn lại ngẩng đầu hôn lên đôi mắt của Chúc Đông Phong, giọng nói ngọt ngào, "Ta muốn ngươi, muốn ngươi, muốn cùng ngươi làm chuyện vợ chồng, có được không? Nếu ngươi đồng ý hãy gật đầu."
Chúc Đông Phong nghiêng đầu thở dốc, không biết im lặng bao lâu, hắn mới nhẹ nhàng gật đầu.
Trong lòng Cố Tùng Dung rung động, nhẹ nhàng hôn lên môi Chúc Đông Phong, tay hắn mân mê cởi nút áo của Chúc Đông Phong ra, bàn tay hắn nóng như lửa đang bắt đầu vuốt ve ở nơi mẫn cảm của Chúc Đông Phong, cho đến khi cả người Chúc Đông Phong khẽ run, khó chịu đến mức khóe mắt ửng hồng, cả người mềm nhũn như một bãi nước.
Cố Tùng Dung kiên nhẫn liếʍ ướt ngón tay, nhẹ nhàng xâm nhập vào nơi bí mật kia của Chúc Đông Phong, vừa ấn vừa xoay, chọc ra tiếng nước dâʍ ɭσạи.
"Ưʍ... ưm ha..." Mái tóc của Chúc Đông Phong tán loạn, nhắm mắt cắn răng, liều mạng nuốt tiếng rên vào trong.
Cố Tùng Dung liếʍ liếʍ khóe miệng của bảo bối mình, nói: "Kêu lên đi."
Sau đó hắn động thân, đâm du͙© vọиɠ cứng rắn nóng rực vào thân thể của Chúc Đông Phong, nghe thấy người dưới thân thét lên một tiếng thét chói tai hòa với tiếng khóc nức nở.
"Đúng rồi, chính là như vậy." Cố Tùng Dung cong khóe miệng, trong đáy mắt đầy ý cười xấu xa, "Bình thường không nói chuyện cũng không sao nhưng lúc này không thể im lặng." Hắn dừng lại, chờ cho Chúc Đông Phong thích ứng với vật kia của mình, sau đó mới nâng mông lên người ta lên bắt đầu nông sâu va chạm, có lẽ nhờ bản năng của hồ ly, rõ ràng Cố Tùng Dung lần đầu tiên làm chuyện giường chiếu nhưng lại biết làm thế nào để hai người đều thoải mái, biết kiềm chế sức lực, còn biết làm nhiều kiểu, chỉ khổ cho Chúc Đông Phong lần đầu tiên đã bị đùa bỡn mệt lả cả người, mềm nhũn nằm trên giường thở dốc rêи ɾỉ đến khi giọng nói khàn khàn, cuối cùng ngoại trừ cảm giác sung sướиɠ mãnh liệt đánh lên thần kinh, lý trí Chúc Đông Phong cũng toàn bộ mất đi chỉ biết khóc lóc xin Cố Tùng Dung chậm một chút, xin hắn dừng lại.
Hôm sau trời lại rơi tuyết, Tiểu Vương gia của Khánh Vương phủ vẫn nằm trên giường với đầu gỗ ngốc của mình suốt một ngày.
Chủ yếu là Chúc Đông Phong ngủ còn Cố Tùng Dung ngắm hắn ngủ.
Sau đó, Chúc Đông Phong tự mình dùng cỏ kết thành chim, thành châu chấu và cả vòng hoa tặng cho Cố Tùng Dung, bởi vì lúc cãi nhau Cố Tùng Dung nói hắn chưa từng tặng quà cho mình.
Sau khi Cố Tùng Dung nhận quà, hắn vui vẻ đến mức vừa gặp người khác đã khoe ra, hoàn toàn đạp đổ hình tượng thông minh bấy lâu nay của Tiểu Vương gia.
Chúc Đông Phong một lần nữa hầm canh gà, lần này không chia cho ai cả, chỉ để lại cho một mình Cố Tùng Dung, sau khi Cố Tùng Dung một hơi uống sạch vẫn cảm thấy chưa đủ, vì thế hắn xoa nắn Chúc Đông Phong muốn được thỏa mãn thêm lần nữa.
Mỗi năm trời vào đông tuyết rơi, người ta luôn nghe thấy ở tây sương viện có người yêu thương kêu ‘A Phong’.
Thật an bình hạnh phúc.
TOÀN VĂN HOÀN