"Đừng... Hạ Trí! Đừng làm như vậy, các người thả tôi ra..."
Cảm giác da thịt trần trụi bị người khác nhìn không sót một cen ti mét nào thật kinh khủng, bốn người bọn họ cười thích thú, cũng chẳng thể làm gì khác ngoài chống cự vô ích.
Sợ... Muốn nhanh chóng trốn thoát khỏi nơi này, thế nhưng bi kịch lại ập đến từng giây từng phút, cảm giác đau đớn đó, uất hận đó làm sao có thể nói ra bằng lời?
Mai Tiểu Diễm đã phải chịu đựng như thế này cho đến khi chết sao?
Viên Mạnh Linh có thể thấy được toàn bộ, cũng như cảm nhận chân thật đến từng chi tiết khoảnh khắc Mai Tiểu Diễm bị hành hạ.
Bốn người bọn họ cười cợt, phấn khích tột độ khi trông thấy cô chật vật không mảnh vải che thân.
Mai Tiểu Diễm không thể nào ngờ Hạ Trí lại cố tình chuốc say cô, sau đó liền gọi những người khác đến chơi đùa với cô giống như mèo vờn chuột.
"Thân hình cũng rất đẹp, không biết bên trong có ngon không?"
Cậu trai tóc màu vàng hoe lau lau đi vệt nước vải bên khóe môi, ánh mắt thèm thuồng không tài nào rời khỏi Mai Tiểu Diễm.
"Muốn thử không Jordan?"
"Sao lại không chứ?"
Jordan xoa xoa tay khúc khích cười, Tiểu Đào lập tức làm nũng với Hạ Trí: "Anh!em cũng thử nữa." "
Hạ Trí nâng cằm cô liếʍ liếʍ lên môi Tiểu Đào: "Được thôi, xé cô ta ra đi. "
Ngay lập tức ba người họ giống như quỷ đói vồ vập bắt lấy Mai Tiểu Diễm, Jordan và Lý Vu túm lấy chân cô liếʍ láp.
Cảm giác ướŧ áŧ kinh tởm đó khiến Mai Tiểu Diễm nôn khang, Tiểu Đào độc ác cười ha hả đè lên yết hầu Mai Tiểu Diễm, sau đó liền dùng móng tay đâm vào bụng cô.
Mai Tiểu Diễm la hét đến khản cả cổ cũng không tài nào lấn át được tiếng nhạc dữ dội trong phòng.
Hạ Trí ngồi trên giường thong thả nhấm nháp ly rượu, hắn châm lửa đốt lên điếu thuốc chứa chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khói trắng lan tỏa khắp phòng.
Hương vị đó càng khiến ba người kia hưng phấn hơn, giống như sài lang càng thô bạo cắn xé Mai Tiểu Diễm nhiều hơn.
Từng tấc da thịt trên người không có chỗ nào là không xuất hiện dấu răng, họ cắn xé, uống máu, moi ruột gan của cô mà ăn ngấu nghiến.
Cảm giác thấy từng bộ phận trên người bị chúng ăn mất... Cảm giác từng giọt máu bị chúng uống...
Dù Mai Tiểu Diễm có chết rồi cũng vĩnh viễn không thể quên được.
Đau... Thật ghê tởm...
Đừng!
Đừng! Đừng làm thế với tôi.
Một lũ súc sinh... Không bằng cầm thú...
Viên Mạnh Linh rơi vào ký ức đầy máu hôi tanh của Mai Tiểu Diễm, không chỉ có thể thấy hết mà còn cảm nhận được từng chút từng chút không sót cái nào...
Dù chỉ là một hơi thở thoi thóp...
Chính vì vậy mà cậu nháo loạn quơ quào dữ dội, cậu muốn thoát khỏi bọn quái vật đó... Cũng như giải thoát cho Mai Tiểu Diễm...
"Thả ra!"
"Mạnh Linh..."
