7 giờ sáng cục cảnh sát thành phố Phú Hoa, tổ trọng án.
Ngày thứ hai Viên Mạnh Linh làm việc tại tổ trọng án, mọi thứ đối với cậu rất lạ lẫm, ai nấy cũng đều nghiêm túc mặc cho gà mới là cậu có đôi lúc lúng túng.
Cậu vốn dĩ là chủ của studio chụp ảnh Di Hồn Ảnh, do một lần tình cờ gặp được sếp Phan, anh ta đã nhìn thấu được khả năng của cậu bèn đưa Viên Mạnh Linh về UIT, chính thức trở thành nhân viên điều tra mà không ai hay biết.
Nhưng kể từ khi cậu dính vào người đàn ông họ Tô kia, cuộc sống của cậu đã thay đổi, cậu cũng không rõ là thay đổi như thế nào, chỉ biết là cảm giác quái dị đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
Tô Kim Ảnh vừa từ nhà đến thấy cậu ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính, hắn huých nhẹ vào vai cậu: "Cậu đang nhớ đến tôi hả?"
Viên Mạnh Linh giật mình né xa cái bản mặt đang gần sát cậu: "Anh nói bậy bạ gì đó?"
"Hừm... Thấy cậu ngồi ngốc lăn ở đây, tôi còn tưởng cậu nhớ tôi rồi chứ."
Viên Mạnh Linh thở dài, hết cách với tên lưu manh như hắn rồi: "Anh đừng suy diễn nữa."
"Sao vậy? Tâm trạng không tốt? Ai ức hϊếp cậu à?"
Viên Mạnh Linh lắc đầu: "Không có..."
Vườn Chu cảm thấy chướng mât khi Tô Kim Ảnh cứ bám dính lấy cậu giống như đĩa đói, anh lên tiếng: "Sếp Tô đừng có bày ra vẻ mặt chân chó nữa được không? Nhìn rất là kinh khủng đó."
Tô Kim Ảnh nghiến răng lườm anh: "Cậu câm mồm đi."
"Hừ!" Vương Chu cáu gắt bỏ đi, anh thật không hiểu thằng nhóc mặt búng ra sữa kia thì có cái gì tốt? Quan tâm người ta như vậy sao không mang về nhốt trong tủ kính đi.
Hạ Trúc khó hiểu gãi đầu, quay sang sếp Lâm nói: "Hai người họ ngày nào cũng cãi nhau. Không biết là sếp Tô đã làm gì sếp Vương mà khiến anh ta chán ghét như vậy."
Lâm Chánh Tông chỉ cười cười: "Thương nhau lắm cắn nhau đau ấy mà."
Hạ Trúc ngạc nhiên tròn mắt: "Ra là vậy!"
Ở bên kia, Tô Kim Ảnh vẫn liên tục lải nhải cạnh cậu, khiến cho Viên Mạnh Linh mệt mỏi vô cùng.
Trong nhà vệ sinh, Vương Chu hốc nước lạnh tạt vào mặt mình, anh thở hắt ra. Chẳng biết vì sao mà tâm trạng của anh mấy ngày nay tệ đi rất nhiều, có thể là do sự xuất hiện của Viên Mạnh Linh kia...
Anh càng không thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ cái gì, lúc này người đàn ông cao to nhìn chằm chằm vào gương mặt khó ở của anh.
Vương Chu giật mình, cẩn trọng cúi người: "Chào sếp Tô."
Vị sếp Tô nọ nhếch môi: "Anh sợ tôi đến thế sao?"
"Không... Không phải..." Vương Chu có hơi ấp úng.
Sếp Tô nọ mang gương mặt đặc biệt anh tuấn, mày ngài mắt sáng ngời, nhưng lại có chút kiêu ngạo, nhìn đời bằng con mắt cao hơn cái đầu.
Tô Kim Duệ, chủ nhiệm ban điều tra các loại án trong cục cảnh sát, quyền lực chỉ xếp sau cục trưởng, hơn thế nữa hắn ta còn là con trai thứ nhà họ Tô rất được yêu quý, cục trưởng Tô đối với hắn đặt kỳ vọng khá là cao.
"Anh còn đứng đây làm gì? Chẳng phải tổ trọng án vừa nhận được một vụ sao?"
Nghe đến đây, Vương Chu vội vã rút điện thoại từ trong túi hóa ra là anh quên mở chuông, sếp Lâm đã gọi cho anh tận ba cuộc.
Vương Chu không thèm tạm biệt sếp lớn, cứ thế mà đâm đầu chạy như bay về phòng điều tra.
_______________________________________
12 giờ 30 phút khuya, tại đường Ô Tặc Cốt thuộc thành phố Phú Hoa.
Trời hôm nay đặc biệt không sao không trăng, chỉ là một dãy lụa đen âm u không có sức sống hòa mình vào thiên nhiên dần trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Gió mang theo mùi vị tanh hôi lướt qua những ngọn cỏ dại, chúng từ từ héo mòn cho đến khi chỉ còn là một cành xác khô.
