Bài hát kết thúc, phần kết hợp giữa hai người theo kịch bản chương trình cũng hoàn thành, Hạ Hi Ngải trả lại sân khấu cho Tô Chỉ.
Sau khi xuống sân khấu, cậu bất chấp tất cả mọi thứ, vội vàng đi về hướng khán đài bên dưới. Đến lối rẽ, cậu chạy nhanh quá nên không kịp phanh lại, vì vậy đâm sâm vào ngực một người.
"Này... Người bạn nhỏ, em thật sự đã từng luyện công phu đầu sắt đấy à?"
Giang Lưu Thâm che ngực hít sâu một hơi: "Lần trước em đυ.ng phải anh, anh chảy máu mũi giàn giụa, còn em lại chẳng hề hấn gì. Lần này cũng vậy, em lại tiếp tục đấy à?"
Hạ Hi Ngải không có thời gian đôi co với anh nữa, cậu kéo cổ áo anh, nhón chân hôn anh một cái.
Vị ngọt như kẹo tan ra trong đầu lưỡi.
Giang Lưu Thâm lập tức trợn tròn mắt, sau khi ý thức được người bạn nhỏ vẫn hay mắc cỡ nhà mình vừa dũng cảm làm gì xong bèn lập tức đổi khách thành chủ. Anh dùng hết sức đè người trước ngực vào sát tường rồi đặt môi lên, đầu lưỡi luồn qua kẽ răng thần tốc tiến thẳng vào, bá đạo càn quét khuôn miệng Hạ Hi Ngải.
Hạ Hi Ngải vừa rồi kích động đến nỗi đầu óc mê muội, vì thế định hôn một cái không để người khác phát hiện, cậu tự thấy như vậy đã là to gan lắm rồi. Ai mà ngờ Giang Lưu Thâm lại làm lớn, cứ thế hôn cậu ở ngay lối đi bất chấp việc lúc nào cũng có thể có người qua lại. Đầu óc cậu lập tức trở nên căng thẳng.
"Đừng, có người tới đấy!" Cậu vỗ vỗ lên vai Giang Lưu Thâm, nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Giang Lưu Thâm cắn lên cái miệng ngọt ngào rồi giữ chặt cằm cậu, anh nheo mắt lại, hung dữ nói: "Em thử kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh một chút nữa xem, anh sẽ xử lý em ngay tại trận."
Hạ Hi Ngải đỏ bừng mặt, kéo chặt áo anh: "Sao anh lại tới đây? Không phải anh trốn ra ngoài đấy chứ?"
Giang Lưu Thâm vuốt ve gò má nóng bừng của cậu: "Anh mà lại là loại diễn viên vì muốn gặp người yêu mà vô trách nhiệm làm gián đoạn công việc của đoàn phim sao?"
Hạ Hi Ngải lắc đầu một cái, cậu biết rất rõ Giang Lưu Thâm là người chuyên nghiệp như thế nào.
Giang Lưu Thâm mỉm cười: "Nhưng anh cũng không phải người bạn trai phụ bạc nỡ lòng bỏ lỡ buổi biểu diễn đầu tiên tại concert của người bạn nhỏ nhà mình được. Vì thế anh đã hoàn thành sớm phân đoạn của mình, sau đó xin nghỉ nửa ngày, sáng mai sẽ phải quay về."
Khóe mắt Hạ Hi Ngải hơi nóng: "Anh không cần cố ý chạy tới... Chỉ cần anh dành thời gian xem livestream là em đã vui lắm rồi."
"Chỉ xem livestream thì làm sao có thể ôm em, hôn em được? Làm sao có thể thấy em cảm động đến rơi nước mắt, lại còn dây nước mũi tùm lum khắp người anh được?"
Hạ Hi Ngải cười hì hì, giả vờ giận anh: "Em đâu có chảy nước mũi."
"Anh biết, còn không phải là vì muốn chọc em cười sao. Vừa rồi trên sân khấu em cười ngọt ngào quá nhỉ? Sao bảo chỉ cười cho một mình anh ngắm, chỉ ngọt ngào với mình anh cơ mà? Sao hả?"
"Em đã đồng ý đâu..."
"Giỏi lắm, theo đuổi được ông lớn là bắt đầu không nghe lời rồi, ông lớn phải dạy bảo chăm sóc em thật tốt mới được."
Hạ Hi Ngải lập tức lùi sát vào tường, cậu vẫn nhớ y nguyên chuyện lần trước nên căng thẳng nhìn anh: "Anh định làm gì?"
"Người bạn nhỏ, anh khuyên em lần sau phải đổi câu hỏi khác." Giang Lưu Thâm chậm rãi đến gần, hai cánh tay chống lên tường, bao vây người trước mặt.
"Em hỏi như vậy, anh chỉ có thể trả lời là làm chuyện đó."
Đương nhiên anh chỉ dọa người bạn nhỏ một chút thôi, còn nếu nói làm gì đó ở nơi công cộng thì kể cả Hạ Hi Ngải đồng ý, anh cũng không thể nào phơi bày cục cưng nhà mình cho người khác xem.
