Tiếng còi xe hú đánh động toàn bộ sinh viên trong học viện, hơn cả trăm người tụ tập vây xung quanh khu nhà hành chính.
Băng ca được nhân viên y tế cấp cứu đẩy ra, vải trắng đắp trên người đàn ông béo ụ bị gió thổi hở ra một đoạn.
Mọi người lập tức chỉ trỏ bàn tán xôn xao dữ dội. Sau khi đưa hiệu trưởng Trần lên phía sau xe, Viên Mạnh Linh nhanh chóng âm thầm đặt một lá bùa lên người ông ta, chiếc xe cấp cứu từ từ lăn bánh rời khỏi đám đông hiện trường.
Tô Kim Ảnh rút điếu thuốc ra đưa lên miệng, hắn dự định bật lửa để châm ngòi, cơn nghiện thuốc lá của hẳn lại khiến hắn ngứa ngáy khắp cả người.
Viên Mạnh Linh lại không chịu được mùi nồng nặc của thuốc lá, cậu bèn giật lấy điếu thuốc trên môi hắn ném xuống.
"Anh đừng có hút thuốc nữa, hại sức khỏe lắm."
Tô Kim Ảnh bật cười dán sát mặt cậu: "Cậu lo cho tôi?"
Viên Mạnh Linh lúng túng: "Không có… Tôi… Tôi ghét mùi thuốc lá."
Tô Kim Ảnh hít thật sâu, mùi hương đặc thù trên người cậu khiến hắn cảm thấy có chút choáng.
"Vậy tôi sẽ không hút thuốc trước mặt cậu."
Viên Mạnh Linh cứng họng, sao cái con người này lại không biết tự chăm sóc sức khỏe của mình thế?
Hạ Tuệ ở phía sau đi đến, ánh mắt như khóa chặt trên người Tô Kim Ảnh.
"Sếp Tô có tiện dùng bữa cùng tôi không?"
Anh ta vỗ vỗ lên vai hắn, Tô Kim Ảnh chán ghét đẩy tay anh ta ra, không thèm nhìn Hạ Tuệ mà kéo Viên Mạnh Linh rời khỏi.
Vài ba nhóm nữ học viên nhìn một màn này mà cười khúc khích to nhỏ với nhau.
"Đoạt tình đoạt ái?"
"Ai sẽ là người chiến thắng đây?"
"Không quan trọng, nhất định anh chàng kia nằm giữa, có thể 3P!"
Hai người họ đi ngang qua, những lời nói kia vô tình lọt vào tai Tô Kim Ảnh, hắn dữ tợn quay mặt trừng mắt với đám nữ sinh viên khiến họ sợ hãi chạy mất.
Con mẹ nó dám nói ông đây để tên kia đè? Đồ thần kinh!
Viên Mạnh Linh không hiểu, cậu tò mò hỏi: "3P là gì?"
Tô Kim Ảnh nuốt ực một ngụm nước bọt, rồi gượng gạo giải thích: "Chính là ba… Ba phút…"
"Vậy sao?"
Cậu chớp chớp mắt, vẫn là chẳng hiểu nổi mấy lời kia. Tô Kim Ảnh thấy vậy xoa đầu cậu: "Đừng nghĩ tới nữa, vào chuyện chính."
Viên Mạnh Linh ngồi bên ghế phụ nhìn hắn chằm chằm, cậu không hiểu tại sao tên lưu manh này cứ thích xoa đầu mình.
Tô Kim Ảnh mím môi, cũng nhận ra rằng bản thân hắn có hơi tùy tiện, hắn đánh trống lảng: "Vừa rồi cậu gặp thứ không sạch?"
"Ừm, là Dương Ánh Nguyệt, cô ấy đã tấn công hiệu trưởng."
Tô Kim Ảnh suy nghĩ một lúc rồi mới đưa ra kết luận: "Họ có liên quan đến cái chết của Dương Ánh Nguyệt, hơn nữa còn là chết rất thảm y hệt như Mai Tiểu Diễm, vì vậy mà cô ta tìm đến trả thù từng người một. Nạn nhân đầu tiên là Tống Thịnh, sau đó là em gái Tống Kiều và ba người vừa chết… Nhưng Hạ Trí may mắn thoát nạn…"
"Tại sao người đó thoát được? Tống Kiều vốn không liên quan đến cái chết của Dương Ánh Nguyệt, tại sao lại tìm cô ta trả thù?"