Ngay lúc mọi thứ diễn ra, trong tiếng la hét và kêu gào phấn khích của bọn chúng, Viên Mạnh Linh mơ hồ nghe thấy được giọng nói thân thuộc đang gọi tên mình.
Tiếng gọi đó mang theo lo lắng quan tâm, lại dường như có chút ấm áp, đột nhiên khiến cậu nhớ đến chuyện lúc nhỏ.
"Đứng dậy đi!"
"Không có gì nữa thì anh về, nhóc cứ nằm đó đi."
"Lại là nhóc?"
"Nhóc lúc nào cũng hậu đậu như vậy sao?"
Thật là giống... Người đó là ai? Đang ở đâu? Liệu có còn cơ duyên gặp lại anh trai đó không?
Có quá nhiều thứ không lời giải, Viên Mạnh Linh nhờ vậy mà phần nào với đi đau đớn lúc này.
"Mạnh Linh!"
"Đừng..."
"Có tôi ở đây rồi, đừng sợ!"
"Hức..."
Hơi ấm ôn nhu bao phủ lấy cơ thể đang run bần bật của Viên Mạnh Linh, chỉ có cái ôm này mới giúp cậu không còn nháo loạn nữa, cơn ác mộng đó cũng từ từ biến mất, mọi thứ xung quanh đều trở về với bóng đêm vốn có của nó.
Chỉ vài giây sau, Viên Mạnh Linh dường như chìm vào một giấc mộng khác yên tĩnh hơn, vui vẻ hơn và cậu nguyện ý ở lại mãi không tỉnh, thế giới bên ngoài kia chẳng còn thứ gì có thể níu kéo cậu cả.
-----------------------------------------------
Tô Kim Ảnh ở bên cạnh Viên Mạnh Linh cả một đêm cho đến khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới rọi qua cửa kính, xuyên qua từng kẽ tóc chạm lên góc mặt cậu. Viên Mạnh Linh động động hai mí mắt, cậu từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ chứa nhiều ký ức.
Viên Mạnh Linh dụi dụi hai bên mắt để xóa tan đi hình ảnh nhòe nhoẹt xung quanh, thứ đầu tiên đập vào đôi con ngươi của cậu lại chính là gương mặt mệt mỏi thiếu sức sống của hắn.
Hắn vừa mở miệng, làn hơi đậm mùi thuốc lá ập vào mũi cậu: "Tôi còn tưởng cậu chết rồi chứ."
Viên Mạnh Linh lập tức đẩy hắn ra dùng tay bịt mũi của mình, cậu mở lớn hai mắt chớp chớp nhìn hắn, Tô Kim Ảnh oán giận mím chặt môi chỉ lên quần thâm đen xig trên mắt hắn.
Viên Mạnh Linh cả kinh, không lẽ cậu đã càng quấy hắn cả đêm hay sao? Mỗi lần mơ thấy ký ức của người chết thì ở thực tại, cơ thể của cậu sẽ tự khắc phản ứng theo những ghì đã diễn ra trong mộng.
Nếu nói Tô Kim Ảnh là Xác Hội Nhân, có thể để hồn ma tùy ý nhập vào. Thì Viên Mạnh Linh lại chính là Thông Linh Sư, những người có thể thấy được quá khứ tương lai thông qua liên kết tâm linh mạnh mẽ, bên cạnh đó Thông Linh Sư còn ẩn chứa rất nhiều khả năng và nhận thức về linh dị thần quái. Trong số những Thông Linh Sư, Viên Mạnh Linh lại đặc biệt khác người, cậu không chỉ thấy được quá khứ mà còn có thể cảm nhận được suy nghĩ và cảm xúc của linh hồn, điều đó phần nào khiến cậu không muốn tỉnh lại.
Nếu như không nhờ sếp Phan, Viên Mạnh Linh có lẽ đã đi theo ông bà khi họ gặp tai nạn...
