Lúc Chúc Đông Phong tỉnh lại, cảm nhận được lớp đệm dưới thân, trên người hắn đắp tấm chăn tàm ti đỏ thẫm thêu uyên ương đang nghịch nước, cửa sổ chỉ khép hờ, ánh nắng ấm áp của buổi trưa tinh nghịch chui vào sương phòng, hắn không thấy người có gì khác thường, nhất thời chưa nhớ tới việc hôm qua, trong lúc hoang mang hắn chợt thấy có một người đứng bên giường, quay đầu nhìn lại, lập tức bị dọa sợ.
Là Tiểu Thiếu gia của Khánh Vương phủ.
Người kia mặc một bộ cẩm y màu đen ánh kim thêu lá trúc, thắt lưng đeo ngọc đái chừng ba đốt tay được khắc tranh hoa điểu, tóc đen được buộc lên, khóe miệng cong cong, sắc mặt hồng nhuận trông có chút nào giống người đã chết đâu, rõ ràng rất khỏe mạnh không đau không bệnh.
Một màn hôm qua hiện lên trong đầu, Chúc Đông Phong hoảng sợ run rẩy lui vào trong góc giường.
"Ta họ Cố, tên Tùng Dung, tự Tử Hồ, ngươi tên gì?" Cố Tùng Dung híp mắt cười nói, nụ cười có chút giảo hoạt.
Chúc Đông Phong không đáp, hai tay ôm lấy đầu mình, sợ hãi cuộn mình lại.
Cố Tùng Dung im lặng đợi một lát, kinh ngạc nhướng mày, hắn nói: "Hửm? Câm điếc? Thôi, ngươi nghỉ ngơi đi." Nói xong hắn quay đầu ra ngoài, lúc bước cửa phòng, hắn mới nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói: "... Ta tên... tên là Chúc Đông Phong..."
Bước chân của Cố Tùng Dung không dừng, hắn cong môi cười nhẹ, thì thào tự nói: "Thì ra không phải câm điếc mà là một tên đầu gỗ ngốc."
Tiểu Vương gia khởi tử hoàn sinh chỉ trong một đêm đã truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, từ ẩn sĩ đến thầy thuốc, đồ tể đến đầu bếp đều đang bàn luận việc này.
Có người nói oan hồn lệ quỷ quấn thân, cũng có người nói tiên quan hạ phàm ban phúc.
Người trong Khánh Vương phủ lại nói, Tiểu Vương gia nhà bọn họ vốn dĩ chưa chết, nhưng lang băm nói bậy nên tưởng lầm hắn đã chết rồi, đưa vào trong quan vốn định nhập liệm nhưng Tiểu Vương gia phúc lớn mạng lớn đúng lúc mở mắt ra, chuyển nguy thành an.
Về phần lời này có phải phải thật hay không, thì ai mà biết được?
Tóm lại, Vương gia Vương phi chỉ biết ôm đứa con tưởng đã mất nhưng lại sống lại của mình mừng rỡ khóc lớn, khóc muốn hết nước mắt, bọn họ đâu thèm quan tâm đến mấy lời quỷ thần kia.
Mà không ít nô bộc trong phủ vẫn luôn sợ hãi, vừa nhìn thấy Cố Tùng Dung bọn họ đã kinh hồn táng đảm cố ý lảng tránh, không hề che giấu ánh mắt nhìn hắn như nhìn thấy oan hồn lấy mạng.
Cố Tùng Dung không thèm để ý đến bọn họ, sáng sớm mở mắt đã đi tắm nắng, buổi trưa dùng bữa thật ngon, buổi tối mệt mỏi sớm yên giấc, vui vẻ nhàn nhã, hắn đối với ai cũng nhẹ nhàng ấm áp, thật sự có sức sống hơn so với hắn của trước kia.
Dần dà những người sợ hắn như lệ quỷ oan hồn cũng không còn sợ nữa.
Từ đó về sau, Chúc Đông Phong vẫn ở lại phủ của Khánh Vương gia, ở trong gian phòng mà hắn đã tỉnh lại kia, còn chuyện minh hôn đã không còn ai nhắc đến, nếu như có người nào không có não ngu xuẩn dám nhắc đến việc này sẽ bị vả miệng đuổi ra khỏi phủ.
Mặc dù đều là những kẻ tầm thường, nhưng trong lòng bọn họ biết rõ, thân phận của Chúc Đông Phong không giống với người thường, ngoài miệng không nói còn nội tâm bọn họ vẫn cảm thấy chuyện "minh hôn" mập mờ không rõ, cho nên tất cả đều sợ hắn, không dám sai hắn làm việc, Chúc Đông Phong đành phải tự mình tìm chút việc hoạt động tay chân, quét lá rụng ngoài sân, ngồi trước cửa ngẩn người, hoặc suy nghĩ sau này mình nên đến nơi nào.