Viên Mạnh Linh có cùng suy nghĩ y hệt hắn.
"Câu trả lời nằm ở chỗ Tống Kiều."
"Anh nghĩ cô ấy còn giấu chúng ta cái gì sao?"
"Đúng vậy."
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh từ từ khuất khỏi tầm mắt của Hạ Tuệ, anh ta đứng tựa lên con xe sang trọng của mình, tay gõ lọc cọc lên đầu xe và dường như anh ta nghĩ cái gì đó rất thú vị, môi nhếch lên càng lộ rõ vẻ tà mị của mình.
Chuông điện thoại vang lên, Hạ Tuệ chậm rãi bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói run rẩy.
"Anh… Con quỷ ấy lại đến rồi!"
Hạ Tuệ nhàn nhạt đáp: "Thì sao?"
"Anh còn nghĩ thế nào nữa? Còn không mau lăn về đây?"
Anh nghiến răng cố kìm lấy giọng quát của mình: "Chẳng phải em đã có bùa hộ thân à? Nữ quỷ đó có thể đυ.ng đến em sao?"
Người bên kia hét ầm lên.
"Con mẹ nó Hạ Tuệ! Anh không nghe tôi nói gì sao? Mau về đuổi con quỷ ấy đi!"
__________________________
Trở lại bệnh viện Phú Hoa, bọn họ lần nữa đến phòng bệnh riêng của Tống Kiều.
Trương Toàn an vị bên cạnh giường, cậu nhóc giương đôi mắt to tròn nhìn ba người đang cực kỳ trầm mặt, bầu không khí có vẻ khá ngột ngạt.
"Tống Kiều, cô còn giấu chúng tôi điều gì không?"
Tô Kim Ảnh nghiêm túc hỏi, ánh mắt lúc này của hắn giống như tia X quang có thể quét thấu tâm tư Tống Kiều.
Tống Kiều lảng tránh ánh mắt của hai người họ, trong lòng bắt đầu loạn cào cào.
Trương Toàn thấy vẻ mặt Tống Kiều như vậy mà trở nên lo lắng: "Chị?"
Tống Kiều vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu, sau đó cô hít vào thật sâu rồi thở phào ra. Chậm rãi nói: "Cái chết của Dương Ánh Nguyệt cũng một phần là vì tôi, năm đó, ngày hôm đó… Trước khi sự việc xảy ra tôi đã đến học viện để tìm anh hai, nhưng không gặp anh. Ở cổng vào, tôi nhìn thấy Dương Ánh Nguyệt đứng chờ một người, tôi đoán là anh tôi… Một lúc sau liền thấy đám người khốn kiếp đó lôi lôi kéo kéo cô ấy đi… Trong tích tắc tôi đã chạm phải ánh mắt tuyệt vọng của cô ấy và… Tôi đã không làm gì cả… Cũng không nói lại với anh hai… Tôi nghĩ rằng chuyện không liên quan đến mình thì tốt nhất đừng xen vào, hơn nữa anh hai và cô ấy cũng đã chia tay…"
Nói đoạn, Tống Kiệu rơm rớm nước mắt giọng nghẹn ngào: "Tôi đã sai rồi… Đáng lẽ tôi nên cứu cô ấy… Nếu không Dương Ánh Nguyệt sẽ không chết thảm như vậy!"
Trương Toàn bối rối khi thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má Tống Kiều, cậu vội vàng đưa tay đến lau lau đi hai bên khóe mi của cô.
Viên Mạnh Linh chỉ cảm thấy Dương Ánh Nguyệt rất đáng thương, cô ấy còn trẻ như vậy mà đã phải chịu đựng dày vò lớn về thể xác lẫn tinh thần… Đến cuối cùng oán hận không dứt trở thành quỷ dữ.
Tô Kim Ảnh lấy mấy tấm ảnh chụp thi thể nạn nhân ra đưa cho Tống Kiều: "Liệu Hạ Trí có trong đây?"
Tống Kiều kìm nén cơn ghê tởm trong bụng, cô nhìn thật kỹ ba thi thể vốn đã không ra hình dạng gì nữa.