"Xin lỗi anh..."
Cậu đột nhiên rũ mi mắt xuống, Tô Kim Ảnh thật không nắm bắt được thái độ của cậu, hắn tưởng rằng bản thân đã làm gì khiến cậu không vui nên luống cuống nói: "Không phải... Cậu đâu có làm gì sai..."
"Hẳn anh đã phải vất vả để canh chừng tôi lắm."
"Không... Không vất vả..."
"..."
"Thật là! Cái thằng nhóc này sao lại như thế chứ? Tôi không trách cậu thig cậu tự trách cái gì?"
Tô Kim Ảnh hung hăng dùng tay áp sát hai má cậu kéo lên, hắn tuy lớn giọng nhưng nét cười trên gương mặt kia lại làm cậu cảm thấy thoải mái.
Tuy là lắm lúc Tô Kim Ảnh rất đáng đánh, nhưng người đối xử đặc biệt với cậu ngoài đồng nghiệp ở UIT ra thì cũng chỉ có hắn.
Chẳng biết từ lúc nào, cậu lại cảm thấy yên bình khi ở bên cạnh hắn.
"Anh nên nghỉ ngơi..."
"Được thôi."
Tô Kim Ảnh lập tức mở cửa xuống xe, lúc này cậu mới phát hiện chiếc xe đang dừng ở bãi đỗ dưới tòa chung cư yên tĩnh.
Cậu ngóng ra ngoài, nơi này nhìn qua có thể đoán được là một khu chung cư có giá. Tô Kim Ảnh tựa tay lên đầu xe, chỉ về phía lầu mười: "Nhà tôi trên đó."
"Thì ra anh ở khu này."
"Thế nào? Muốn lên xem không?"
Hỏi là hỏi như vậy, nhưng cậu đâu còn lựa chọn khác, Tô Kim Ảnh đã chở cậu đến đây rồi không lẽ bắt cậu tự kêu xe về?
"Được thôi, nhà anh có gì đồ ăn không? Tôi nấu."
"Không có, nhưng cách đây vài chục mét có siêu thị 24 giờ, nếu muốn cậu có thể ghé qua mua đồ về nấu."
Cả hai người vừa đi vừa tán dốc, Tô Kik Ảnh móc thẻ ra vào chung cư và chìa khóa nhà đưa cho cậu, hành động tùy tiện đó vậy mà khiến cậu khá ngạc nhiên.
"Cậu là người đầu tiên tôi tin tưởng giao chìa khóa nhà đó, giữ cho cẩn thận."
Hắn mở cửa rồi chặn ngang cậu, hương thuốc lá vẫn nồng nặc quanh chóp mũi nhưng không quá khó chịu. Giọng nói của hắn biếng nhác trầm thấp đến nghe cũng chẳng rõ ràng.
"Anh... Sao lại tin tưởng tôi? Chúng ta quen nhau cũng mới đây."
Viên Mạnh Linh hỏi câu này thật sự nghiêm túc, Tô Kim Ảnh lại chẳng thể giải thích là vì sao, anh chỉ biết bản thân nghĩ như thế, muốn làm như thế.
"Không biết, giống như tôi đã quen cậu từ trước... Cậu có thấy như tôi?"
Bốn mắt đối diện nhau, mọi thứ sâu trong tâm trí gần như bị đối phương nhìn thấu, lột tả trần trụi.
Tôi cũng nghĩ giống anh... Nhưng mơ hồ...
Tô Kim Ảnh có vẻ như đã hiểu được những gì cậu đang nghĩ, hắn bật cười kéo cậu vào nhà: "Được rồi, tôi buồn ngủ, cậu cứ tùy ý đi."
Hắn tự nhiên thoải mái lột sạch quần áo đã bẩn trên người, sau đó vương vai đi đến chiếc giường đặt cách vách với phòng khách.
