Chu Đường cả ngày đều choáng váng, vào buổi chiều, Trần Kính mời cô đi chơi, Trần Kính ở đầu kia hỏi cô, muốn đi đâu? Cô đần người, ý cười không ngăn được.
Cô nói muốn đi phố ăn vặt của trung học. Trần Kính tùy theo ý cô.
Chu Đường khoa tay múa chân nửa ngày không biết nên mặc quần áo gì, phấn quá mỏng, nhìn không đủ hoạt bát, cuối cùng còn gọi điện thoại cho cố vấn Ôn Noãn, Ôn Noãn cười cô.
“Yêu đương vào liền choáng váng đầu óc”
Chu Đường cũng cảm thấy mình yêu đương vào liền choáng váng đầu óc, rối rắm nửa ngày, cuối cùng lấy ra một chiếc váy dài màu vàng nhạt, ở trên là áo tay ngắn màu trắng. Chu Đường ở trước gương nhìn thật lâu, cuối cùng quyết định buộc tóc lên. Lúc cô xuống lầu, thấy dưới tàng cây xa xa có một bóng người, Trần Kính lớn như cây tùng bách, anh mặc quần dài màu đen với áo ngắn tay màu trắng, giấu dưới tay áo là cơ bắp như ẩn như hiện. Mịa, quá man.
Trần Kính nhìn chân thon dài thẳng tắp của Chu Đường, anh dập điếu thuốc rồi ném xuống, bước chân dài hướng tới chỗ cô.
“Cô giáo Chu mặc đẹp như vậy là muốn dụ dỗ anh?”
“Đúng vậy, hôm nay em muốn nhìn xem rốt cuộc anh giỏi hay không.”
Trần Kính ném cho cô một cái mũ bảo hiểm, chính mình có một cái, một đen một trắng, thoạt nhìn như đồ cặp, Chu Đường cân nhắc nửa ngày, mang không được. Lúc Trần Kính đeo mũ bảo hiểm còn không quên giễu cợt cô một phen.
“Đần quá, cũng may là anh thích em.”
“Em đẹp như vậy, sao có thể chỉ có mỗi anh thích em.”
“Ngồi vững.”
Trần Kính rồ ga, âm thanh vang lên, xe bay nhanh ở trên đường nhựa, bởi vì tốc độ của anh quá nhanh, Chu Đường không thể không hoài nghi Trần Kính cố ý chạy nhanh như vậy. Cô đành gắt gao ôm eo tinh tráng của anh, hai luồng thịt mềm mại dán sau lưng Trần Kính. Trần Kính cười vì thực hiện được ý đồ, anh cố ý, cố ý chạy xe máy, cố ý chạy xe thật nhanh.
Hai người đi dạo trong phố ăn vặt trung học, ăn rất nhiều món ăn vặt trước kia Chu Đường thích. Mỗi món thiếu nữ thích ăn thì nơi này đều có, bạch tuộc viên nhỏ, sushi, cô cầm 2 cây hồ lô đường, ăn một phát hai cái, dạ dày không tốt, cũng không dám ăn nhiều, đành đẩy cho Trần Kính ăn.
Chu Đường tưởng rằng người như Trần Kính sẽ không ăn đồ ăn vặt của thiếu nữ, không ngờ anh có thể mặt không đổi sắc mà ăn xong, hơn nữa có một cái cô còn ăn qua. Chu Đường dựa vào Trần Kính, nhìn anh ăn, thời điểm ăn thì miệng phình phình nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh. Cô thật muốn chụp cho Trần Kính một tấm ảnh. Hai người ăn uống no đủ, tính toán về nhà, đi ngang qua một cửa hàng bán đồ dùng tránh thai, Trần Kính nhìn về phía Chu Đường, đầu lưỡi đẩy đẩy má.
“Cô giáo Chu muốn thử nghiệm anh chưa?”
“Anh mua thì mua đu, còn hỏi em làm gì?”
Ánh mắt cô đảo loạn khắp nơi.
……
Về đến nhà, mới vừa mở cửa, Chu Đường khom lưng lấy dép lê, váy dài kéo lên, từ phía sau Trần Kính có thể nhìn thấy mông yêu kiều, anh tiến lên ôm eo Chu Đường, xoay người cô, đem người đè trên tường.
Anh hôn Chu Đường một chút rồi rời đi rồi lại hôn, đem Chu Đường chọc giận, cô nhón mũi chân, một phen ôm cổ, đem người kéo đến trước mặt mình, đè lên thân Trần Kính, môi mềm mại môi dán trên môi mỏng của anh, nhẹ nhàng liếʍ, chậm rãi mυ'ŧ.
Tay Trần Kính từ từ thâm nhập, cách qυầи ɭóŧ màu trắng, ấn bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của cô, ngón tay cái thập phần có kỹ xảo, vừa xoa vừa nắn, Chu Đường bị ép tới sảng khoái, nhịn không được rêи ɾỉ ra tiếng.
Môi đỏ khẽ mở, đầu lưỡi nam nhân xông vào, chế trụ đầu lưỡi cô, môi răng gắn liền. Trần Kính hôn cô nhưng động tác trên tay cũng không có dừng lại, anh kéo khóa của váy xuống.
Váy dài màu vàng nhạt từ đùi cô rơi xuống, tay anh càng thân mật mà vuốt ve nơi riêng tư của Chu Đường.
Trần Kính tìm được âm đế, cách qυầи ɭóŧ xoa xoa hạt châu nho nhỏ, vừa xoa vừa niết, Chu Đường sao có thể chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ tầm này.
“A —— a ——”
Thanh âm cô không lớn không nhỏ, nhưng hai người có thể nghe được rất rõ ràng.
“Cô giáo Chu thoải mái sao?”
[9/12/2020]