"Hạ Trí cao ráo, cơ bắp rất đẹp, ba người này không giống."
Tống Kiều đưa lại ảnh chụp cho Tô Kim Ảnh, Trương Toàn đỡ lấy cơ thể đang muốn ngã xuống của cô, quan tâm hỏi: "Chị… Chị không sao chứ?"
Tống Kiều lắc đầu: "Chị vẫn ổn, chỉ là hơi mệt."
Tô Kim Ảnh đem hình nhét vào túi đeo của Viên Mạnh Linh, hắn qua loa chào tạm biệt rồi kéo cậu rời khỏi.
Viên Mạnh Linh vẫn như mọi khi trốn thoát khỏi ma trảo của hắn trong tích tắc, cậu hung hăng lườm hắn, Tô Kim Ảnh cười hề hề.
"Lưu manh!"
"Lại nữa, lại nữa, cậu lại mắng tôi."
Tô Kim Ảnh chu môi, mặt ra vẻ rất vô tội, Viên Mạnh Linh mím chặt môi không thèm trả lời hắn mà tự động leo lên xe.
Hắn cười khì khì thích thú, cảm thấy trêu chọc cậu càng nhiều thì cuộc đời nhàm chán của hắn càng trở nên đầy thú vị.
Hiện tại đã không còn sớm, một ngày dài chạy Đông chạy Tây đã bào mòn sức lực của cậu, Viên Mạnh Linh mệt mỏi tựa lưng nghiêng đầu ngủ.
Tô Kim Ảnh thấy vậy cũng chẳng buồn gọi cậu dậy, hắn cứ thế lái xe khắp một vòng lớn, cho đến khi thành phố lên đèn, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng phát ra từ radio trên xe cùng với hơi mát mẻ từ máy điều hòa càng khiến cho cậu thư thái hơn.
Ánh đèn vàng đỏ tím hồng hắt lên gương mặt Viên Mạnh Linh, làn da của cậu trong mắt Tô Kim Ảnh lại mị hoặc mờ ảo, hắn bất giác đưa tay lên chạm nhẹ bên má của cậu, xúc cảm trong tay trơn mịn mềm mại đến khó tả.
"Thật là… Nhìn thế này ai mà nghĩ cậu đã hai mươi lăm đâu chứ? Da dẻ mịn giống như em bé vậy."
Viên Mạnh Linh dường như thấy hơi ngứa nên cậu động đậy quơ quào vào không trung, hắn có tật giật mình nên vội vã rút tay lại.
"Đừng chạm vào tôi…"
Giọng cậu lí nhí, Tô Kim Ảnh bật cười: "Lại còn nói mớ."
"Buông ra!"
Bất ngờ cậu giãy giụa nhiều hơn, giọng nói cũng lớn tiếng hơn mang theo sự sợ hãi mà gần như sắp khóc đến nơi.
"Buông ra! Cứu! Đừng cắn tôi… Buông tôi ra!"
Tô Kim Ảnh bắt đầu thấy hoang mang, hắn giữ chặt hai tay đang tận lực đập loạn vào thành xe.
"Mạnh Linh?"
"Buông ra… Đừng mà…"
"Mạnh Linh! Cậu sso vậy?"
Tô Kim Ảnh dùng sức giữ chặt hai tay đã đỏ au của cậu, Viên Mạnh Linh không thể cựa quậy càng trở nên loạn hơn, cậu càng hét lớn hơn.
Hắn không biết rốt cuộc là cậu xảy ra chuyện gì, có vẻ như cậu gặp ác mộng gì đó rất kinh khủng.
"Mạnh Linh, không sao nữa, bình tĩnh lại nào, không sao nữa."
Tô Kim Ảnh trực tiếp kéo cậu ghì chặt lại ôm vào lòng, hắn cố gắng ôn nhu thủ thỉ vào tai cậu để Mạnh Linh bình tĩnh hơn.
"A…"
"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi, đừng sợ."
"Hức…"
Mất một lúc lâu sau Viên Mạnh Linh mới thôi nháo loạn, cậu thút thít khóc vùi mặt trong ngực hắn, nước mắt ấm nóng dính lên áo thấm vào da thịt khiến Tô Kim Ảnh thấy hơi nhói.
"Xem ra ngày mai phải điều tra Hạ Trí một chút."