Màn đêm buông xuống, Chúc Đông Phong bị đưa vào Khánh Vương phủ, hắn vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn xung quanh, đầu tiên hắn đi theo nô bộc đến cửa hông của một tiểu viện hẻo lánh, sau đó có ma ma dẫn đường đi xuyên qua hành lang gấp khúc uốn lượn, đi ngang qua hai lầu các, không biết đi được bao lâu, rốt cuộc bọn họ dừng lại trước một sương phòng hoa lệ.
Ngay sau đó, Chúc Đông Phong ở trong sương phòng xông hương tắm rửa, thay hỉ phục đỏ thẫm diễm lệ, vấn tóc cài trâm, người hầu hạ bên cạnh hắn liên tục ra ra vào vào.
Hắn vẫn không nói một lời, giống như người câm điếc, người khác bảo hắn làm cái gì thì hắn làm theo, một mực cúi đầu trầm mặc.
Thi thoảng có vài nha hoàn còn nhỏ tuổi đứng trong góc trộm thì thầm.
"Nghe nói là một điêu dân bình thường mà? Sao có thể tuấn tú như vậy? Trông thật giống công tử nhà giàu."
"Có thể đã chọn lọc rồi, dù sao cũng là chuyện vui của Tiểu Thiếu gia, nào có chuyện để cho ngài ấy chịu thiệt?"
"Đáng tiếc giống như một tên đầu gỗ, ngơ ngác, ngốc ngốc."
"Bởi vì như vậy, mới..."
"Hai con nha đầu các ngươi không lo làm việc chỉ lo đứng đó huyên thuyên, chờ ta trở về nói với phu nhân xem các ngươi có bị phạt trượng rút đầu lưỡi cho gà ăn không!" Một ma ma chửi ầm lên, cắt ngang những lời nói của hai nha đầu kia, vì không có chủ tử ở đây bà ta mắng khó nghe thô tục chút cũng không sao cả.
Xông hương tắm rửa thay quần áo khoảng chừng mất nửa canh giờ, đời này Chúc Đông Phong chưa được người ta hầu hạ như thế, hắn cảm thấy khó chịu vô cùng không được tự nhiên.
Rốt cuộc khăn voan đỏ cũng được phủ xuống, che hết tất cả trước mắt hắn, bốn phía cũng an tĩnh theo.
Một lát sau, có người đỡ tay hắn dẫn ra khỏi phòng đưa đi bái đường.
Âm thanh pháo chiêng trống vang lên từng hồi, có kèn thổi hỉ khúc, thổi thổi một lát lại biến thành khúc nhạc thê lương, một lát lại biến hỉ khúc, quỷ dị đến mức khiến cho người ta lạnh toát cả người.
Ánh trăng trong vắt phủ xuống một vùng , tuyết rơi lả tả, hơi lạnh thấu xương, rất nhiều đèn l*иg được treo ở trước linh đường, những cây nến bên trong chập chờn chập chờn, nhỏ xuống từng giọt sáp đỏ như máu.
Chúc Đông Phong bị người khác đỡ đến trước linh đường, hắn nhìn thấy màn che trắng đỏ hòa vào nhau qua khe hở, những người xung quanh đều mặc quần áo đỏ tươi, nhưng sắc mặt bọn họ điều lạnh tanh.
Bên trái hắn là một chiếc quan tài được chạm trổ tinh xảo.
Quan tài không đậy nắp.
Ngay thời khắc ánh mắt của Chúc Đông Phong dừng trên quan tài đột nhiên kèn ngừng vang lên, giống như người thổi kèn bị nghẹn ở yết hầu.
Khắp nơi yên tĩnh đến đáng sợ, Chúc Đông Phong bắt đầu hoảng loạn, lông tơ trên người dựng thẳng lên, hắn bối rối thu hồi ánh mắt không dám nhìn bậy nữa.
Một trận gió đêm thổi vào linh đường, bên tai Chúc Đông Phong vang lên tiếng hô chói tai.
"Nhất bái thiên địa!"
Lập tức có người đè cổ của Chúc Đông Phong xuống, mạnh mẽ ép hắn khom thắt lưng.
"Nhị bái cao đường!"
Lại bị đè cổ bắt khom lưng thêm lần nữa .
"Phu Thê… giao bái..."
Một câu cuối cùng kia được hô lên rất to xuyên thấu vào tai làm cho người ta rùng mình, cười mà như không phải cười, khóc cũng không giống khóc.
Người kia vừa dứt lời, Chúc Đông Phong đã bị tróin tay ra sau lưng, đẩy vào quan tài.
Cho dù Chúc Đông Phong không hiểu đi nữa thì lúc này cũng phát hiện chỗ không thích hợp, hắn luống cuống liều mạng giãy dụa, hô lớn: "Các người đang làm gì vậy? Không phải nói bái đường xong là kết thúc sao?"
"Thì ra hắn ta không biết gì cả." Có người cười ha ha bên cạnh, "Người đâu, bịt miệng của hắn lại, trước điện Diêm vương không thể khóc lóc kể lể, không thể tố cáo."
