200 năm trước, ở một đất nước xa xôi tít về phía Đông Nam được gọi là Xiêm La, có một dạng tà thuật được xem là bản án tử hình cho những kẻ phạm tội tày trời.
Khi bản án được thi hành, kẻ tử tội sẽ bị trói ngồi trên một chiếc ghế, sau đó người đứng đầu dùng một vại máu tươi hất lên mặt tử tội.
Loại máu tươi này không phải máu thường, mà là dùng hàng trăm hàng vạn xác chết con sâu con trùng bón cho loài rết Da Đỏ ăn, khi nuôi béo rết Da Đỏ rồi thì nó sẽ đẻ trứng, chỉ cần mang trứng của nó ngâm trong vại máu người qua nhiều năm ủ sâu dưới lòng đất.
Một khi loại máu này tiếp xúc với da mặt, trứng rết sẽ nở ra và chui vào từng ngõ ngách trong cơ thể của tử tù.
Tuy nói là trứng rết, nhưng khi nở chúng có thể là dòi bọ, cũng có thể là rắn, cũng có thể là mấy con trùng hình thù kỳ dị, đây là điểm vừa đặc biệt vừa đáng sợ của loại án tử này.
Một khi tử tù dính phải chúng, nội tạng cùng thịt bên trong cơ thể sẽ bị đυ.c khoét, cho đến khi chết với bộ dạng xấu xí nhất.
Nhưng sau nhiều năm, cũng vì cái ích kỷ và tư lợi, loại án tử này bị lợi dụng bởi các tà sư gian ác, dần dà người ta biết đến nó với cái tên là Ngãi Trùng, chỉ có kẻ xấu mới luyện loại ngải này.
Ngải Trùng càng nổi tiếng càng trở nên bí ẩn, như cái cách mà nó được người ta biết đến.
Số người có thể luyện thành Ngải Trùng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Vậy mà loại ngải này lại xuất hiện tại thành phố Phú Hoa, cũng may là phía cảnh sát và công ty đã ém nhẹm vụ việc, nếu không sẽ gây ra một mảnh rối loạn trong lòng người dân.
__________________________________
Sếp Lâm sơ lượt một chút về nạn nhân cũng như những gì nhân chứng đã trình báo, sau đó ông bắt đầu cho các thành viên trong tổ trọng án phân tích.
Hầu như bằng chứng trong vụ án này quá ít khiến cho họ hơi khó khăn, nói tới nói lui thì cũng nghi ngờ một trong hai trường hợp sau.
Nếu nạn nhân không phải bị trả thù thì cũng chính là đối thủ cạnh tranh ra tay diệt trừ cái gai.
Lâm Chánh Tông thở dài, với tình hình hiện tại thì không thể nào xác định được nghi phạm, chứ huống hồ là kết án cho thật nhanh.
Nhưng cục trưởng Tô đã đánh tiếng gây sức ép xuống bọn họ, vụ án này có liên quan đến công ty Phong Hòa. CEO ở đó có mối quan hệ làm ăn với ông nên họ muốn nhanh chóng kết án, tránh gây nguy hại đến thanh danh của công ty.
Điều này làm cho sếp Lâm của chúng ta vô cùng đau đầu. Thân hình của ông đã xuống ký, râu rậm chưa cạo, cứ như này sớm thôi đầu ông cũng sẽ rụng hết tóc, trở thành sếp Lâm Trọc.
Tô Kim Ảnh phần nào thấu hiểu được nỗi lo của ông, hắn lên tiếng: "Sếp Lâm có thể giao vụ này cho tôi và Mạnh Linh được không?"
"..."
Cả phòng họp im thin thít.
Anh ta điên rồi sao? Tự nhận trái mìn này vào người!
Vương Chu khẽ cau mày.
Có không ít người nghĩ hắn đang muốn lập công trước mặt sếp, có phải hắn quá tự tin không?
Sếp Lâm thì dường như được cứu rỗi, ánh mắt cảm động nhìn hắn: "Cậu kiên quyết nhận?"
"Vâng, tôi và Mạnh Linh sẽ hoàn thành vụ này."
"Vậy Mạnh Linh có đồng ý không?"
Viên Mạnh Linh bất ngờ đến ngây như phỗng, sau khi hoàn hồn lại liền thúc khuỷu tay vào bụng hắn.
"Này... Sao anh lại tùy tiện..."
"Cậu nhát gan thế hả?" Hắn hỏi nhỏ.
Cậu lúng túng đáp: "Không... Nhưng vụ án này chắc chắn là do tà thuật, chúng ta nên chuyển giao cho UIT..."
"Có cậu ở đây rồi, lo gì? Nếu như cậu cảm thấy không đúng quy trình thì chúng ta cứ tra ra hung thủ trước tiên, sau đó viết báo cáo chuyển hồ sơ qua cho UIT thụ lý."
"..."
"Được chưa?"
"Ừm..." Cậu mặc dù vẫn cảm thấy có hơi không đúng, nhưng vụ án này cũng khiến cậu hơi hứng thú nên đành nhận lời.
Tô Kim Ảnh cười toe toét: "Mạnh Linh đồng ý rồi."
