Edit: H.Junk
Bầu không khí đột nhiên đông cứng, mọi người ngơ ngác nhìn chằm chằm bàn đồ ăn thơm lừng.
"Mùi tử thi?". Ninh Hoàn nhớ lại lời Hư Không trong lòng cũng nổi lên dự cảm bất thường. Bốn kẻ kia có vẻ cũng suy nghĩ giống hắn, mặt đều biến sắc.
Túc Tiển dửng dưng nhìn lướt qua đồ trên bàn, "Ngồi ở đây đoán già đoán non chẳng bằng đi xem rốt cuộc trong thiện phòng kia là thứ gì".
"Đúng đúng, thiện phòng!". Cố lão đầu bừng tỉnh, liên tục phụ họa, "Chúng ta cùng vào thiện phòng xem kẻ nào giả thần, giả quỷ".
Thiện phòng ở phía đối diện cách không xa đại sảnh, nhìn thẳng về phía gian phòng đầu tiên của lão nhân kia, bên ngoài bị một ổ khóa dài chốt lại. Ổ khóa đầy bụi nhìn như đã lâu không được mở ra. Túc Tiển nhìn Cố lão đầu hỏi, "Nơi này?". Lão ta dù còn nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu.
Túc Tiển cầm dao găm, "cạch" ổ khóa rơi xuống đất, cánh cửa cót két mở ra. Y khẽ quay đầu nhìn đám người rồi từ từ đẩy cửa. Bên trong thiện phòng không có một bóng người, không có bất cứ dấu vết khác thường, nồi niêu, chén đĩa...đều đầy đủ, chẳng qua chúng đều giống hệt ổ khóa bên ngoài, phủ một tầng tro bụi dày cộm.
Phụ nhân che miệng, phủi nhẹ lớp bụi trên người sốt ruột nói, "Cố lão đầu, ngươi nói xem người đâu a!".
" Cái này... Cái này...". Cố lão đầu đảo mắt nhìn bốn phía, nửa ngày không thốt nên lời, lão ta kéo gã nam nhân gầy gò, "Sáng nay có một nữ nhân ở nơi này, Hầu tử cũng nhìn thấy". (chỗ này lão ta gọi kẻ kia là Con khỉ ốm. Nhưng t thấy cho vào nó chứ bị ko đc cổ trang nên xin phép đổi thành hầu tử)
Ninh Hoàn lùi sang một bên âm thầm đánh giá bốn kẻ trước mặt, lòng đầy nghi ngờ. Những người này và gã tên Khương Thiết kia hẳn là quen biết từ trước, vòng bảy người chỉ duy có mình và Hư Không là thế thân cho kẻ khác đến đây. Ninh Hoàn thay cho Vương Sinh, Hư không thay cho Lý Vận. Vậy mối quan hệ giữa những kẻ này là gì?
Ninh Hoàn dựa lưng vào bếp suy nghĩ, chợt hắn phát hiện cái nồi hấp sau lưng vẫn đang bốc hơi nóng. Ninh Hoàn nhíu mày tò mò giơ tay mở nắp. Mùi thịt quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Hơi nước dần tan bớt để lộ thứ nằm bên trong, Ninh Hoàn giật nảy mình, hoảng hốt quăng luôn cái nắp nồi sang một bên.
"Keng" nắp nồi rơi xuống đất. Đám người nghe tiếng đồng loạt quay đầu sang, nhất thời sắc mặt trở nên kinh hoàng. Bên trong nồi hấp là một cái đầu người, tóc đen bết nước rủ xuống hai bên, sắc mặt dữ tợn, con ngươi trọn to, lưỡi thò dài khỏi miệng, như thể gặp phải cảnh tượng hãi hùng trước khi chết.
"Tí tách" từng giọt mỡ từ đầu người rơi xuống l*иg hấp phía dưới...
"Đây...đây là Khương Thiết". Gã Hầu tử giọng run run tay chỉ vào đầu người nói.
"Quỷ..Quỷ gϊếŧ Khương Thiết". Cố lão đầu lẩm bẩm, "Bảy người thành tám người, tới cuối cùng chính ngươi, ngươi là quỷ đúng không! Ngươi gϊếŧ Khương Thiết đúng hay không?!". Lão ta đột nhiên trợn mắt chĩa mũi dùi về phía Hư Không.