Sau đó Chúc Đông Phong tìm thấy một vài cuốn sách cổ về y thuật ở trong sương phòng, khi còn bé hắn cũng được đi học nên biết được vài chữ, có thể đọc sách tiêu sầu.
Bảy ngày sau khi chuyện đó xảy ra, bóng đêm nặng nề bao trùm, trên bầu trời tối như mực, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, vô cùng xinh đẹp.
Giờ Sửu, âm khí rất nặng, Chúc Đông Phong bị lạnh quá nên tỉnh dậy, hắn mơ hồ mở mắt ra, nhìn thấy cửa phòng bị mở ra, tuyết lạnh theo gió lùa vào phòng, độ ấm đột nhiên giảm xuống, lạnh thấu xương.
Hắn vừa định đứng dậy đi đóng cửa, bỗng nhiên một bóng đen nhào tới cầm lấy cổ tay hắn, đè hắn trên giường, sức lực của người kia rất lớn, khiến cho hắn không thể động đậy!
Chúc Đông Phong bị làm cho tỉnh cả ngủ, hắn mở to hai mắt, bởi vì sợ hãi mà l*иg ngực phập phồng kịch liệt, mồ hôi lạnh túa ra trên lưng.
"Sao lại run thành như vậy?" Người đè trên người hắn chậm rãi mở miệng, hơi thở người nọ nóng rực.
Người nọ vừa dứt lời, ngọn nến trên giá đồng bên góc bạn đột nhiên được một ngọn lửa yêu thắp sáng, ánh nến chiếu sáng cả sương phòng, cũng làm cho Chúc Đông Phong chớp mắt thấy rõ được người trước mắt, con ngươi của hắn rụt lại, không biết nên phản ứng như thế nào.
Hai tay Cố Tùng Dung nắm chặt cổ tay Chúc Đông Phong, cúi người nhìn người kia, đôi con ngươi ngoại tộc của Cố Tùng Dung dựng thẳng đứng, hai má phủ kín một lớp da phủ lông thú đỏ như lửa, một cặp răng nanh sắc bén được che dưới môi, giống như có thể cắn đứt da thịt người khác bất cứ lúc nào, như người mà không phải, như thú cũng không giống thú.
Khóe miệng của Cố Tùng Dung cong lên một nụ cười không rõ ý tứ, sau khi đánh giá người dưới thân một lúc lâu, Cố Tùng Dung cúi người vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ khóe miệng của Chúc Đông Phong sau đó dán môi lên môi Chúc Đông Phong.
Lại là cảm giác bị hút đi sức lực cùng độ ấm, Chúc Đông Phong nhắm chặt hai mắt lại, không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút, không biết qua bao lâu, xúc cảm trên môi biến mất, cơ thể của hắn cũng không bị đè ép nữa.
Chúc Đông Phong nhắm mắt đợi thật lâu, sương phòng yên tĩnh, tuyết rơi ngoài trời không tiếng động, chỉ có tiếng hít thở dồn dập bất an của hắn, hắn lớn mật đoán Cố Tùng Dung đã rời đi rồi mới chậm rãi mở mắt ra nhưng lại bị dọa sợ lần nữa.
Cố Tùng Dung chống đầu nằm ở bên cạnh hắn, không hề rời đi, đáy mắt đầy ý cười nhìn hắn.
Lúc này Cố Tùng Dung đã khôi phục lại hình người, không thấy lớp da phủ lông thú nữa, con ngươi cũng trở lại giống như người thường rồi.
Chúc Đông Phong sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng tay chân vô lực không nhấc lên nổi.
"Đầu gỗ ngốc." Cố Tùng Dung cười nhìn Chúc Đông Phong, "Cám ơn ngươi nha."
Chúc Đông Phong ngẩn ra, quên mất sợ hãi chỉ nhìn Cố Tùng Dung chăm chăm.
"Phòng của ngươi sao lại lạnh như vậy, à, thì ra là ta quên đóng cửa." Cố Tùng Dung tự hỏi tự nói xong, vung tay lên, cửa phòng bỗng dưng đóng lại, sau đó cho sáng thêm hai ngọn ngọn nến, ánh mắt của Cố Tùng Dung một lần nữa dừng ở trên mặt Chúc Đông Phong, nhe răng cười, "Sao lại nhìn ta với ánh mắt như vậy? Chẳng lẽ bởi vì đêm còn rất dài nên ngươi muốn ta ở đây cùng ngươi cùng đi gặp Chu công? Được thôi, dù sao hai ta cũng đã bái đường rồi triền miên cùng ngươi cũng được, thử chuyện ái tình cực lạc nhân gian cũng không phải không thể."
Chúc Đông Phong không đáp chỉ cụp mắt không lên tiếng, cố gắng lui lại bên mép giường.