Thiết kế căn hộ này cũng tùy tiện y hệt chủ nhân của nó, không có phòng, mọi thứ đều được phân chia bằng vách ngăn.
TV và sô pha cùng bộ máy chơi game nằm ở giữa nhà, giường ngủ kế bên cùng với tủ quần áo, gian bếp thì ở gần nhà vệ sinh cũng được vách gỗ cách ra với không gian bên ngoài.
Tổng thể nhìn qua vừa rộng rãi vừa thoáng đãng, nhưng không bị thiếu tiện nghi.
Tô Kim Ảnh nằm lăn trên giường mấy vòng, sau đó cậu nghe được tiếng ngáy nhỏ xíu của hắn.
Viên Mạnh Linh thở dài đến tủ lạnh mở ra, quả nhiên chả có gì ngoài bia bọt và vài lon nước, thế nên cậu quyết định đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, cậu cảm thấy bản thân đã gây phiền hà cho hắn cả đêm rồi nên tính lấy một buổi cơm để cảm tạ.
Hơn vài giờ đồng hồ trôi qua, Tô Kim Ảnh bị mùi thơm được lan ra từ gian bếp đánh thức. Hắn nhìn lên trần nhà màu trắng đơn bạc, từng tiếng động lạch cạch khiến hắn mỉm cười.
"Cậu đến siêu thị rồi hả? Đang nấu món gì vậy?"
Hắn ngồi bật dậy, giọng nói nhựa như mạch nha vọng đến bên bếp, Viên Mạnh Linh vừa hay tắt lửa đem dĩa thức ăn đặt trên bàn.
"Mì xào, anh thử xem."
Tô Kim Ảnh phấn khích ngồi vào bàn, nhìn những màu sắc tươi tắn trong dĩa mà nước bọt chảy ra.
"Ngon!"
Hắn ăn một miếng rồi lại một miếng, hương vị này rất đặc biệt, Viên Mạnh Linh giống như một bé ngoan yên lặng ăn phần của mình.
Hai người họ không nói nhiều, cũng chẳng có nhiều phản ứng, thế nhưng bầu không khí lại phi thường tốt.
___________________________
Ánh mặt trời lên giữa đỉnh đầu nóng bức rọi xuống những tòa nhà chọc trời.
Tô Kim Ảnh đứng trước cổng căn biệt thự rộng lớn, con đường đi vào bên trong mang lại cảm giác vô cùng sâu, đến cái mức hắn có cố trông ngóng cũng chẳng thể thấy được điểm kết thúc.
Viên Mạnh Linh quyết định ấn chuông cửa, người bên trong nhìn qua hệ thống giám sát CCTV bên ngoài mà hỏi: "Ai vậy?"
Tô Kim Ảnh đưa lên thẻ công tác: "Cảnh sát! Có một số vấn đề cần gặp Hạ Trí, phiền bà mở cửa."
Người bên kia không trả lời mà im lặng một lúc lâu mới đi ra, vẻ mặt của cô giúp việc vừa lo lắng vừa sợ hãi khiến hắn hoài nghi.
Con đường dài dẫn vào bên trong biệt thự chỉ toàn cây cảnh và bãi cỏ xanh bao phủ, ở trước cổng là một đài phun nước hình con dơi kỳ dị.
Viên Mạnh Linh tỏ ra cảnh giác, Tô Kim Ảnh thều thào nhỏ giọng: "Cậu cảm nhận được gì hả?"
Viên Mạnh Linh gật đầu: "Nơi này âm khí quá nặng."
"Vậy chúng ta phải cẩn thận xem xem tên đó đã làm cái gì."
Vừa bước vào biệt thự, hai người họ đã bị độ sa hoa và cổ kính của kiểu kiến trúc Tây Âu những năm ở thế kỷ mười tám.
Giữa biệt thự là đại sảnh rộng lớn với những bức tượng điêu khắc trừu tượng, trên trần là dãy đèn chùm hoa lệ, đối diện cửa lớn là cầu thang đi lên tầng hai được rẽ ra hai hướng dọc hành lang.