Hư Không có hơi sững sờ, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng, "Trong số chúng ta kẻ duy nhất nhìn thấy nữ nhân trong thiện phòng là hai vị, nếu các ngươi không mang chúng ta đến đây thì cũng chẳng ai biết Khương Thiết đã chết. Nếu nhắc tới quỷ a, ta nghi ngờ là một trong hai ngươi mới đúng".
Hầu tử sờ đầu, hắn lùi ra xa khỏi Cố lão vài bước, cẩn thận liếc mắt, "Thật ra thì lúc đó ta không thấy rõ nhưng Cố lão đầu nhất quyết nói bên trong có người".
"Hầu tử..ngươi..." Cố lão tức đến giậm chân.
"A, vậy ra tất cả là do Cố lão tự mình dựng nên". Phụ nhân liếc nhìn lão ta, giọng điệu bất thiện.
"Độc quả phụ, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta còn chưa hoài nghi nữ nhân kia là ngươi!". Cố lão đầu nhổ một bãi nước bọt xuống đất, lão ta bất chợt quay đầu nhìn Ninh Hoàn, mặt âm trầm, "Còn nữa, ngươi giải thích xem tại sao xác của Khương Thiết lại xuất hiện trong phòng các ngươi?".
Ninh Hoàn nhấp môi, quay đầu nhìn về phía Túc Tiển. Y ngước mắt lên, khẽ nhếch môi cười lạnh. "Hay, hỏi rất hay, tại sao xác Khương Thiết kia lại ở trong phòng chúng ta chứ?". Y đảo cặp mắt lạnh lùng quanh từng người, đoản đao trong tay múa lượn, "phập" một tiếng găm sâu hai tấc vào cánh cửa gỗ, "Lần tới không biết là đến lượt kẻ nào tự đi tìm chết đây". Dứt lời, y kéo Ninh Hoàn ra khỏi thiện phòng. Hư Không cười khẽ nhìn bóng lưng hai người rời đi, y quay đầu nhìn lướt qua những kẻ trong phòng sau đó cũng xoay người đi mất.
Hai người ung dung đi qua căn phòng thứ năm kia hướng thẳng về phía gian phòng thứ bảy. "Sao ngươi lại nhận? Nhỡ bọn họ nghĩ chúng ta gϊếŧ người thì làm thế nào?". Ninh Hoàn ngắc ngứ theo Túc Tiển vào phòng, miệng còn không ngừng lải nhải, "Này, mấy câu trêu ngươi, vênh váo kia ngươi nói cũng thật thích ý, thuận miệng a?!"
"Vui, sao nào". Túc Tiển hừ hừ, chê bôi nhìn Ninh hoàn, "Ít nhất tối nay sẽ không có kẻ nào dám tới, ta có thể ngủ ngon giấc". Vừa nói y đã đĩnh đạc nằm xuống giường.
"Hai người đúng là vui thú nha, định độc chiếm phòng của ta đấy". Hư Không đẩy cửa đi vào, y nhếch mép nhìn Túc Tiển.
"Bọn họ đâu?" Túc Tiển thấy là Hư không liền hỏi.
"Ở đại sảnh, phát hiện đầu Khương Thiết trong thiện phòng, bọn họ còn đang muốn tìm phần thi thể còn lại. Nhưng tìm một hồi cũng chẳng thấy gì hết nên ai về phòng nấy. Ta cũng vừa vào phòng kẻ tên Khương Thiết kia, đồ đạc của hắn đã biến mất". Hư Không liếc mắt ra ngoài cửa sổ, chân mày nhăn chặt, "Không biết sư phụ có quan hệ thế nào với thất nhân cục này?".
Túc Tiển nghe vậy liền ngồi dậy, "Nhắc đến Khương Thiết, hình như ta đã từng nghe qua người này".
"Ai?" Hư Không nhướng mày hỏi.
"Hai năm trước, ta phụng mệnh đi Tương Tây xử lý án Hoạt thi, trong lúc phá án có ghé qua bái phỏng 'Thủ nghệ' thế gia chuyên luyện thi kia, tại đó nghe được cái tên này. Nhưng mà hắn đã bị trục xuất sư môn từ lâu".
Hư Không khẽ chậc lưỡi, "Hôm qua nhìn thấy cái rương kia ta sớm đoán được bên trong có quỷ. Nhưng không ngờ hắn lại là người của 'Thủ nghệ' thế gia". Hư Không dừng một chút, "Thực ra ta tò mò phản ứng của những kẻ kia hơn. Nếu bọn hắn đã biết quy củ của Thất nhân cục thì tại sao nghe tin Khương Thiết mất tích lại nghĩ ngay đến việc hắn ta bỏ trốn mà không phải là đã chết? Hơn nữa phản ứng quá khích lúc nhìn thấy đầu Khương Thiết kia. Nếu thật sự không biết thì tại sao Cố lão lại khẳng định giữa chúng ta có quỷ, ai nói cho hắn biết?"