Sếp Lâm cười cười, nhưng nỗi lo chỉ vơi đi được ít, khi nhìn sơ qua thì ông cũng lờ mờ đoán vụ này không thể nào bình thường được, nhưng vì cục trưởng muốn tra gấp nên ông cũng đành giao cho hai người họ nhận.
Đối với Viên Mạnh Linh, ông cũng đã xem rất kỹ hồ sơ và dò hỏi bên UIT, biết được khả năng đặc biệt của cậu nên có thể coi như là tin tưởng cậu.
______________________________________
Giống như bao vụ khác, Tô Kim Ảnh vẫn kéo theo Mạnh Linh chạy đến hiện trường để xem xét cho thật kỹ lưỡng. Mà vừa hay đó cũng là ý định của cậu.
Hiện trường là một góc ở đường Ô Tặc Cốt, xung quanh tuy có người qua lại nhưng không đông đúc.
Hơn nữa dãy băng cách li đã làm cho nơi này vắng hơn bình thường, cảnh sát trực ca cũng rất nghiêm ngặt cấm bất kỳ ai lại gần.
Viên Mạnh Linh cầm máy ảnh bước xuống xe, Tô Kim Ảnh theo sau giơ ra cảnh huy trước mặt đồng nghiệp.
Dưới nền đất là máu đã thấm vào tạo thành một vệt vừa rộng vừa lớn có màu đỏ sẫm, còn có vài con sâu bọ ngoe nguẩy bò xung quanh như thế chúng đang rất muốn hút đi vệt máu kia.
Tô Kim Ảnh tặc lưỡi, tuy anh là một gã đàn ông mạnh mẽ nhưng lại thấy kinh tởm với mấy loại côn trùng này.
Viên Mạnh Linh ngồi xuống quan sát thật kỹ hình hài của bọn chúng.
Sau đó cậu mới dùng máy Polaroid chụp vài bức ở tại đây, rồi lia qua xung quanh để xem linh hồn của nạn nhân có còn ở hiện trường không.
Nhưng với đôi mắt đặc biệt cậu có thể nhìn thấy vài tia tà khí xung quanh, nhưng linh hồn của nạn nhân đang ở gần thi thể... Cậu đoán là vậy.
"Thế nào?"
Tô Kim Ảnh đứng cách chỗ cậu vài chục bước chân.
"Linh hồn của Bạch Vũ không có ở đây."
"Vậy... Mấy con kia thì sao?" Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía vài con sâu bọ.
Viên Mạnh Linh lúc này mới để ý, hình như anh ta sợ mấy con trùng này? Cậu bắt lấy một con vừa trông như con rết nhiều chân nhưng lại có lông mao màu vàng trên thân.
Cậu tiến lại gần hắn: "Đây không phải trùng bình thường đâu, anh nhìn xem nó có hình dạng lai tạp giữa sâu lông và rết."
Tô Kim Ảnh che giấu nét sợ hãi trên mặt, lùi lại mấy bước: "Tôi biết rồi..."
"Nó không có cắn tôi... Anh sờ thử xem." Cậu đưa bàn tay cầm con trùng đến sát mặt hắn.
Tô Kim Ảnh nhịn không nổi, hét lên: "Không sờ! Đem nó ra xa tôi một chút."
Hắn nhăn mặt lùi lại.
Viên Mạnh Linh nhìn biểu tình của anh, xong lại bật cười: "Thì ra là anh sợ côn trùng."
"..."
"Haha, không ngờ anh lưu manh như vậy mà lại... A!"
Trong lúc cậu đang thích thú cười, Tô Kim Ảnh đã nhanh chân đá nhẹ lên tay cậu khiến con rết lông văng ra xa, sau đó hắn vô cùng mạnh bạo túm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đập vào l*иg ngực săn chắc của mình.
Hắn gầm gừ: "Nhóc con láo toét! Còn dám cười tôi nữa không?"
Viên Mạnh Linh thấy cổ tay có hơi tê, nhưng một chút đau đớn cũng không cảm nhận được.
Cú đá vừa rồi... Nhanh quá! Chuẩn xác quá! Nhẹ quá!
"Anh..."
"Sao nào? Còn dám nói tôi nữa không?"
Hắn cúi sát mặt cậu, phà làn hơi ấm nóng nồng mùi thuốc lá vị bạc hà quanh quẩn chóp mũi Viên Mạnh Linh.
"Không..." Cậu lúng túng lắc đầu, rồi đẩy hắn ra xa.
Tim cậu đập nhanh như trống bỏi!
"Cậu còn dám dùng thứ đó dọa tôi lần nữa, tôi sẽ ăn cậu đó! Grao~~~!" Hắn hưng phấn làm ra bộ dạng của một con hổ đói hung hăng.
Cậu lùi lại nửa bước, lắc đầu nguầy nguậy. Không muốn bị ôm đâu!
"Vậy đến nhà xác chứ?"
"Ừm..."
________________________________
Mị mới thi tốt nghiệp xong.
Trong đầu tạm thời chỉ có nhiêu đây hoi, hôm sau gặp lại nhe!