Tiếng nhạc hòa tấu từ máy phát đĩa than vang vọng từ trên lầu hai xuống, cô giúp việc cẩn trọng nói: "Là sở thích của cậu ba, ngày nào giờ này cậu ấy cũng phải nghe nhạc cổ điển..."
Bà còn chưa nói dứt câu liền nghe được tiếng hét thảm thiết của đàn ông xen lẫn âm thanh chua chát của đĩa than.
Máy phát nhạc bị người động vào làm cây kim rạch một đường trên đĩa, người đàn ông cao ráo tuấn tú chạy từ trong phòng ra.
Hai mắt của gã chảy xuống thứ dịch màu đỏ tươi, gã loạng choạng hét thảm quơ quào trông không khí như đang xua đuổi thứ gì đó.
Viên Mạnh Linh có thể nhìn ra được Hỏa Quỷ đang vây lấy xung quanh gã, cậu muốn chạy lên để cứu người nhưng bị Tô Kim Ảnh cản lại.
"Đứng yên!"
Đột nhiên hắn kéo cậu lại, người đàn ông kia ngay tức thì ngã ra từ lan can, cơ thể còn chưa chạm đất đã bị bốc cháy.
Ngọn lửa giống như bị đổ dầu vào mà bùng phát ra xung quanh, cháy lan ra những nơi khác trong căn nhà.
Cũng may là Tô Kim Ảnh nhanh tay kéo cậu, nếu không rất có thể cậu đã bị ngọn lửa quái quỷ kia nuốt chửng.
Bọn họ không thể làm gì khác ngoài nhìn ngọn lửa tung hoành, giọng cười của người phụ nữ vang vọng đáng sợ.
Cô giúp việc hoảng loạn bỏ chạy lấy thân.
"Cuối cùng thì tên khốn này cũng đã chết!"
Viên Mạnh Linh âm thầm kẹp tấm bùa giữa kẽ tay, sau đó cậu liền bất ngờ ném bùa khi Hỏa Quỷ muốn ập đến.
Dương Ánh Nguyệt bị lá bùa phát nổ, làn khói trắng bao phủ lấy cô.
"Gϊếŧ được hắn rồi... Có tan biến cũng đáng..."
Dương Ánh Nguyệt giọng đầy rung động nói, vài giây sau Hỏa Quỷ cũng chẳng thèm giãy giụa nữa mặc cho linh hồn của mình từ từ bị làn khói nuốt chửng.
Viên Mạnh Linh lắc đầu: "Không... Kiếp này cô đã phải chịu thống khổ rồi... Tôi chỉ có thể giúp cô làm điều này, xem như cho cô cơ hội sống một cuộc đời mà cô muốn..."
Nói xong, cậu lấy máy ảnh Polaroid quen thuộc của mình ra, Dương Ánh Nguyệt thấy thế cũng chẳng từ chối.
Tia sáng chớp nhoáng, tiếng chụp hình vang lên cũng như làm hồi chuông kết thúc chướng khí của Hỏa Quỷ.
Linh hồn Dương Ánh Nguyệt hiện tại đã bị thu vào trong tấm hình, chỉ cần cậu lập đàn đốt nó đi là cô ấy có thể vào cõi luân hồi.
Lửa không còn cháy nữa, thi thể Hạ Trí đã đen như than để lòi ra xương trắng dã.
Mùi khét bốc lên nồng nặc.
"Em trai!"
Chẳng biết Hạ Tuệ đã đứng trên lầu hai từ khi nào, hắn ta mặc độc chiếc áo choàng ngủ bằng lụa bóng mỏng manh chạy đến, vẻ mặt thể hiện nét đau lòng khóc lóc, nhưng với diễn xuất thế này làm sao có thể qua mắt Tô Kim Ảnh?
"Sao lại như vậy?"