Túc Tiển đáp lời, "Chờ qua đêm nay chúng ta đi xung quanh nơi này tìm hiểu thêm".
Hư Không gật đầu, từ trong túi lấy ra ba cái màn thầu, chia làm hai cái đưa cho Ninh Hoàn và Túc Tiển. "Ai mà biết đến đây còn đυ.ng phải hai đứa ăn bám, ăn tiết kiệm đi".
Ninh Hoàn cầm bánh bao gặm gặm, không kiềm được mà há miệng thắc mắc "Thất nhân cục.. đến cuối thật sự chỉ có một người còn sống sao?"
Hư Không gật đầu, "Theo lý thuyết là như vậy".
Ninh Hoàn nghe vậy khẽ mím môi, một cõi lòng tràn trề tâm sự rù đầu. Túc Tiển nằm trên giường gặm bánh bao liếc mắt nhìn ai kia sầu bi liền lười biếng lên tiếng, "Yên tâm, ta sẽ nghĩ ra biện pháp đưa tất cả chúng ta còn sống ra ngoài". Túc Tiển lật người đưa lưng về phía Ninh Hoàn nhỏ giọng thì thầm, "Đây không phải là một câu nói chơi". (A hi hi, anh đang đáp lại câu than thở của bé nhà mình đó. Anh Không Chém Gió! Ô kê bấy bề!!)
Ninh Hoàn ngây ngẩn ngẩng đầu nhìn bóng lưng người kia, miệng khẽ mỉm cười. Hắn vừa muốn nói thì Hư Không từ đâu nhảy ra bá vai kéo cổ, lộ bản mặt tươi cười, "Ta và sư đệ là đồng môn nha, thí chủ nếu có lòng cảm tạ thì quá đơn giản rồi. Lần sau có đi Tam Thanh Sơn thì quyên góp một trăm tám mươi lượng cho Bạch Vân Quán là được nhaa".
"Không phải sư phụ ngươi là sư thúc của y sao?" Ninh Hoàn đầu đất hỏi.
Hư Không mặt đầy thản nhiên, "Không giống nhau nha. Từ khi sư phụ mất tích ta đã bái nhập môn hạ của Bạch Vân đạo nhân rồi".
"Ngươi chỉ đến cọ cơm a! Sao không gom luôn tất tật sư công sư thúc Tam Thanh Sơn thành sư phụ ngươi luôn đi!". Túc Tiển ném cái bánh bao trúng đầu Hư Không bật sang tay Ninh Hoàn. "Tự tìm cách thoát thân đi". Ninh Hoàn ngốc ngốc nhìn về phía Túc Tiển liền thấy y đã bật khỏi giường nhìn mình cảnh cáo, "Có trả tiền cũng phải trả cho ta, không cho hắn. Hiểu chưa hả?".
Hư Không vén tay áo lên, mắng, "Tiểu tử thúi, lâu rồi không bị ăn đòn ngứa thịt đúng hay không!"
Hai người võ mồm đấu đến kịch liệt. Đúng lúc này cửa ngoài vang lên tiếng gõ cạch, cạch, ba người giật mình mắt hướng ra ngoài. Túc Tiển đi ra mở cửa, không ngờ đứng bên ngoài là tên tiên sinh Tương Ninh kia.
"Chuyện gì?" Túc Tiển lạnh lùng liếc hắn ta.
Tương Ninh hốt hoảng nhìn bốn phía, hắn ghé sát đầu nhẹ giọng nói mấy câu. Túc Tiển cau mày, y nhìn chằm chằm Tương Ninh hồi lâu mới lên tiếng, "Ngươi nói là thật hay giả?".
"Thật thật!" Tương Ninh vội vàng nói, "Nếu không.. người chết kế tiếp chính là ta".
Túc Tiển kéo cửa ra, để Tương Ninh đi vào. Y nói với hai người trong phòng, "Hắn nói hắn biết tung tích của sư thúc".
Vừa dứt lời, Hư Không đứng bật dậy làm chiếc ghế rầm một tiếng đổ ra nền đất. Hắn quay đầu nhìn về phía Tương Ninh gằn từng chữ, "Y ở đâu?".