"Ngươi là đồ đầu gỗ." Cố Tùng Dung thấy Chúc Đông Phong không để ý tới mình, tức giận đến đến mức chọc chọc cái trán của Chúc Đông Phong, "Ngốc ơi là ngốc, thảo nào bị người ta lừa đi kết minh hôn, đúng là đầu gỗ, thôi, không đùa ngươi nữa, ta về đây."
Nói xong Cố Tùng Dung đứng dậy muốn xuống giường, bỗng nhiên nghe thấy người đang nằm trên giường nhỏ giọng hỏi hắn: "... Ta sẽ chết sao?"
Cố Tùng Dung đơ người một lát, một lần nữa nằm xuống ở bên cạnh Chúc Đông Phong, cười hỏi hắn: "Tại sao lại hỏi như vậy?"
Chúc Đông Phong không dám nhìn Cố Tùng Dung hắn ngập ngừng một lúc lâu mới nói: "Ngươi không phải con người."
"Đúng, ta không phải." Cố Tùng Dung thẳng thắn thừa nhận.
Ánh mắt Chúc Đông Phong ảm đạm, sắc mặt cũng xám trắng.
"Sao lại bày ra sắc mặt này rồi?" Cố Tùng Dung nhìn thấy Chúc Đông Phong như vậy rất buồn cười, "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta ở đây sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của ngươi?"
Chúc Đông Phong trầm mặc một lát, nghi hoặc hỏi lại: "Không phải à? Không phải ngươi muốn ăn ta sao?"
"Ha ha ha, ăn ngươi." Cố Tùng Dung ôm bụng lăn lộn ở trên giường cười ra nước mắt, la to, "Oan quá! Oan quá! Oan quá đi! Tuyết rơi tháng sáu rồi! Chỉ hút của ngươi một chút dương khí ngươi đã đổ oan cho ta làm giảm tuổi thọ của ngươi, làm sao ta có thể gánh nổi tội danh tày trời này? Đầu gỗ ơi, ngươi đừng nghĩ oan cho ta như vậy chứ, ta không hút tuổi thọ của ngươi, ngươi cử động tay chân xem thử sức lực có khôi phục như thường chưa?"
Lúc này Chúc Đông Phong mới phát hiện tay chân vốn dĩ xụi lơ của mình đã có sức lực lại rồi.
"Ta nói thật với ngươi chuyện này." Cố Tùng Dung chống đầu nhìn Chúc Đông Phong, giọng nói êm tai của hắn lại vang lên: "Ta vốn là hồ ly trên núi Thanh Khâu, tu luyện đã ngàn năm gặp được kiếp số, thân thể đã mất chỉ còn hồn phách du đãng, trong họa có phúc, ta nhìn thấy được một tia thiên cơ nên tới Khánh Vương phủ mượn xác của Tiểu Vương gia, hút dương khí thanh thuần của ngươi, nên ta mới an ổn ở trong thân thể này, về phần Tiểu Vương gia, ta đã dùng trăm năm đạo hạnh mua phán quan vô thường của âm tào địa phủ để cho kiếp sau hắn ta được đại phú đại quý, bình an hạnh phúc."
Nói xong, Cố Tùng Dung cong môi cười, hai mắt sáng lên, xinh đẹp vô song: "Này đầu gỗ, vì ngươi lương thiện như vậy, thanh thuần như nước lại sạch sẽ như ngọc cho nên dương khí của ngươi có thể giúp hồn phách ta an bình, ngươi là ân nhân cứu mạng ta, ta tạ ơn ngươi còn không kịp sao có thể hại ngươi đây?"
Chúc Đông Phong nghe vậy trong lòng vừa sợ vừa nghi nhưng sắc mặt lại không thay đổi, một lát sau mới gật gật đầu.
"Không sợ ta nữa?" Cố Tùng Dung cười hỏi.
Chúc Đông Phong chần chờ, vẫn không hé môi.
"Còn sợ à?" Cố Tùng Dung véo mặt Chúc Đông Phong, nhưng chỉ véo cực nhẹ như ôn nhu xoa nắn, "Việc này ta chỉ có thể nói cho một mình ngươi, ngươi không thể kể cho những người khác đâu, nghe không?"
Chúc Đông Phong chậm rãi gật đầu.
Cố Tùng Dung cười to: "Ngươi thật sự là đầu gỗ mà, ta nghĩ nhiều rồi, ta nói với ngươi mười câu ngươi không đáp ta được một câu thì ngươi còn có thể nói chuyện này với ai đây, cười chết ta rồi, được rồi, ngủ đi!"
Nói xong Cố Tùng Dung nằm xuống nắm lấy chăn bông đắp lên người cả hai, nằm ở bên cạnh Chúc Đông Phong an ổn nhắm mắt lại.
Cố Tùng Dung vừa nhắm mắt lại ngọn nến trên bàn cũng tắt, bóng tối lại bao trùm, căn phòng trở nên yên tĩnh.
Ánh trăng trong vắt ngoài cửa sổ soi sáng cả bậc thềm.
Tuyết ngừng rơi, trời sắp sáng rồi.