Người đàn ông dơ bẩn mặc bộ đồ vest đã rách tươm, trên người máu chảy để lại vệt dài dưới nền đất, anh ta đi khập khiễng với một cái chân đã không còn lành lặn, da thịt bong tróc để lộ lớp xương trắng sắp biến thành màu đen.
Đôi mắt người đàn ông đau đớn vô cùng, tiếng cầu cứu trong cổ họng không tài nào được thoát ra, y như có cái gì đó đã chặn lại. Miệng anh ta liên tục mấp máy, mấp máy. Chẳng có ai ở xung quanh, chẳng một ai.
Vậy mà người đàn ông lại đưa bàn tay gầy guộc kia về phía trước, cứ như anh ta đã nhìn thấy một người nào đó, anh ta cố cầu cứu... Nhưng lại chẳng có tác dụng.
Sau vài phút cố gắng trong vô vọng, anh ta ngã lăn xuống đất, máu chảy nhiều đến nỗi cả thân xác anh trở thành màu trắng nhứ giấy.
Người đàn ông tội nghiệp đã chết rồi, mắt không thể nhắm, miệng không thể khép, có hàng trăm con sâu bọ chui từ các lỗ trên thi thể anh ra ngoài.
Vài tiếng sau, khi mà ánh bình minh dần ló dạng. Bà lao công hằng ngày vẫn đến con đường này để dọn dẹp phát hiện một thi thể chết rất kinh tởm.
Không lâu sau đó cảnh sát liền đến phong tỏa hiện trường. Sau đó nhân viên pháp y cũng nhanh chóng mang thi thể về, giải phẫu phân tích rồi đưa bản nghiệm thi qua bên tổ trọng án.
______________________________________
Lâm Chánh Tông bật máy chiếu lên, nhờ Hạ Trúc phát cho mỗi người một bản photo của báo cáo nghiệm thi.
Trên bản trắng xuất hiện những hình ảnh tại hiện trường và thi thể khi phát hiện.
Ai nấy đều cả kinh, thở mạnh cũng không dám vì sợ sẽ nôn ra bữa sáng vừa mới ăn.
Trên thi thể đầy rẫy những con dòi, sâu bọ, rắn rết bò lúc nhúc qua hai hốc mắt, hai lỗ tai, mũi, miệng và từ những lỗ kín đáo khác.
Máu và một số chất lỏng vàng vàng của nạn nhân chảy ra xung quanh thi thể, tạo thành một bãi nhầy nhụa, da biến thành màu trắng phếu, vết thương hở dưới chân lại cho thấy toàn bộ xương của nạn nhân đã hóa đen.
Tô Kim Ảnh tặc lưỡi: "Sao có thể chết với bộ dạng này?"
Viên Mạnh Linh nhìn không chớp mắt, trên mặt cũng không hiện ra sự sợ hãi hoặc kinh tởm, cậu điềm tĩnh đến lạ thường.
Tô Kim Ảnh quay sang hỏi cậu: "Này... Cậu không thấy ghê hả?"
Viên Mạnh Linh lắc đầu: "Quen rồi, có loại thi thể nào mà tôi chưa từng nhìn thấy qua?"
Tô Kim Ảnh mắt sáng ngời: "Quào! Nhóc con lợi hại lắm."
Sếp Lâm từ nãy đến giờ đều nghe được hết cuộc trò chuyện, mà những người khác cũng vậy, trong lòng họ không khỏi ngạc nhiên cho lắm.
"Mọi người chú ý! Nạn nhân được xác định là Bạch Vũ, 35 tuổi, hiện đang sống một mình tại căn hộ gần đường Ô Tặc Cốt, là một nhân viên cấp cai tại văn phòng marketing thuộc công ty thương mại Phong Hòa."
Viên Mạnh Linh có chút hoài nghi, tại sao lại là Phong Hòa? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi?
Bạch Vũ là trưởng phòng Marketing, dưới trướng anh đều là nhân viên ưu tú được anh đặc biệt tuyển chọn từ các phòng ban khác, vì vậy mà anh đã làm cho những tổ trưởng ở phòng ban khác cảm thấy khó chịu.
Hơn nữa tính tình Bạch Vũ lại không tốt, thường xuyên la mắng cấp dưới, ép công cấp dưới làm việc tăng ca đến mức có người phải nhập viện vì lao lực quá độ. Không những thế mà bản tính hay ăn cắp ý tưởng của anh càng khiến người ta chán ghét hơn.
Những chiến dịch marketing lớn và thành công đa số đều thuộc về Bạch Vũ, nhưng người trong công ty ai cũng ngầm hiểu là do anh dùn quyền lực ép cấp dưới chuyển giao cho.
Chỉ số nhân phẩm bằng 0, độ hảo cảm cũng bằng 0, chỉ đựơc vẻ ngoài có chút soái.
Vậy mà không ai ngờ tới bộ dạng lúc chết của anh ta lại xấu xí ghê gớm như vậy!