Thế như vì trước đó hình tượng lưu manh của anh đã ăn sâu vào tiềm thức của Hạ Hi Ngải, lại cộng thêm nụ hôn nóng bỏng vừa nãy khiến Hạ Hi Ngải thật sự sợ hãi trước anh sẽ làm mấy chuyện không thể miêu tả được trước mặt mọi người. Cậu hoảng hốt, mềm giọng cầu xin, cuối cùng phải đặt điều kiện để trao đổi, đó là phải đồng ý để anh dùng "nhục hình".
Đợi lát nữa kết thúc concert về nhà, Giang Lưu Thâm muốn hôn kiểu gì, hôn vào chỗ nào... cũng được.
Sau khi quay vào hậu đài, Giang Lưu Thâm không đeo mũ và khẩu trang nữa, khiến nhân viên công tác khắp nơi đều kinh sợ.
Trái lại anh lại tự nhiên chào hỏi: "Xin chào, mọi người vất vả rồi."
"Anh... anh Thâm, chào anh!" Tất cả nhân viên công tác đều trợn mắt há mồm: "Sao anh lại...?"
"Tới kiểm tra công việc của nghệ sĩ nhà tôi." Giang Lưu Thâm nghiêm túc trả lời.
Đến khi hai người vào phòng tiếp sóng, bốn bề không còn ai khác nữa, Hạ Hi Ngải mới không nhịn được hỏi: "Anh quang minh chính đại xuất hiện như vậy, nhất định sẽ khiến tin tức trên internet bùng nổ, fan hâm mộ lại xôn xao lên."
"Em còn nhớ anh đã nói gì không? Không nên nghĩ cách lấy lòng những người thái quá, hãy trân trọng người thật lòng yêu em."
Giang Lưu Thâm nói tiếp: "Những người gây chuyện kia biết rõ quan hệ giữa anh và em rất tốt nhưng vẫn tung tin đồn chê bai em, hại fan hâm mộ yêu thích em phải khốn khổ. Nếu như em để tâm đến tâm trạng của bọn họ, vậy em sẽ khiến những fan hâm mộ tin yêu em, bảo vệ em nghĩ như thế nào? Đấy không phải là gián tiếp làm phụ lòng những fan hâm mộ vẫn luôn yêu thương em sao?"
"Huống hồ chúng ta đã trì hoãn thời gian vì fan hâm mộ rồi, anh cảm thấy có lẽ đã đến lúc rồi."
Hạ Hi Ngải ngớ ngẩn hỏi lại: "Đến lúc gì cơ?"
"Em nói xem!" Giang Lưu Thâm đặt tay lên tay cậu rồi mỉm cười.
"Đợi anh quay phim xong, chỉ cần em muốn, lúc nào chúng ta cũng có thể công khai."
Hạ Hi Ngải không lên tiếng nhưng trong mắt sáng bừng lên, nỗi niềm mong đợi và tình cảm khiến trái tim cậu mềm nhũn.
Giang Lưu Thâm nhìn cậu là biết cậu đã đồng ý, thế nhưng vẫn phải thừa dịp trêu đùa: "Đồng ý rồi thì hôn anh một cái đi, không hôn thì anh sẽ tiếp tục kéo dài, kéo dài đến thiên hoang địa lão, cho đến khi nào em hôn anh mới thôi."
Hạ Hi Ngải căn bản không cãi được anh, cậu không thể làm gì khác hơn là tiến sát lại gần.
"Hôn má được không?"
"Được!"
Dù sao về đến nhà là có cơ hội ức hϊếp rồi.
Hạ Hi Ngải không biết phía trước có cạm bẫy đang gài mình, nghe vậy thì yên tâm, cậu hé môi, đánh bạo đặt tay lên bả vai anh rồi chậm rãi tiến tới.
Ngay trong lúc môi cậu sắp chạm tới má Giang Lưu Thâm thì cửa phòng tiếp sóng đột nhiên bị mở ra.
"Hạ Hi Ngải có... đấy không?"
Một fan hâm mộ nữ tầm hai mươi tuổi đứng ngây như phỗng ở cửa, kinh ngạc há to miệng.
Hạ Hi Ngải nghe thấy giọng nói cất lên thì nhanh chóng nới rộng khoảng cách với Giang Lưu Thâm nhưng cậu đoán hình ảnh vừa rồi vẫn bị nhìn thấy nên thoáng chút ngượng ngùng, trong lúc gấp rút không biết nên giải thích thế nào.
Trái lại Giang Lưu Thâm rất ung dung, anh lạnh nhạt đáp lại: "Đây là hậu đài, mời cô ra ngoài."
"... Thật không biết xấu hổ!"
"Cái gì?" Hạ Hi Ngải cho là mình nghe lầm.
Cô gái kia lúc đầu mặt đầy khϊếp sợ, lúc này đã chuyển sang tái mét, ánh mắt buồn bực khác thường. Cô ta nắm tay thành quyền, vì kích động nên cả người đều run rẩy, cô ta cắn răng nghiến lợi gằn từng chữ:
"Không... biết... xấu... hổ..."
Hạ Hi Ngải sững sờ. Giọng nói này tại sao lại giống y hệt những lời trên internet trước đó vậy?
Trong lòng cậu bỗng dâng lên nỗi bất an khôn lường, mí mắt không kiểm soát được cứ nhảy liên tục. Cậu còn chưa biết phải làm gì thì cô gái kia đã vọt tới, giơ cao con dao rọc giấy lên.