Có người kéo khăn voan của Chúc Đông Phong xuống, vài kẻ vẽ mặt vừa trắng vừa đỏ xuất hiện trước mặt hắn, bọn họ vẽ mực đỏ quanh miệng trông như khóe miệng đã rách tới mang tai, còn vẽ mực trắng trên trán giống như đang để tang.
Chúc Đông Phong vừa hoảng vừa sợ, biết mình bị ca tẩu lừa gạt, đã không còn đường lui, sau khi đau khổ giãy dụa, hắn cúi đầu lặng lẽ rơi lệ.
Sau đó có người cầm nến long phượng đến ra lệnh cho nô bộc đè tay chân của Chúc Đông Phong xuống, bắt đầu đổ sáp nến nóng chảy lên môi hắn để bịt miệng hắn lại.
Nóng, nóng quá, nóng đến mức khiến cho cả người Chúc Đông Phong run rẩy, hắn muốn kêu nhưng lại bị người tàn nhẫn bóp miệng lại, chỉ có thể cắn răng chịu đau.
Tiếp theo Chúc Đông Phong bị người ta trói dây thừng quanh cả người rồi ném vào trong quan tài.
Mà trong quan tài có Tiểu Thiếu gia của Khánh Vương phủ cũng mặc một thân hỉ phục, nhưng sắc mặt của người kia đã xanh tím.
Bỗng nhiên tiếng kèn lại vang lên.
Tấu khúc hỉ nhạc.
Có người la lên một tiếng, quan tài được đậy nắp!
Vừa hoan hỉ vừa đau thương, nhưng không ai nghe thấy tiếng khóc của Chúc Đông Phong, chỉ nghe thấy tiếng cười lớn của những kẻ ngoài quan tài.
Chúc Đông Phong biết số của mình không tốt.
Hắn luôn biết.
Nhưng hắn không biết số của mình lại không tốt đến mức này.
Hắn cảm thấy mình cố gắng sống, ngày qua ngày, nhất định sẽ được trời xanh chiếu cố.
Nhưng ngài nói đi, tại sao ngài không nhìn thấy?
Giống như giờ phút này, cả người hắn bị dây thừng trói chặt hắn vẫn ra sức dùng vai đυ.ng lên thành quan tài, tạo ra từng tiếng vang, nhưng tất cả đều phí công vô ích, không một ai đáp lại hắn.
Trong quan tài tối đen, không có gió, Chúc Đông Phong biết mình sẽ bị chôn sống, có thể bị đói chết, cũng có thể ngạt chết.
Đều là cái chết sau khi chậm rãi tra tấn cho đến khi không mở mắt ra nữa.
Nhưng Chúc Đông Phong không muốn vô duyên cớ vô cớ chết đi như vậy, hắn không ngừng dùng bả vai đυ.ng vào quan tài, cho đến khi bả vai của hắn đau đến không còn cảm giác, cho đến khi hắn mệt không thở ra hơi.
Chúc Đông Phong nằm trong quan tài khóc nức nở, miệng của hắn bị sáp bịt lại rồi, ngay cả khóc cũng không khóc thành tiếng, chỉ có thể chấp nhận sự tuyệt vọng đang dần bủa vây lấy mình.
Nhưng đúng lúc này, hắn cảm giác thi thể bên cạnh như vừa động đậy.
Cả người Chúc Đông Phong cứng ngắc, máu toàn thân như chảy ngược, không rét mà run.
Tất cả đều không phải lỗi của hắn!
Một tiếng rêи ɾỉ như quỷ khóc vang lên bên tai, trong bóng đêm, thi thể lạnh như băng kia xoay người đè lên Chúc Đông Phong!
Tiếng hét thảm nghẹn trong cổ họng Chúc Đông Phong, hắn hoảng sợ trừng to hai mắt, không biết phải làm sao.
"Sao lại là nam nhân..."
Bên tai lại vang lên giọng nam khàn khàn.
"Thôi, thôi, đều giống nhau."
Chúc Đông Phong cảm nhận được một bàn tay lạnh băng như vừa mới bò lên từ âm phủ địa ngục chậm rãi xoa lên mặt mình.
"Chậc... ngoài miệng bị dính cái gì vậy? Vướng víu..."
Giọng nói kia vừa dứt, Chúc Đông Phong cảm giác lớp sáp che miệng mình không hề nóng cháy đau đớn nữa, hắn có thể thoải mái mở miệng ra, nhưng hắn vừa muốn kêu lên đã bị người che miệng lại.
Có người hôn hắn.
Thay vì nói là hôn không bằng nói người kia đang hút hết sức lực cùng độ ấm trong người Chúc Đông Phong ra, không có triền miên, không có đê mê, chỉ có đôi môi lạnh như băng mang theo hơi thở chết chóc đè lên môi Chúc Đông Phong, trong lúc kinh sợ tay chân Chúc Đông Phong bắt đầu bủn rủn, hắn dần dần mất đi ý thức, ngất xỉu.