Con ngươi Hạ Hi Ngải co rút lại, cậu theo bản năng lùi về phía sau nhưng trước mắt tối sầm lại, một tấm lưng vững chãi đã chắn trước mặt cậu.
Cậu nghe Giang Lưu Thâm kêu lên đau đớn.
Ngay sau đó "ầm" một tiếng, cô gái kia bị đẩy ngã xuống đất, con dao bay trên không thành hình vòng cung rồi rơi xuống một góc.
Cảnh tượng phát sinh ngoài ý muốn này diễn ra chỉ trong gang tấc, trái tim Hạ Hi Ngải còn chưa kịp ổn định lại thì Giang Lưu Thâm đã quay sang hỏi cậu:
"Không sao chứ?"
Rõ ràng anh cản ngay trước mặt cậu mà còn hỏi cậu có sao không.
"Em không sao, anh..." Ánh mắt cậu lướt xuống dưới, lập tức cậu hít một hơi lạnh.
Cánh tay phải của Giang Lưu Thâm bị rạch một đường ước chừng bảy tám phân, lúc này máu đang nhỏ ra tí tích càng lúc càng nhiều. Máu chảy xuống theo cánh tay, nhỏ xuống nền nhà, nhìn rất sợ.
"Mau, mau cầm máu đã!" Hạ Hi Ngải sốt sắng đến mức nói lắp bắp. Cậu luống cuống cởϊ qυầи áo của mình rồi nhanh chóng băng bó cho anh, máu me đập vào mặt khiến tay cậu run lẩy bẩy.
"Không sao, không sao." Giang Lưu Thâm dùng cánh tay không bị thương kéo người bạn nhỏ đang mất hết hồn vía vào trong ngực rồi dịu dàng an ủi: "Chỉ bị thương ngoài da thôi, yên tâm."
Nhưng khi Giang Lưu Thâm quay trở lại đối mặt với cô gái kia, sắc mặt anh lập tức thay đổi như được phủ một tầng mây đen, lạnh lẽo ghê người.
"Cô muốn làm gì?"
Cô gái kia rùng mình, cất giọng run rẩy nói: "Lưu Thâm... sao anh có thể, sao lại lại bị anh ta quyến rũ! Trước kia anh không như vậy!"
"Vậy trước kia tôi như thế nào?"
Cô gái đáp lại: "Anh sẽ không bao giờ động lòng trước cám dỗ... Cho dù có scandal thì cũng là do người khác cố ý kéo anh vào, em biết hết... Bởi vì anh thích nhất là fan hâm mộ, fan hâm mộ mới là bạn gái của anh, em mới là bạn gái của anh..."
"Đồ vô dụng!"
Âm thanh vang vọng kia khiến ngay cả Hạ Hi Ngải cũng kinh sợ chứ không nói đến cô gái kia.
"Anh, từ trước đến nay anh không bao giờ nói những lời như vậy... Anh rất dịu dàng... Nhất định là anh ta!" Cô ả kích động chỉ Hạ Hi Ngải mắng: "Nhất định là cái thằng không biết xấu hổ này đã dạy hư anh!"
Giang Lưu Thâm cười nhạt: "Cô đáng để tôi phải dịu dàng sao? Cô tự ảo tưởng áp đặt tôi, làm tổn thương người tôi yêu, cô xứng đáng là fan hâm mộ của tôi sao?"
Sau đó anh ôm chặt Hạ Hi Ngải rồi quang minh chính đại hôn lên môi cậu.
"Người không biết xấu hổ là tôi, dạy hư người khác cũng là tôi, quyến rũ người khác cũng là tôi." Giang Lưu Thâm lạnh lùng nói tiếp: "Từ trước đến giờ tôi đều không phải người như tưởng tượng của cô."
Cô gái kia nghe vậy thì hoàn toàn tan vỡ, òa khóc nức nở: "Anh, tại sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy?"
Giang Lưu Thâm cũng chẳng thèm nhìn cô ta nữa mà dắt Hạ Hi Ngải ra ngoài, trước khi ra cửa còn ném lại câu cuối cùng:
"Mau thu nước mắt lại đi, đợi lát nữa đến đồn công an rồi khóc cũng không muộn."
Ra khỏi cửa, Giang Lưu Thâm vội lấy áo khoác che đi chỗ áo đã bị máu nhiễm đỏ, sau đó gọi điện thoại cho vệ sĩ tới giải cô gái kia đi. Lúc vào đến xe, anh lấy tủ thuốc y tế ra băng bó vết thương lại.
"Hay để em đến hậu trường tìm người giúp anh, chắc là sẽ có bác sĩ ở đó." Hạ Hi Ngải xoay người định đi tìm người thì bị Giang Lưu Thâm kéo lại.
"Đừng gọi người khác tới, nếu không chuyện anh bị thương lập tức lại lên hot search mất, mẹ anh và fan hâm mộ sẽ lo lắng. Hơn nữa nếu như bị người khác biết anh bị thương trong concert của Tô Chỉ thì sẽ liên lụy đến cô ấy, em cũng không muốn như vậy chứ?"
"Thế nhưng nếu không xử lý sớm vết thương của anh..."
"Anh đã gọi bác sĩ gia đình đến phòng trọ, chúng ta mau về đó là được."
May mắn là concert được tổ chức ở ngay trung tâm thành phố, tài xế chạy như cơn lốc chỉ trong chưa đầy hai mươi phút là đã đưa bọn họ về đến nhà. Bác sĩ gia đình cũng tới rất nhanh, vừa vào cửa đã thành thạo xử lý vết thương.
"Có để lại sẹo không?" Hạ Hi Ngải lo lắng hỏi bác sĩ.
"Vết thương không sâu, sau này chú ý kiêng khem thì sẽ không để lại sẹo đâu."
Lúc này Hạ Hi Ngải mới thở phào nhẹ nhõm, Giang Lưu Thâm thấy cậu như thể trút được gánh nặng thì cảm thấy rất đáng yêu, anh sờ đầu cậu: "Anh đã bảo không việc gì mà."
Hạ Hi Ngải cầm tay anh bằng hai tay, nghiêm túc nói: "Lần sau mà còn xảy ra chuyện như vậy thì không cho phép anh cản thay em nữa."
"Cục cưng, em còn muốn có lần sau à? Anh không dám nghĩ đến đâu." Giang Lưu Thâm cười.
"Đừng có cười, em rất nghiêm túc đấy!" Hạ Hi Ngải sừng sộ lên.
Nhưng nếu nói về diễn xuất thì rõ ràng ông hoàng điện ảnh Giang Lưu Thâm thạo hơn rất nhiều, anh lập tức che đầu nhăn mày nói: "Ái, tôi chóng mặt quá,có phải tại mất máu quá nhiều không, bác sĩ, bác sĩ thử xem lại giúp tôi."
Bác sĩ: "..."
Lượng máu bị mất còn không bằng người ta hiến máu một lần, lấy đâu ra mà mất máu quá nhiều chứ?
Nhưng vì ngại bác sĩ đang ở đây nên Hạ Hi Ngải mới không ra tay "hạ độc thủ" kẻ bệnh hoạn này.
Vệ sĩ ở đồn công an đã nhanh chóng báo tin tới, nói rằng căn cứ vào bằng chứng và lời khai của cô gái kia, cô ta quả thật là một trong số những fan tư sinh đuổi theo xe và dùng tài khoản ảo để chửi bới. Sau khi bị sự kiện đồng hồ đeo tay và áo sơ mi của Hạ Hi Ngải kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô ta ghi hận trong lòng. Thế nhưng cô ta không thể tới gần công ty và nhà trọ của cậu được nên đành thừa dịp concert này mà nhờ đám cò vạc dẫn vào sau hậu đài, lấy trộm dao rọc giấy của nhân viên công tác, vốn chỉ muốn cắt nát đồng hồ đeo tay của Hạ Hi Ngải thôi nhưng khi chứng kiến cảnh tượng kia, cô ta lập tức uất hận, kích động làm ra chuyện bất chấp hậu quả.
"Gửi hết chứng cứ và lời khai cho Từ Dương đi, sắp xếp lại từ đầu đến đuôi, thuê luật sư giỏi, chiều mai công bố." Giang Lưu Thâm dặn dò qua điện thoại: "Còn nữa, những kẻ cùng nhóm với cô ta cũng phải viết hết ra, một người cũng đừng hòng chạy thoát được."
"Cô ta sẽ bị buộc tội sao?" Hạ Hi Ngải hỏi.
Giang Lưu Thâm cúp điện thoại: "Không buộc được tội lớn nhưng cũng đủ gϊếŧ gà dọa khỉ rồi."
Hạ Hi Ngải gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến nên hỏi: "Ngày mai anh vẫn phải quay về đoàn làm phim sao?"
"Có chứ, đương nhiên phải về rồi. Chỉ là vết thương nhỏ ngoài da, so với vết thương lúc trước quay phim bị thì còn thua xa. Nếu như anh mượn cớ bỏ bê công việc, anh sẽ bị đạo diễn Hà mắng chết mất." Giang Lưu Thâm rêи ɾỉ than thở.
Mặc dù anh nói như vậy nhưng Hạ Hi Ngải biết, kể cả đạo diễn Hà không mắng thì nhất định anh vẫn quay về hoàn thành công việc của mình. Nếu anh không chuyên nghiệp như vậy thì đâu có dễ dàng mà trong năm năm hai lần thắng giải Ông hoàng điện ảnh.
"Để em về đoàn phim cùng anh, dù sao đợt tới em cũng không có việc gì, huống hồ cũng sắp đến phân cảnh của em rồi."
"Được, được, được, em đi cùng anh là tốt nhất, cứ quyết định như vậy đi!"
Giang Lưu Thâm vì họa được phúc nhưng vẫn ủ rũ nằm dựa vào đầu giường không động đậy, mặt đầy đau khổ: "Anh buồn bực quá, anh liều sống liều chết xong việc là vội vàng chạy đến tìm em, ai ngờ lại phát sinh chuyện này, bao công anh sắp xếp mọi thứ đề đổ xuống sông xuống biển rồi."
Hạ Hi Ngải xót xa thay anh: "Sắp xếp gì cơ? Bây giờ liệu còn kịp không?"
"Vốn anh định sắp xếp là... để anh nghĩ một chút, bữa tối dưới ánh nến do đầu bếp ba sao của Michelin chuẩn bị, màn trình diễn đàn violon của nhạc công hàng đầu quốc gia, còn nữa..."
Giang Lưu Thâm nhìn Hạ Hi Ngải bằng ánh mắt giảo hoạt:
"Cam kết của ca sĩ trẻ Hạ Hi Ngải đang rất hot: Muốn hôn chỗ nào cũng được."